Chương 21 – Những điều nhỏ bé mà đẹp đẽ

Có những thứ xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình, nhưng tuyệt đối không phải là: thất tình, đua xe, phẫu thuật thẩm mỹ, làm mất hợp đồng và không bao giờ mong muốn được “thể hiện” một điều gì đó trong suốt cuộc đời.

***

Tôi nhận thấy Mercy biết thở dài hồi nó được bốn tháng tuổi. Nó gác đầu lên chân trước, ngước mắt xem ti-vi “như đúng rồi” và thở dài thườn thượt.

Điều phiền phức khi nuôi một con chó là lúc bạn viết bài nó sẽ thu mình dưới gầm bàn của bạn, lúc bạn nằm trên sofa nó cũng bò lên sofa sát bên bạn, lúc bạn đi ngủ nó sẽ nằm dạng dưới đất, cạnh giường bạn mà quên rằng nó cũng có cái ổ của mình.

Sau đó, bên tai bạn văng vẳng lên hơi thở nhè nhẹ của nó.

Cho dù bạn đi công tác, thi thoảng bạn vẫn như nghe thấy tiếng thở dài của nó.

Cũng có thể đây lại chính là một điều may mắn.

Giống như mỗi lúc ăn cơm, dọn món gì lên, tôi cũng nghĩ về tài nấu nướng của cha mẹ mình. Cho dù xung ngựa xe như nước, ồn ào huyên náo hay đêm khuya thanh vắng, một thân một mình tôi vẫn luôn có cảm giác cha mẹ đang ở bên, nhỏ nhẹ dặn dò đủ thứ. Mặc dù không nghe rõ lời họ nhưng tôi cảm thấy thật thân thuộc ấm áp.

Có rất nhiều thứ nhỏ bé, vụn vặt, nhưng đôi khi chúng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, giúp bạn vượt qua những chông gai, trắc trở trên đường đời.

Đừng tốn sức nghĩ nhiều về những thứ màu mè, giả tạo. Trên đời có rất nhiều kẻ màu mè, thích thể hiện, đôi lúc tôi cũng là một trong số những kẻ đó.

Nếu còn hơi sức, tốt nhất hãy để dành mà giữ gìn những điều tốt đẹp.

Dạo trước bạn tôi nói với tôi, một hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn đã không cánh mà bay, khiến cậu ta rất buồn. Tôi hỏi, thế có chết được không? Cậu ta bảo: không. Tôi bảo: thế thì nghĩ ngợi làm chó gì.

Mấy hôm trước cậu ta lại chạy đến than thở lại một hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn nữa không cánh mà bay. Điên cả tiết! Tôi hỏi, thế có chết được không? Cậu ta bảo: không. Tôi bảo: thế thì nghĩ ngợi làm chó gì?

Nhưng cậu ta vẫn ảo não, rầu rĩ, vậy thì lái xe đi du lịch giải khuây đi.

Cậu ta lái xe, lạng lách trên đường cao tốc, vượt hết chiếc nọ đến chiếc kia. Tôi bảo, lái cẩn thận chút đi! Cậu ta bảo, cậu sợ à, ha ha. Tôi bảo cậu lái xe kiểu này liệu có chết không? Cậu ta ngẩn ra một lát, đáp, có. Tiên sư, thế sao không lái cho cẩn thận!

Cậu ta trầm ngâm một lúc, bảo, quy tắc ứng xử của cậu có vẻ rất “thời thượng” nhỉ! Tôi bảo, đương nhiên. Hai ngày sau, chúng tôi quay về Nam Kinh, lúc đi qua Vô Tích gần đến Trấn Giang, đồng hồ đo tốc độ hiển thị 100km/h. Đột nhiên, chúng tôi lao vào vùng có bão, cậu ta gào lên, ôi trời, xe trượt đi rồi.

Sau đó, hai tay ôm vô lăng, miệng chửi không ngơi: Tiên sư, tiên sư, tiên sư!

Không thể đạp phanh vì sẽ càng nguy hiểm. Nhả sạch ga, tốc độ cũng không giảm. Chúng tôi đành buông xuôi, mặc cho chiếc xe thả sức lộng hành, chấp nhận một cú va chạm.

Chúng tôi chuyển sang làn đường trong cùng bên trái, sau đó xe ngoặt mấy chục độ, xoay ngang đâm vào thanh chắn ở làn đường trong cùng bên phải.

Chưa đầy một giây, trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh của các cô nàng cổ động viên bóng đá, hàng nghìn cô xếp thành hàng dài tít tắp, có cô mặc áo của đội Ý, có cô mặc áo đội Tây Ban Nha. Các cô ôm trên ngực những trái bóng, quả to quả nhỏ, ánh mắt thê lương, ai oán, nước mắt lưng tròng:

– Anh ơi, anh không cần chúng em nữa sao?

Tôi đùa đấy. Thực ra, khi đó tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất. Gãy cổ mất thôi!

Sau đó, tôi chống mắt nhìn thanh chắn bảo vệ hùng dũng lao đến, toàn thân tôi nhẹ bẫng: Tiên sư, tiêu rồi, quả này thì đi rồi, đi rồi…

Mũi xe lao thẳng vào thanh chắn, trước mắt tôi hiện lên một vòng cung, tiếp đó thân xe đâm vào thanh chắn, nằm chặn ngang làn đường bên phải.

Người anh em của tôi ôm chặt vô lăng, bàng hoàng, sững sờ. Tôi ngửi thấy mùi cháy khét của túi khí và mùi dầu sặc sụa trong khoang xe.

Tôi vừa tháo dây an toàn, vừa quát, xuống xe thôi, tiên sư!

Có thể chiếc xe không tự bốc cháy, nhưng chẳng may một gã ẩm ương nào đó, vô tình không để ý đường, đâm vào thì sao. Nếu thế, chắc phải gần Tết chúng tôi mới mở mắt ra được trong bệnh viện.

Chúng tôi xuống xe, trời vẫn mưa như trút nước.

Tôi mở cửa ghế sau, thấy Ipad văng ra sau ghế, may mà không vỡ nát, tôi thở phào. Tiếp đó, tôi mở cốp, lật tấm lót tìm biển quảng cáo.

Tiếp đó, hai chúng tôi đi bộ về phía trước, tìm một chỗ để trú mưa và tránh xe.

Hai mươi phút sau, tất cả đã có mặt.

Dây an toàn được căng lên khoanh vùng vụ va chạm. Tình trạng xe mới thật là thê thảm, nắp capô nát bươm, động cơ sắp rụng ra. Ừ, thì cứ thoải mái chụp hình đi. Cũng may chúng tôi đã kiên quyết không mua ô tô Nhật.

Cả đống người có mặt, việc ai người nấy làm, còn chúng tôi thì cưỡi xe bảo hành của hãng đi ký tên. Ai cũng xuýt xoa số các anh thật may mắn, không có xe chạy phía sau. Chắc là đầu năm các anh đã cúng tế giải hạn gì đó, nên mới được lành lặn thế này. Quả là kỳ tích, vân vân và vân vân.

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Tôi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 32 được chín ngày.

Sau sinh nhật, không biết điều gì run rủi, có bao nhiêu vòng tràng hạt tôi bỏ ra đeo hết lên tay. Điều này hoàn toàn bất thường so với tính cách của tôi, bởi vì nếu đeo hết các chuỗi tràng hạt sẽ rất nặng. Nhưng không hiểu sao tôi không tháo chúng ra.

Tính kỹ mới thấy, đây là lần thứ tư tôi vượt qua cửa tử, tập tễnh về lại với nhân gian.

Lần nào sự việc cũng xảy ra vô cùng bất ngờ, và tôi đều thoát chết trong gang tấc, tôi hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng lần nào cũng có “di chứng”để lại.

“Di chứng” sau mỗi lần thoát nạn là tôi trở nên bớt so đo tính toán hơn.

Giải quyết xong các thủ tục, chúng tôi ra ga tàu.

Lúc đứng chờ tàu, bạn tôi đột nhiên bảo, giờ tôi đã thấm câu nói của cậu: Mỗi lần gặp phải chuyện gì, hãy hỏi mình, liệu có chết được không?

Không chứ gì, thế thì mặc xác nó đi. Còn nếu có, thì tiên sư, đừng có dại.

Có những thứ xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình, nhưng tuyệt đối không phải là: thất tình, đua xe, phẫu thuật thẩm mỹ, làm mất hợp đồng và không bao giờ mong muốn được “thể hiện” một điều gì đó trong suốt cuộc đời.