Chương 21: Thân thế và dực điểu

Lần này muốn xuống núi không phải chỉ có mình Du Tiểu Mặc.

Toàn bộ phái Thiên Tâm, mỗi tháng xuống núi không biết có bao nhiêu người, về những ngọn núi khác thì Du Tiểu Mặc không biết, nhưng mà hôm nay có năm đệ tử Đô Phong xuống núi cùng hắn.

Trong năm người, ngoại trừ hai người được cử xuống núi mua sắm, hai người còn lại thì chuẩn bị về nhà thăm người thân, bọn họ đều có người nhà, hơn nữa đã xa nhà một năm rồi.

Về phần người nhà của ‘Du Tiểu Mặc’, hắn đã từng hỏi mấy người sư đệ đi cùng, đáp án dĩ nhiên là, hắn lớn lên trong một gia đình độc thân, mẹ hắn nuôi hắn tới bảy tuổi thì kiệt sức qua đời, về sau hắn được gửi nuôi ở nhà dì.

Nhà dì ở tại một nơi gọi là thôn Đào Hoa, một nơi rất nhỏ bé, nhưng rất nổi tiếng vì hoa đào. Lúc hắn mười bảy tuổi, ngay lúc cả nhà dì chuẩn bị tìm lý do để đuổi hắn đi, một vị tiền bối của phái Thiên Tâm trùng hợp tìm đến thôn Đào Hoa để thu đệ tử.

Thân thế rất đơn giản, Du Tiểu Mặc chỉ cần mới nghe cũng có thể đoán được, cả nhà dì đều không thích ‘Hắn’. Có điều lúc biết rõ ‘Du Tiểu Mặc’ và nhà dì có quan hệ không tốt, hắn không nén được mà thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ không tốt có nghĩa là người nhà đó sẽ không hoan nghênh hắn trở về, mà không phải về hắn sẽ tránh được nguy cơ bị phát hiện linh hồn không giống nhau, hơn nữa hắn cũng không biết nếu về lại nơi ấy, hắn sẽ phải đối phó với cả nhà đó như thế nào.

Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn không biết thôn Đào Hoa nằm ở đâu, cũng chả biết mọi người trong nhà dì mặt mũi ra sao. Nếu sau khi về đó, đột nhiên gặp được người nhà dì nhưng không nhận ra họ, đó mới là nguy hiểm!

Bởi vì Đô Phong chỉ có vỏn vẹn năm người muốn xuống núi, Khổng Văn sư phụ sợ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, liền nhờ vả sư bá Mạc Cốc của Thiên Phong hỗ trợ chăm sóc một chút.

Mạc sư bá hôm nay cũng dẫn đệ tử xuống núi mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, là người có bối phận cao nhất trong đoàn người, giao đệ tử cho ông ta là chuyện đương nhiên, dù sao tất cả đều là đệ tử của phái Thiên Tâm.

Ngoại trừ đệ tử của Đan Hệ, Du Tiểu Mặc nghe nói lần này cũng có đệ tử của Võ Hệ đi theo.

Đệ tử của Đan Hệ tuy nhiên năng lực luyện đan rất cao, nhưng vũ lực của họ thì cơ hồ bằng không, cho nên mỗi lần có đan sư cao cấp xuống núi đều có đệ tử của Võ Hệ đi cùng, mà vị đan sư cao cấp xuống núi lần này chính là Mạc sư bá.

Du Tiểu Mặc đi theo mấy vị sư huynh, bọn hắn đợi ở chân núi Đô Phong nửa canh giờ mới thấy được Mạc sư bá, từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên náo, nhưng ai cũng không dám phàn nàn gì.

Nếu nhìn không khí lặng ngắt tẻ nhạt của năm người bọn họ mà so sánh, thì đám người kia có thể dùng từ náo nhiệt để miêu tả, cả trai lẫn gái đều cười cười nói nói, giống như lần xuống núi này thực ra là một chuyến đi chơi mới phải.

Có điều trong đám người kia, người thu hút sự chú ý nhất không phải là Mạc sư bá, mà là một thiếu nữ được mấy cậu thanh niên trẻ tuổi hộ tống đi ở giữa.

Du Tiểu Mặc vừa nhìn thấy nàng thì không khỏi cảm thán duyên phận thật kỳ diệu.

Thiếu nữ kia đúng là tiểu sư muội hắn đã gặp hai lần ở Tàng Thư Các, lúc trước hắn đã suy đoán cô nàng có thể là người của Thiên Phong, không nghĩ tới vậy mà đoán đúng, nhưng lần này lại không nhìn thấy vị đại sư huynh kia.

Sau khi gặp mặt, Mạc sư bá không nói gì thêm, cũng không nhắc gì tới chuyện đến muộn, một đoàn người cứ như vậy mà kéo nhau xuống núi.

Phái Thiên Tâm nằm trên ngọn núi cao nhất của dãy núi Thanh Yêu, nghe nói là do tổ sư của phái Thiên Tâm cố ý khai phá, với tư cách là tông môn của phái Thiên tâm, về sau khi phái Thiên Tâm trở thành môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường, tông môn cũng mở rộng ra rất nhiều, bởi vậy dùng dãy Thanh Yêu làm trung tâm, trong phạm vi một trăm dặm xung quanh đều là địa bàn của phái Thiên Tâm.

Điểm đến của bọn họ lần này là một thị trấn nằm ngoài trăm dặm, cũng là thị trấn ở gần phái Thiên Tâm nhất, mỗi lần có người muốn xuống núi đi mua sắm đều tới thị trấn này.

Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên sau khi bọn họ xuống núi sẽ sử dụng một loại phương tiện đi lại có tên là dực diểu.

Dực điểu của phái Thiên Tâm có tầm một trăm con, cố ý nuôi để thay phương tiện di chuyển, chiều cao từ năm đến mười mét, nhưng chủ yếu là dùng để phục vụ Đan Hệ, vì đan sư không giống như tu luyện giả có thể phi hành trên không.

Có vài con dực điểu có thể chở năm người, vì vậy năm người của Đô Phong liền ngồi riêng, bầu không khí nặng nề tẻ nhạt bao trùm năm người, so với bên kia quả thật hình thành sự chênh lệch rõ ràng.

Tốc độ bay của dực điểu rất nhanh, bay hết trăm dặm chỉ trong thời gian nửa ly trà.

Uống cạn nửa ly trà nhỏ xong, ba con dực điểu đáp xuống một mảnh đất trống, Du Tiểu Mặc quan sát xung quanh, chỗ này rất giống một quảng trường, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ, có một số nhà lá còn nuôi dực điểu ở bên trong.

Không cần nghĩ cũng biết chỗ này hẳn là phái Thiên Tâm cố ý xây để làm căn cứ.

Sau khi xuống khỏi lưng chim, Du Tiểu Mặc chuẩn bị theo mọi người, bỗng nhiên đụng mặt một người quen thuộc tới mức làm hắn chột dạ.

Người nọ không phải ai khác, chính là vị đại sư huynh hai ngày trước bị hắn nghe lén bí mật, sau này hắn mới nghe được đó là ‘Tiếu ca ca’, không phải chữ Tiêu trong từ vân tiêu (bầu trời) mà là chữ Tiếu trong từ tiếu tượng (chân dung), tên đầy đủ gọi là Lâm Tiếu, đệ tử thiên phú cao nhất võ vệ, đồng thời cũng là đại đệ tử của chưởng môn.