Chương 21 – Ngưu mao tiểu phi

Biện Hổ đi rất nhanh, một lát sau đã đi được mấy dặm đường rồi và đã tới trước một suối nước. Nước suối này rất trong, cá bơi ở bên dưới đều trông thấy rõ.

Biện Hổ giật mình, vội tiến lên mấy bước, vì vừa thấy bên suối có hai người trung niên, mình dính đầy máu. Hai người ấy chết một cách rất thảm thương, mặt bị băm nát, ngực phanh, ruột gan bị moi ra và cắt đứt từng khúc, khiến ai trông thấy cũng phải buồn nôn buồn mửa.

Biện Hổ đứng đó xem một hồi, bỗng ứa nước mắt ra và khấn thầm rằng :

– Hai vị hãy yên nghỉ đi! Biện Hổ này sẽ báo thù hộ cho hai vị!

Nói xong y lại đem Kiếm Phi đi, ven theo con suối ấy mà tiến thẳng lên phía trên.

Y lại đi thêm một quãng đường nữa thì đột nhiên lại ngừng chân. Kiếm Phi từ từ mở mắt ra nhìn. Chàng thấy bốn cái xác đen nhánh nằm ngổn ngang ở bên suối, hình như ngộ phải một thứ thuốc độc rất mạnh rồi chết.

Biện Hổ trông thấy những cái xác đó liền cười nhạt một tiếng và nói :

– Bọn chó má của Thiết Hồng bang này thật là đáng chết lắm! Cho các ngươi bị trúng độc như vậy chết thêm mấy tên nữa!

Nói xong, y lại đi tiếp. Đến tận cùng cái suối thì vừa tới một cái hang động. Nước suối từ trong hang ấy chảy ra, và chỗ cửa hang cũng lại có mười mấy cái xác chết nằm ngổn ngang. Biện Hổ thấy vậy nóng lòng sốt ruột vô cùng, vội chạy thẳng vào trong hang động, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi :

– Chúng đã tấn công vào tới đây rồi mà lão tử vẫn không hay! Thật là… khốn nạn… quá!

Không bao lâu, y đã đi sâu vào trong hang động đã nghe thấy tiếng kêu la chém giết rất thảm khốc. Hiển nhiên trận đấu đã khai diễn ở nơi đây. Biện Hổ vừa chửi vừa đi vào tới bên trong, liền đặt Kiếm Phi xuống đất và nói :

– Xin lỗi, bạn hãy nghỉ ở đây một lát để khỏi vướng tay vướng chân mỗ!

Nói xong, y múa tít cây búa xông vào bên trong.

Kiếm Phi cũng ngạc nhiên hết sức và nhận thấy Thiết Hồng bang bá đạo thật, đến tận sào huyệt của người ta mà chém giết phá phách như thế! Chàng vừa nghĩ vừa đứng dậy đi nhanh như một cái bóng chạy thẳng vào trong động, càng vào sâu bao nhiêu chàng càng nghe thấy tiếng hò hét chém giết lớn bấy nhiêu và khi vào tới trong đó có xen lẫn cả tiếng mắng chửi của Biện Hổ nữa.

Kiếm Phi biết Bách Độc môn đã bị Thiết Hồng bang càn quét. Chàng vừa quẹo sang ngang một cái đã tới cửa hang và thấy nơi đây rất sáng tỏ, bóng người thấp thoáng, tiếng kêu la thảm khốc lại nổi liên tiếp. Chàng hơi suy nghĩ một chút, liền nhảy về phía có tiếng mắng chửi của Biện Hổ. Chàng vừa đi tới cạnh hòn núi giả, thấy Biện Hổ hãy còn cầm cự được, lại quay san chỗ khác, chàng đột nhiên ngừng chân lại, bụng bảo dạ :

– “Ta không biết người nào là của Bách Độc môn, như vậy làm sao phân biệt được địch với bạn?”

Nghĩ đoạn, chàng lại quay trở lại để nghĩ cách ngấm ngầm trợ giúp Biện Hổ.

Chàng trông thấy chỗ cách mình không xa có một cây cổ thụ, liền không do dự gì cả, nhảy lên cành cây nhìn xuống.

Chàng thấy Biện Hổ dũng mãnh khôn tả và đang kịch chiến với hai đại hán cầm đao, nhất thời chưa đến nỗi bị bại, nhưng chàng quay đầu nhìn sang phía khác thấy bốn bên đã thành bể lửa, hiển nhiên Bách Độc môn đã đại bại, lúc này họ chỉ còn cầm cự được phần nào hay phần nấy thôi.

Chàng không còn chần chừ gì nữa, liền bẻ mấy cành cây, ngắt mười mấy khúc nho nhỏ bỏ vào trong tay áo, rồi cứ cầm từng cành một nhắm hai đại hán ném luôn, hai đại hán ấy đấu với Biện Hổ đã đuối sức, bỗng nghe phía sau có tiếng gió động, chúng liền nổi giận, lớn tiếng mắng chửi :