Chương 21: Nước mắt lưng tròng

Ba người đi thẳng về phía tây, hướng đi ngang Cao Bằng Khách Sạn. Trên đường đi, Dương mẫu không dám hỏi han gì về chuyện liên quan đến luồng quái phong cuốn rút Dương Thu Trì đi như thế nào, sợ con trai lại nhớ đến điều khủng bố đó mà bệnh tình thêm trầm trọng, chỉ dám nói đến những chuyện phát sinh từ đó tới giờ liên quan đến các tiệm quán bên đường, hoặc kể về những chuyện đáng vui đáng cười.

Khi đi qua Cao Bằng khách sạn, Dương Thu Trì nhớ đến cái đùi hổ của mình gửi, bèn bảo: “Mẹ, tiểu Tuyết, hai người chờ một chút, con vào trong khách sạn lấy này chút rồi về.”

Dương mẫu vội chụp Dương Thu Trì giữ lại, nói: “Không cần đâu, con à, chỗ này cái gì cũng mắc. Chúng ta về nhà đi, mẹ và tiểu Tuyết sẽ làm cho con ăn mấy món ngon mà.”

Dương Thu Trì cười cười đáp: “Mẹ, không phải vậy. Hôm nay con đánh chết một con hổ, để lại hai cái đùi lão hổ trong khách sạn này, nhờ họ chế biến mấy món đó mà.”

Vừa nghe con trai nói đánh chết hổ, Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng kinh sợ nhìn nhau một cái, rồi đưa tay sờ loạn trên trán Dương Thu Trì: “Con bị thương chỗ nào trên đầu? Để ta coi coi.”

Dương Thu Trì nắm giữ tay hai người lại, nói: “Mẹ, tiểu Tuyết, con không sao, hai người đừng có lo mà.”

Trong lúc đang nói, điếm tiểu nhị từ trong khách sạn nghe tiếng đã chạy ra, vừa thấy Dương Thu Trì, hắn lập tức vui cười hớn hở: “Khách quan ngài đến rồi, cái món lão hổ cách thủy đã chuẩn bị xong rồi, để tôi gói cho ngài mang về.”

“Cực cho ngươi quá!”

Dương mẫu nghe thế, quả nhiên là có chuyện này thật, bèn bỏ tay con trai ra. Phùng Tiểu Tuyết ngẩng mặt nhìn Dương Thu Trì, có điểm gì đó sùng bái: “Phu quân, có thật là huynh đánh chết một con hổ không?”

“Đúng vậy.”

“Huynh dùng cái gì đánh?”

Dương Thu Trì nhìn lên, bị cái bớt đen trên mạt nàng đập ngay vào mắt, lòng liền cảm thấy không thoải mái tí nào. Hắn không muốn nói chuyện với nàng, nhưng sợ nàng thương tâm, bèn miễn cưỡng cười đáp: “Sau này sẽ kể cho nàng nghe a.”

Phùng Tiểu Tuyết phảng phất nhận ra tâm tư của Dương Thu Trì, nụ cười trở nên gượng gạo, sau đó cúi đầu không dám hỏi nữa.

Dương Thu Trì cũng cảm thấy mình quá đáng, liền nắm lấy tay nàng, giữ chặt trong hai tay. Bàn tay của Phùng Tiểu Tuyết nhỏ nhắn mềm mại, chỉ có chút da hơi sần sùi, có lẽ là do làm lụng cực nhọc quá mà ra.

Phùng Tiểu Tuyết thấy trượng phu đối với mình ôn nhu như vậy, liền cao hứng lên ngay, cũng đưa một tay nữa ra ấp lên tay hắn, ngẩng đầu nhìn trượng phu của mình, ánh mắt to đen long lanh ánh lệ.

Một chốc sau, điếm tiểu nhị mang ra một cái giỏ. Trong giỏ có một bình sứ to, chưa đi đến nơi, từ trên nấp đậy hơi hé mở trên đấy đã bốc ra một mùi thịt thơm lừng, xộc thẳng vào mũi Dương Thu Trì. Cả ngày nay Dương Thu Trì chỉ mới ăn mấy cái bánh bao, hiện giờ đã đến lúc lên đèn, bụng đã sớm đói meo chẳng chịu nổi nữa. Hắn ngửi được hương vị thịt hổ, lập tức bụng kêu rồn rột, vội đưa tay nhấc cái nắp lên xem. Phùng Tiểu Tuyết ở bên cạnh vội dấn tới trước một bước, bảo: “Phu quân, để thiếp!” Nàng vừa nói, vừa tiếp ấy cái làn từ tay điếm tiểu nhị.

Dương Thu Trì nói: “Tiểu tuyết, cáo này nặng lắm, hãy để ta mang cho.”

Phùng Tiểu Tuyết nghe lời này, thân người liền rúng động, làn thức ăn suýt tuột xuống đất. Nàng vội vả lấy hai tay giữ chặt, thở dốc một hồi, dường như không tin lời Dương Thu Trì, giương mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần, nói: “Không có gì, Tiểu Tuyết vẫn mang nổi!”