Chương 21: Tình mê tâm khiếu*

Diệp Tú Thường nhẹ nhàng cười nhìn hắn, nói: “Quả nhiên hảo tửu?”

“Đương nhiên là hảo tửu…” Vừa dứt lời, Lý Tuấn Tài liền phát hiện có gì không ổn, chỉ cảm thấy cả người đều ngứa ngáy, giống như có vô số tiểu trùng ở trên người bò lên.

Hắn rất muốn đưa tay gãi, lại cảm thấy như vậy bất nhã, đành phải chịu đựng, cả thân mình hắn vặn vẹo.

Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, thấy nàng mi mắt cong cong. Diệp Tú Thường quay lại cười cười, lại nhìn đến thân hình Lý Tuấn Tài uốn éo khó nhịn, khẽ cười nói: “Công tử thật đúng là giỏi chịu đựng…”

Lý Tuấn Tài vừa nghe liền minh bạch mình bị trúng kế, tức giận đến nỗi đứng lên trừng mắt nhìn Diệp Tú Thường, “Là do ngươi giở trò quỷ?”

“Giờ ngươi mới biết?” Diệp Tú Thường vẫn là cười cười.

“Ngươi, ngươi lại dám trêu chọc bổn thiếu gia!” Lý Tuấn Tài nổi giận đùng đùng chỉ vào Diệp Tú Thường.

“Đây là ngươi tự chuốc lấy. Ta đây, không ngại hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi a, sẽ ngứa suốt bảy ngày, nếu như ngươi có thể chịu đựng được, bảy ngày sau ngươi vẫn còn hoàn hảo, nếu ngươi nhịn không được, ha ha, như vậy bảy ngày sau ngươi liền lột xuống một lớp da đi…” Diệp Tú Thường đem khuỷu tay chống lên trên bàn, nghiêng đầu nhìn Lý Tuấn Tài, một bộ dáng ngây thơ vô tội.

“Ngươi, ngươi, ngươi chờ!” Lý Tuấn Tài hướng phía cửa chạy đi, còn chưa ra khỏi cửa chân đã bị đánh trúng té trên mặt đất, trên cổ liền xuất hiện một thanh kiếm sáng long lanh.

“Ngươi nghe cho rõ, tốt nhất là không nên tìm người đến quấy rầy sự yên tĩnh của chúng ta, nếu không,“ Diệp Tú Thường vẫn là cười nhẹ nhàng, lại họa xuất một kiếm chặt đứt búi tóc của Lý Tuấn Tài, “Ta sẽ không khách khí!”

Lý Tuấn Tài sờ sờ đầu, phát hiện trên đỉnh đầu mình đã muốn trọc một lõm, hắn sợ tới mức hô lên lia lịa: “Cô nương tha mạng! Cô nương tha mạng! Tại hạ không dám! Không dám!”

Diệp Tú Thường mặt cười trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, “Còn không cút mau! Đừng để cho ta nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thêm lần nữa!”

Lý Tuấn Tài nhanh chóng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo rời đi khách điếm.

Diệp Tú Thường cất kỹ bảo kiếm ngồi trở lại bên cạnh bàn, Đoạn Vân Tụ cười nói: “Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, Tú Thường sao lại hạ dược, lại còn dùng kiếm nữa, hắn cũng đâu có võ công…”

Diệp Tú Thường giận nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ: này còn không phải bởi vì ngươi! Nàng lườm Đoạn Vân Tụ, lại cảm thấy hối hận —- sớm biết như vậy, để cho nàng mặc nam trang luôn cho rồi, ít nhất, cũng không có nam tử nào dòm ngó! Hiện tại nàng một thân nữ trang làm cho cả mình nhìn đều không chuyển mắt, huống chi mấy cái tên háo sắc kia!

Nàng lại nghĩ tới chính mình bởi vì Đoạn Vân Tụ mà càng ngày càng… khác thường nhưng lại không có biện pháp giải quyết, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận, liền quát, “Tiểu nhị, đổi vò rượu nữ nhi hồng!”

Tiểu nhị vội vàng làm theo sai bảo. Diệp Tú Thường đổ đầy hai chén rượu, đối Đoạn Vân Tụ nói: “Hai chúng ta còn chưa có uống rượu cùng nhau, hôm nay nhất định phải uống một chén!”

“Hảo.” Đoạn Vân Tụ đáp.

Hai người bưng chén rượu lên đụng một cái liền một hơi cạn sạch.

“Rượu này không tệ!” Diệp Tú Thường khen, lại đổ đầy hai cái chén.

Hai người cạn chén, rồi lại tự uống thêm ba chén nữa, Đoạn Vân Tụ đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng liền không muốn uống tiếp, ai ngờ Diệp Tú Thường đang uống rất vui vẻ, lại rót đầy rượu cho nàng, cuối cùng hai người đã uống cạn hết một vò rượu.

Ăn uống xong, các nàng nói cần hai gian phòng nghỉ tạm, chưởng quầy lại nói chỉ còn có một phòng trống, đề nghị các nàng chịu khó nghỉ tạm, hai người đành phải ở cùng một cái phòng.

Tới phòng, Đoạn Vân Tụ cảm thấy đầu có điểm choáng váng, liền ngồi ở trên giường nói: “Tú Thường, ta hình như uống hơi nhiều một chút…”

Diệp Tú Thường ha ha cười, đáp: “Bản thân ta cảm thấy uống rất vui vẻ! Ngươi cảm thấy không thoải mái cứ nghỉ trước đi, cũng may giường khá rộng rãi, chúng ta ngủ cùng cũng sẽ không thấy quá chật.”

Đoạn Vân Tụ gật gật bắt đầu rửa mặt, sau khi làm xong đi đến giường nằm ngủ, nói: “Tú Thường ta ngủ trước, hảo mệt…”

Diệp Tú Thường vừa gỡ búi tóc vừa đáp: “Ưh, được.”

Mệt mỏi ùn ùn kéo đến Đoạn Vân Tụ, nàng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Bởi vì ngày thường xã giao không ít, tửu lượng của Diệp Tú Thường không tệ, nhưng vào lúc này nàng cũng có chút say. Nàng rửa mặt xong liền chuẩn bị đi ngủ, nhưng nhìn đến Đoạn Vân Tụ ngủ say còn nằm gần trong gang tấc nàng lại không ngủ được —- mái tóc Đoạn Vân Tụ tán ở trên gối, hai mắt khép hờ, hàng mi khinh động, bởi vì uống rượu, gương mặt như bạch ngọc giờ ẩn ẩn ửng đỏ, bờ môi như hai cánh hoa càng lộ ra mềm mại.

Diệp Tú Thường nghiêng thân mình, đem cánh tay chống tại gối đầu của Đoạn Vân Tụ chăm chú nhìn nàng, có một cái gì đó trong tim của nàng đã âm thầm nảy sinh, Nàng yên lặng nhìn Đoạn Vân Tụ thật lâu, rốt cục nhịn không được vươn tay ra chạm vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này.

Đoạn Vân Tụ khẽ động, Diệp Tú Thường lập tức rụt tay trở về, trông thấy đối phương vẫn ngủ say sưa. Nàng âm thầm thở phào một cái, lại nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ, trong lòng cái cây kia bắt đầu trừu chi tán diệp*, quấy nhiểu lòng của nàng, nàng lại vươn tay, dọc theo gương mặt Đoạn Vân Tụ một đường trượt xuống, chạm vào bờ môi.

*(chắc giống như ‘đâm chồi nảy lộc’ _”_ mình tra không được đành phán đại)

Nhìn bờ môi còn mềm mại hơn so với cánh hoa, trong lòng của nàng tuôn ra một cỗ xúc động, khiến cho nàng muốn đi cảm thụ sự mềm mại này.

Ý nghĩ này, làm cho nàng sợ hãi.

“Diệp Tú Thường, ngươi phải biết rằng, nàng cũng là nữ tử, ngươi không thể làm như vậy!” Một thanh âm nói cho nàng biết.

“Không sao, nàng sẽ không biết, không có gì lớn…” Một thanh âm khác lại xuất hiện.

Trong lòng nàng hai âm thanh trái ngược nhau đấu tranh, giằng co, không ai nhường ai, nhưng cổ xúc động này hồi lâu vẫn không tiêu tan được, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ.

“Không sao, nàng sẽ không biết…” Trong lòng nàng một thanh âm khác càng lúc càng mạnh, cuối cùng, nàng áp chế không được khát vọng từ đáy lòng, chậm rãi tới gần mặt Đoạn Vân Tụ. Từng chút từng chút, môi của nàng kề vào môi của Đoạn Vân Tụ, sau cùng, chạm đến một mảnh mềm mại trơn nhẵn, còn ngửi được cả mùi rượu nữ nhi hồng.

Trong lòng nàng một trận xao động, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai bờ môi của một người lại mềm mại như vậy, thơm như vậy, sẽ làm cho nàng mê luyến thật sâu, sẽ mang lại cho nàng cảm giác tốt đẹp chưa từng có như vậy, làm cho nàng khó có thể buông tha.

Nàng luyến tiếc không nỡ rời ra, tiến thối lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, tay Đoạn Vân Tụ di chuyển, ôm chặt nàng.

Diệp Tú Thường sợ tới mức rời ra môi Đoạn Vân Tụ, lại phát hiện mình bị nàng ôm lấy, còn bất mãn nhíu nhíu mày.

“Vân Tụ…” Nàng nhu nhu gạt ra một sợi tóc trượt xuống hai bên trên trán Đoạn Vân Tụ, thì thào khẽ gọi.

Đoạn Vân Tụ không có phản ứng gì.

Diệp Tú Thường cảm thụ được thân thể ấm áp mềm mại của Đoạn Vân Tụ, trong lòng lại không thể kìm nén dâng lên khát vọng. Nàng cúi đầu, bắt đầu tiến một bước tìm kiếm mảnh thơm ngọt mềm mại kia. Nàng ôn nhu mút vào cánh môi Đoạn Vân Tụ, tay cũng bất tri bất giác ôm chặt thắt lưng nàng.

Trong lúc ngủ Đoạn Vân Tụ nằm mơ thấy mình đi tới một cái sơn cốc. Nàng chẳng có mục đích đi lên phía trước, đi thẳng tới một trảng cỏ rộng lớn. Nàng đang mơ màng không biết nên hướng đi nơi nào, lại phát hiện Diệp Tú Thường đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ánh mặt trời tà tà chíu trên người Diệp Tú Thường, bao phủ nàng trong một tầng thánh khiết chói lọi.

“Tú Thường…” Nàng cảm giác mình muốn rơi lệ.

Diệp Tú Thường lại ngắm nhìn nàng, tràn ra nụ cười tuyệt mỹ, hướng nàng đưa tay phải, “Đến đây Vân Tụ…”

Nàng liền như vậy si ngốc, si ngốc đi qua, thẳng đến gần sát Diệp Tú Thường.

“Vân Tụ…” Diệp Tú Thường vươn tay, nhu nhu vuốt ve trên mặt của nàng, cúi đầu nỉ non.

Nàng nắm chặt tay Diệp Tú Thường đang vuốt ve trên mặt mình, lưu luyến không nhận ra bàn tay kia mềm mại, ngắm nhìn nàng, Diệp Tú Thường cũng ngắm nhìn nàng, hai người nhìn nhau, nhu tình lưu chuyển…

Rốt cục, nàng kìm lòng không đậu chậm rãi nhích về phía trước, đến gần môi Diệp Tú Thường. Tại thời khắc hai đôi môi tiếp hợp, nàng rốt cuộc hiểu được, nguyên lai, hạnh phúc có thể mãnh liệt đến mức này, giống như rơi vào thế giới cực lạc…

Trong nháy mắt tứ phía bách hoa nở rộ, hóa thành một biển hoa, dâng lên khoái hoạt vô cùng vô tận căn tràn trong lòng nàng giữa lúc bốn phiến hoa anh đào lưu chuyển. Bất tri bất giác, tay nàng ôm chặt Diệp Tú Thường, hơn nữa càng ngày càng dụng lực, muốn đem hai người hòa làm một thể…

Đột nhiên trời tối sầm, một đạo thiểm điện chém thẳng xuống. Đoạn Vân Tụ cực kỳ hoảng sợ buông Diệp Tú Thường ra. Mộng đẹp trong tức khắc tan biến.

Đoạn Vân Tụ mở mắt ra, lại phát hiện mình thật sự cùng Diệp Tú Thường cánh môi tương liên, đối phương ấm áp cùng hương thơm đều từ trên môi truyền đến. Nàng cả kinh nhất thời không có phản ứng, thẳng đến tay Diệp Tú Thường di chuyển đến thắt lưng của nàng.

Một cái rùng mình lan khắp toàn thân, nàng đẩy Diệp Tú Thường ra.

Diệp Tú Thường phản ứng không kịp, cái ót đụng phải cột giường.

Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ dị thường.

Đoạn Vân Tụ sờ sờ môi của mình, muốn biết vừa rồi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng hoang đường hay vẫn là hiện thực kỳ quái, Diệp Tú Thường đang xấu hổ nhưng nhanh chóng hòa lẫn thương tâm —- vừa rồi chính mình rõ ràng cảm thấy Đoạn Vân Tụ đáp lại, rõ ràng cảm thấy nàng nhiệt tình, nếu không cũng không đến nỗi muốn ngừng mà không được lại còn triền miên thật lâu.

Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, nhìn thấy tổn thương trong mắt đối phương. Nàng lập tức hiểu được, vừa rồi không phải là mộng…

Các nàng cứ trầm mặc như vậy nhìn đối phương. Rốt cục, Đoạn Vân Tụ cũng mở miệng, “Ta, ta… đầu có chút choáng, muốn đi ra ngoài hóng hóng gió,“ nói xong vén chăn xuống giường, nhanh chóng mặc xiêm y rời đi.

Diệp Tú Thường thấy bóng lưng Đoạn Vân Tụ biến mất ở cửa, bản thân đột nhiên không còn khí lực, phải tựa vào cột giường, hoàn toàn đã quên mất cái ót bị đau.

Đoạn Vân Tụ rời khỏi phòng, chạy ra khỏi khách điếm, đi đến một bờ sông đi tới đi lui.

Đêm lạnh như nước, nhưng nàng lại không cảm thấy, nàng chỉ biết, mình vừa làm sai một chuyện, đối Diệp Tú Thường nảy sinh ra tình cảm dị thường, ở trong mộng làm ra hành động quái dị như vậy, nàng vẫn cho rằng chính mình luôn đem Diệp Tú Thường làm bằng hữu, làm tỷ muội, không có bất kỳ ý muốn không an phận nào, nhưng hiện tại xem ra, mình đã cố ý không để ý đến một ít cảm giác dị thường, cố chấp tự mình kìm nén không cho hạt giống kia nảy mầm, giờ đây, thời gian ở trong mộng làm mình không hề cảnh giác, hạt giống này trong nháy mắt đã phá tan thổ nhưỡng, khiến cho mình làm ra chuyện không nên làm.

Từ trong lòng ngực nàng lấy ra cái khăn lụa kia, nhìn chằm chằm hai đóa hoa trên cái khăn có vẻ như Tịnh Đế lê hoa, cười đến thực sáp, “Trên đời này làm sao có thể có Tịnh Đế nở ra lê hoa…” Nàng đột nhiên nghĩ đến tâm tình của Diệp Tú Thường lúc ấy khi thêu cái khăn lụa này —- Lê Hoa cũng không phải là Tịnh Đế nở ra, cũng không phải yên hồng chi sắc, thêu thành như thế, chỉ có thể nói rõ Diệp Tú Thường lúc ấy trong lòng nghĩ đến ai. Mà người kia, chẳng lẽ là mình? Nàng vì sao lại thích mình? Nếu như nói trước kia là bởi vì mình nữ phẩn nam trang gạt nàng, như vậy hiện tại thì sao, nàng biết rõ mình cũng là nữ tử a?

Đầu nàng đau đến lợi hại, trong lòng cũng vô cùng hỗn loạn. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao Diệp Tú Thường lại thích mình, càng không biết mình có phải hay không cũng thích Diệp Tú Thường. Qua nhiều năm như vậy, nàng chỉ có duy nhất mục tiêu là báo thù, chưa từng nghĩ tới cái khác, hiện tại, trong lòng đột nhiên có thêm một người, hơn nữa người này còn là nữ tử, nàng lại không có chuẩn bị, giờ trở tay không kịp. Nàng tự nhận mình cũng không phải kẻ nhát gan, cũng không phải là người quá cỗ hủ, ngược lại, nàng có thể đem tánh mạng đặt trên đầu mũi đao, cũng không cần cái gì quyền uy. Nhưng mà, hiện tại nàng lại sợ, sợ hãi mình thích một nữ tử, sợ hãi rơi vào cái tình cảm không hợp luân thường lại càng không có kết quả…

Nàng đứng ở nơi đó suy nghĩ thật lâu thật lâu, vẫn không cách nào tưởng tượng được tình yêu giữa nữ tử với nữ tử —- loại cảm tình này, thế nhân không thể nào chấp nhận, Diệp Tú Thường ưu tú như vậy, bất luận là dung mạo, tài hoa hay vẫn là gia thế, đều đủ để cho rất nhiều nam tử ái mộ, nàng nên thành thân cùng với một nam tử môn đăng hộ đối, hưởng thụ hạnh phúc mà nữ tử thế gian này nên có, nàng chỉ là một lúc hồ đồ, hoặc là nổi hứng chơi đùa nên mới có thể hôn mình như vậy.

“Tú Thường, chúng ta chỉ là bằng hữu, đúng không…” Nàng sáp sáp cười, giơ lên khăn lụa, buông tay ra, khăn lụa rơi vào nước sông, trôi xuôi theo dòng. Nước dưới chân cuồn cuộn chảy, cũng không để ý tới người trên bờ thương sầu, ánh trăng in bóng nàng trên mặt đất, lại càng tăng nỗi thê lương.

Nàng nhìn thấy khăn lụa càng trôi càng xa, muốn biến mất trong tầm mắt chính mình, nàng vội bay lên lướt trên mặt nước, nhặt khăn lụa phi thân nhảy lại lên trên bờ.

Nàng nhìn khăn lụa trong tay, lòng rối như tơ vò.

Đoạn Vân Tụ ở bờ sông đứng một đêm, Diệp Tú Thường ở trong phòng chờ một đêm. Nàng chờ mong Đoạn Vân Tụ trở lại, rồi lại sợ hãi Đoạn Vân Tụ trở lại chất vấn chính mình. Nàng đến đẩy cửa sổ ra, để gió lạnh thổi lên thân thể, muốn mượn này xua đi hoảng loạn trong lòng, ai ngờ lại nghĩ tới nơi này rét lạnh như thế đêm qua Đoạn Vân Tụ ở bên ngoài có thể hay không đông lạnh rồi…

Nàng thực hối hận mình nhất thời xúc động đi hôn Đoạn Vân Tụ, nếu không, cũng không cần phải đối mặt với xấu hổ như thế, nhưng là, nàng cũng từ lần nhất thời này hiểu rõ được chính mình đúng là vẫn chưa chặt đứt được ý nghĩ xằng bậy kia —- nó chỉ là bị mình đè nén tới chỗ sâu nhất của đáy lòng, lúc đó nhờ vào sức mạnh của rượu trùng kích tạo cơ hội cho dị động kia nổi lên, giương nanh múa vuốt khống chế lòng nàng. Nàng cũng minh bạch rồi, chính mình vẫn đang thích Đoạn Vân Tụ, cho dù nàng quả thật là nữ tử, nhưng Đoạn Vân Tụ thì sao, bây giờ nàng sẽ nhìn mình như thế nào, có phải hay không cảm thấy mình rất quái dị? Trong lòng nàng đối với mình có một chút cảm tình tương tự nào hay không? Nàng có thể chấp nhận tình cảm của mình hay không? Nàng cười khổ một cái, ngay cả mình đều không tiếp thụ được loại cảm tình này của bản thân, huống chi đã nói rõ đem nàng làm bằng hữu của mình!

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Vân Tụ mới trở lại khách điếm, nàng đứng ở ngoài cửa, giơ tay lên lại buông xuống, không biết có nên gõ cửa hay không. Ngay tại thời điểm nàng do dự, cửa y nha một tiếng mở ra, Diệp Tú Thường vén mái tóc lên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, vẫn còn xấu hổ, cuối cùng Diệp Tú Thường mở miệng, “Vào đi, đừng để bị lạnh…”

Đoạn Vân Tụ vào phòng, Diệp Tú Thường bưng lại một chén trà nóng, nói: “Uống…”

Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường còn mặc trung y, liền lấy một kiện xiêm y phủ thêm cho nàng, nói: “Cô cũng đừng để bị lạnh…”

Diệp Tú Thường cái mũi cay cay —- Đoạn Vân Tụ còn không có chán ghét mình. Nàng nhìn Đoạn Vân Tụ, trong ánh mắt vừa vui mừng, lại vừa u oán.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy đôi mắt Diệp Tú Thường có điểm sợ sệt, nàng xoay người thu thập xong hành trang của mình, nói, “Ta đi trước ăn điểm tâm”, liền rời khỏi phòng.

Diệp Tú Thường nhận ra, chính mình thật không thích nhìn bóng lưng, lại còn là bóng lưng của Đoạn Vân Tụ, bởi vì chung quy đều làm cho nàng có cảm giác thương tiếc hay có lẽ là thương tâm, tỷ như lúc này, tâm lại đau một lần nữa…

————