Chương 21: Thâu Khuy Minh Phi

Tham lam nguyên tố do tham lam chi quang lưu lại từ từ xâm chiếm tâm linh Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần dường như đã biến thành một người khác, mắt rực sáng, miệng mở to, nước miếng từng giọt chảy xuống. Hai tay hắn vơ vét, cố gắng nhét đầy các loại thần khí vào người, nhưng thân thể và túi áo có hạn, cho nên Lục Mộng Thần nhìn thần khí nhiều như vậy mà không cách nào lấy được, gấp đến nỗi kêu oa oa loạn cả lên.

Tham Thần đại đế nhìn kiểu đức hạnh này của Lục Mộng Thần, phảng phất như thấy bản thân mình năm xưa, không khỏi cười khổ một tiếng: “Hài tử, lúc trước ta cũng có cái kiểu dáng như thế này của ngươi, giờ đây ta nhìn thấy ngươi như vậy, càng cảm giác được bản thân lúc trước đáng thương nhiều như thế nào. Ài, khiến cho ngươi bị biến tính như hôm nay, đúng là lỗi lầm của ta, để ta giúp ngươi một lần vậy.”

Tay trái Tham Thần đại đế liền khua lên, một chiếc nhẫn kim cương màu xanh lung linh xinh xắn xuất hiện trên ngón vô danh trên tay phải của Lục Mộng Thần. Y nói: “Đây là Càn Khôn Giới, có công năng dung nạp cả ngọn Tu Di sơn [1]. Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, nó có thể chứa được rất nhiều thứ. Để ta truyền cho ngươi biết khẩu quyết sử dụng nó.”

Nói xong liền chiếu ra một đạo kim quang vào mi tâm Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần thầm niệm khẩu quyết, quả nhiên đã đưa thần khí trong tay vào bên trong, mà Càn Khôn Giới nhỏ bé này lại không có chút biến hóa. Hắn không khỏi vui mừng sung sướng, tham tính trong lòng cuồng dâng, liều mạng lấy đủ các loại thần khí chứa vào bên trong.

Tham Thần đại đế nhẹ giọng nói: “Hài tử, thần khí chia ra thượng trung hạ ba loại, chỉ có đạt đến cấp bậc tiên nhân mới có thể miễn cưỡng điều khiển hạ phẩm thần khí. Thấp hơn thần khí là tiên khí, cũng chia thành ba loại thượng trung hạ. Có những lúc, thượng phẩm tiên khí cũng suýt soát ngang ngửa với hạ phẩm thần khí, tất cả đều hoàn toàn phải xem vào thực lực của người thi triển. Trong Tham Thần bảo khố này của ta có hơn trăm món thần khí, hàng vạn tiên khí, ngươi đứng nôn nóng, cứ từ từ mà lấy.”

Lục Mộng Thần ngớ ra, hai mắt phát sáng, thì thầm hỏi: “Lão nhân gia, cái nào là thượng phẩm thần khí vậy?”

Tham Thần đại đế bất lực nói: “Hài tử, ngươi theo duyên phận mà tùy tiện chọn đi, ta nói cho ngươi biết cũng không tốt lắm. Mỗi một món thần khí đều có linh tính, nếu không có duyên phận, ngươi cũng lấy không được.” Hơi dừng một chút, rồi Tham Thần đại đế lại nói tiếp: “Hài tử, mỗi một món thần khí đều được Đại La Kim Tiên sử dụng qua, pháp lực không thể tưởng tượng nổi, có lẽ với năng lực hiện nay của ngươi vẫn chưa thể điều khiển được chúng. Hơn nữa, với mỗi người mà nói, không phải là có càng nhiều thần khí càng tốt, mà chỉ cần có được một hai món thần khí thuận tay là được rồi. Càn Khôn Giới này cho dù có thể cất giữ vô số tài vật, nhưng bởi vì mỗi món thần khí đều chứa đựng năng lượng cường đại vô cùng, cho nên ngươi lấy vừa vừa là được rồi, bằng không, Càn Khôn Giới sẽ bị phát nổ.”

Lục Mộng Thần nghe vậy thì kinh hãi, phóng mắt nhìn quanh, Tham Thần bảo khố lúc này đã sớm bị hắn lấy mất một phần ba. Hắn vội vàng ngừng tay, giọng hoảng sợ nói: “Lão nhân gia, thật không hiểu tại sao, ta vừa nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, liền không nhịn được mà phải động thủ.”

Tham Thần đại đế mỉm cười nói: “Hài tử, ta đã nói rồi, trong lòng ngươi còn có một phần tham lam nguyên tố. Dưới sự ảnh hưởng của nó, tâm tính của ngươi sẽ dần dần trở nên tham lam, có lúc khó mà khống chế, điều này e rằng sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều phiền phức. Có điều cũng không cần gấp, kỳ thực mấy trăm vạn năm chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt. Chỉ cần ngươi tìm được tứ đại thần đế kia, hợp lực của chúng ta lại thì nhất định sẽ loại bỏ được tham lam nguyên tố trên người ngươi. Hài tử, trong Càn Khôn Giới của ngươi hiện nay đã chứa ước chừng sáu kiện thần khí, còn có các món pháp khí tiên cấp không đếm xuể khác. Bất kể là thần khí hay là tiên khí đều có thuộc tính và đặc điểm khác nhau, hồi đó khi ta toàn thịnh cũng vô pháp điều khiển nhiều hơn mười món thần khí. Dựa theo tu vi của ngươi, ta tặng cho ngươi một bộ chiến giáp. Trong cuộc đại chiến năm đó, ta lấy được từ trên người Thần Nhật thiên quân, tạm thời gọi nó là Thần Nhật Chiến Giáp đi!”