Chương 21: Tình cảm đâu dễ cho đi

– Song Đào… có phải… em không thích anh đúng không? – anh Thanh Minh thấy nhỏ cứ ngập ngừng, mà thời gian qua anh cũng hiểu rất nhiều, cảm giác của nhỏ.

– … – im ru, còn đang cảm thấy có lỗi.

– Anh biết mà… với em thì anh chỉ là người lạ thôi.. – anh Minh từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh rất buồn.

– Em xin lỗi… em… – nhỏ cúi đầu lí nhí, trong lúc này nhỏ rất có lỗi với anh.

– Được rồi, coi như anh chưa nói gì nha… chúng ta vẫn tốt như trước chứ? – anh Thanh Minh cũng biết trước chuyện này, nên anh chuẩn bị tâm lý trước rồi, anh sẽ cố gắng quên nhỏ vậy.

– D-Dạ…! – nhỏ không biết sao trong lúc này, gãi đầu cười cười.

– Anh chở em về – nói rồi anh lên xe trước cả nhỏ, hoa và cặp nhẫn anh bỏ vào cốp xe.

Trên xe cả hai không ai nói câu nào, nhỏ cũng cảm thấy không khí thật ngột ngạt, mở nhẹ cửa kính rồi hít thở không khí ngoài trời.

Dừng trước cổng phòng trọ của nhỏ, anh mỉm cười với nhỏ, anh khôn mở cửa cho nhỏ như trước nữa, nhỏ thoáng buồn, biết là anh chỉ cười cho nhỏ vui, thôi thì đành chịu vậy, nhỏ cúi chào anh rồi đi nhanh vào phòng cũng không nhìn lại.

Nhỏ đi gần tới cửa phòng gặp ngay Tâm Như đang đi “đổ rác”, cô cười với nhỏ.

– Em với anh Thanh Minh đi đâu về à!

– D-Dạ… bọn em đi hóng gió chút – nhỏ không dám nói chuyện kia.

– Có phải anh ấy nói gì với em đấy chứ, hay là anh ấy tỏ tình em? – Tâm Như nói đùa nhưng mà lại trúng tim đen của nhỏ.

– … – nhỏ không giấu nữa, ngậm ngùi gật đầu cái rụp.

– Đợi chị đổ rác, rồi kể chị nghe – nói rồi Tâm Như vụt nhanh ra thùng rác.

Nói chung thì chị Tâm Như này hơn tuổi nhỏ nên nhỏ gọi chị, và chị cũng rất quý nhỏ, chị có nói chuyện vì sao chị quen anh Việt Minh, làm nhỏ ngượng rồi cười, nhưng như vậy lại hay, chị lại tìm được tình yêu của mình.

– Nào, em kể đầu đuôi chị nghe, xem có giống lúc anh Việt Minh tỏ tình với chị không? – vào tới phòng nhỏ, ngồi trên cái nệm của nhỏ là chị Tâm Như hỏi nhỏ rồi, chị có vẻ rất háo hức.

– Dạ là anh Thanh Minh chở em tới một nơi rất ư là đẹp, còn có cả hoa cỏ rồi cả cái cây cổ thụ lâu năm, bên cạnh còn có một chiếc xích đu rất nhiều dây leo bao quanh, nhìn giống như một không gian riêng tư, lãng mạn mà chỉ dành cho hai người thôi ấy – nhỏ không ngại mà kể chuyện, nhưng chuyện nhỏ kể là chuyện gì thế này, chuyện cổ tích à, vậy thì nhỏ và anh Thanh Minh chắc chắn là công chúa và hoàng tử rồi, nhưng cái kết dành cho hai người lại đi ngược với cổ tích ngày bé.

– À ha-a… chị biết khung cảnh cổ tích rồi, chị cần chuyện chính cơ – chị Tâm Như nghe nhỏ kể háo hức quá chừng, tới khi nhỏ nói cái gì không à, chị nghệt cái mặt, rõ tội.

– Hi hi hi… xin lỗi mãi ngắm cảnh em quên… sau đó là anh ấy phi nhanh ra xe lấy bó hoa, và trong túi anh ấy lấy ra cặp nhẫn… bala… bala… bala… – nhỏ kể lia lịa và miêu tả tất cả những hình ảnh “dìm hàng” anh Thanh Minh cho chị Tâm Như nghe, chị chẳng biết nghĩ sao với nhỏ nữa, nhưng cũng rất thú vị, cách kể chuyện như nhỏ bảo sao ai cũng thích nghe.

Chị Tâm Như cười nắc nẻ sau khi nghe nhỏ kể chuyện, những cũng buồn cho anh Thanh Minh khi bị nhỏ từ chối ngay lần tỏ tình đầu tiên, chị chịu thua nhỏ thôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên chị nói chuyện với nhỏ kiểu thân thiết thế này, Tâm Như cảm thấy nhỏ thật dễ thương, không những thế nhìn nhỏ cứ như mấy đứa mới lên lớp mười ấy, con nít lắm.

Cuộc nói chuyện kết thúc, chị Tâm Như về phòng với anh Việt Minh, đi nãy giờ chắc anh cũng ngủ rồi, còn nhỏ thì cũng chuẩn bị cho việc đi làm thêm vào nửa tiếng nữa.

……

Hắn trên đường tới cao ốc để làm việc, hắn đi ngang một nhà hàng mới mở, thấy hình như có “người quen” trong đó, tự cốc đầu mình “từ bao giờ đi quan tâm người khác vậy”, nhưng hắn nhìn lại thì người đó chỉ đi có một mình thôi, nhỏ đâu sao không đi cùng cậu ta, hắn ghé vào đó một lát.

– Chào… Nguyễn Thanh Minh – hắn bước tới trước mặt anh Thanh Minh.

– Thành Khang… cậu… – anh Thanh Minh đang buồn chuyện của nhỏ, mà giờ đây anh lại gặp hắn, thật là lạ.

– Sao hôm nay cậu đi một mình, Song Đào không đi cùng sao? – hắn hiểu cái nhìn đó của anh Thanh Minh, chỉ là nhất thời hắn muốn biết chuyện ngoài lề thôi.

– Đừng nhắc tới em ấy nữa, em ấy không xem tôi là gì cả! – anh Thanh minh lại buồn.

Nhà hàng này là của nhà anh mới mở, anh tới để xem xét mọi thứ, sau khi hoàn thành rồi, anh ngồi ăn một mình, nhưng suốt quá trình làm việc anh chỉ nghĩ tới nhỏ, nghĩ tới những lời nhỏ nói “không thích anh” là anh lại buồn thêm.

– … – hắn im lặng và nhíu lông mày nhìn người trước mặt khó hiểu, không lẽ con nhỏ đó làm gì cậu ta.

– Tôi thích Song Đào… nhưng em ấy… không thích tôi – anh Thanh Minh, gắp miếng thịt đưa lên miệng vừa nhai, vừa nói, dường như anh không nuốt được.

– Vậy à… thật đáng buồn, không hiểu là mẫu người mà cô ta thích là gì? Một người thành đạt như vậy mà cô ta còn chê sao? – hắn cười nhạt khi nghĩ về nhỏ.

Nhưng khi nghe anh Thanh Minh nói anh thích nhỏ, trong tim hắn nhói lên cảm giác đau kỳ lạ, một chút ghen tuông, một chút nhớ và thương là cảm giác của hắn lúc này, nhưng hắn vẫn không hề biết cảm giác chính xác của mình là cần gì ở nhỏ, không hiểu cố ý hay không, nhưng những chuyện liên quan tới nhỏ hắn dường như “rất quan tâm và muốn biết”, và rồi nghe được nhỏ từ chối tình cảm của anh Thanh Minh, hắn có chút vui.

– Tôi biết là trước giờ, Song Đào chỉ xem tôi như một người anh trai không hơn không kém, vậy nên chuyện này tôi cũng chuẩn bị trước rồi… haizzz – anh Thanh Minh tựa lưng ra sau ghế rồi thở dài.

– Vậy giờ cậu sẽ làm gì? – hắn hỏi.

– Đây là nhà hàng tôi mới mở, có lẽ tôi sẽ tập trung vào việc kinh doanh hơn là chuyện khác… biết là rất khó vì em ấy đã khắc sâu vào tâm trí của tôi rồi… nhưng tôi sẽ cố gắng quên – lời nói nhẹ nhàng như lông hồng, trong tim anh Thanh Minh thì đang có cả mấy ký đá đè nặng đấy chứ.

– Cậu có chắc là quên được chứ? – hắn hỏi như sợ điều gì đó.

– Tôi sẽ cố gắng… làm một người “anh trai” tốt – anh Thanh Minh cười nhạt.

– Thế còn chuyện của cậu và Lâm Như, hai người vẫn tốt chứ – anh lảng chuyện khác, không nhắc tới nhỏ nữa, anh sẽ bớt buồn hơn.

– Hai chúng tôi… vẫn ổn – hắn cũng bất ngờ khi Thanh Minh hỏi ngược lại chuyện tình của mình, thế sao hắn vẫn trả lời và còn trả lời ngập ngừng, không giống hắn tẹo nào.

– Có chuyện gì sao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ngập ngừng trong câu nói – Thanh Minh nghi ngờ.

Là một người mà người khác nhìn vào hoàn toàn là một con “sói” vậy mà giờ đây lại ấp úng cũng khiến người khác khổ tâm.

– Không có gì! – phớt lờ.

– Tôi hỏi thật lòng.

Anh Thanh Minh và hắn đều là những người có tài “che giấu sự yếu đuối” đối với người khác, cũng thành thói quen, vậy nên khi cả hai ngồi nói chuyện với nhau, sẽ khó che giấu đi những điểm yếu đó, hắn không biết giải thích thế nào, nghe được từ “tôi hỏi thật lòng” cảm giác của hắn nếu không đáp trả sẽ rất khó chịu, mà nếu nói thì nên bắt đầu từ đâu đây, chẳng lẽ nói thẳng ra là, trước nay hai người chỉ là đóng giả, và Lâm An từ giả mà thành yêu thật ư, còn hắn thì không hề yêu cô Lâm An, một chút cảm giác vui vẻ khi cô cười, nhưng nếu nói là yêu thì hắn cũng như nhỏ… CHƯA MỘT LẦN YÊU CÔ LÂM AN THẬT LÒNG.