Chương 21: Tranh dành trên la phù sơn

Đang lúc tình hình khẩn trương giữa Thượng Quan Linh và Tôn Thúy Thúy sắp bộc phát, đột nhiên trong Tiêu Hồn Cốc một đạo sĩ áo bào đen chạy ra, thì ra chính là đạo sĩ Huyền Phong ác đạo mà kỳ trước đã bị Thượng Quan Linh đánh chạy cùng với Liễu mi kiêu hoa quỉ kiến sầu Chữ Hồng Đào.

Lúc này thấy Huyền Phong ác đạo tay cầm một ngọn long kỳ thêu kim tuyến đỏ, tay phải giơ cao Bắc đẩu thất tinh lệnh tiễn, đứng nghiêm chỉnh giữa Thượng Quan Linh và Tôn Thúy Thúy lớn tiếng rằng:

– Xin Tôn đường chủ hãy khoan tay, Trầm Long Đường, Cách đường chủ nay thay mặt chánh phó giáo chủ truyền Huyền âm bắc đẩu lệnh, thỉnh mời Tôn đường chủ cùng hai vị quí khách đến Trầm Long Đường trong Lạc Hồn Cốc để hội kiến cùng nhau!

Trong tứ đại đường chủ của Long, Hổ, Phong, Vân, tuy bề ngoài ngang hàng nhau, nhưng sự thật kể đến Trầm Long Đường cao hơn cả! Hơn nữa Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu cùng với Đàm Bách Thủy, trước khi đi phó hội ở La Phù Sơn, đã giao quyền tối cao là Huyền âm bắc đẩu lệnh cho Trầm Long Đường, tức Đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long trông coi mọi việc trong giáo phái Huyền âm, nay pháp lệnh đã đến, dù Chỉ Phấn Diêm La có ương ngạnh đến đâu đi nữa, cũng không thể nào không tuân lệnh được!

Tôn Thúy Thúy đành thu ngay thế lại, mắt trừng trừng Thượng Quan Linh lạnh lùng rằng:

– Thượng Quan tiểu quỉ kia, ta hãy tạm để ngươi sống thêm ít thì giờ nữa, ta sẽ chờ ngươi tại Trầm Long Đường trong Lạc Hồn Cốc?

Nói xong quay sang nói với Huyền Phong ác đạo rằng:

– Tôn Thúy Thúy kính tôn thượng dụ của Huyền âm bắc đẩu lệnh, vậy ngươi cùng ta đến Trầm Long Đường trước đã, còn hai người ấy giao cho Mạt vân điêu Nhiệm Lượng dẫn họ vào sau!

Nhiệm Lượng cung thân lãnh mạng, Tôn Thúy Thúy trợn mắt một lần nữa nhìn Thượng Quan Linh, tà áo bào xanh vụt hóa thành như một đám mây xanh lướt nhanh về cửa Tiêu Hồn Cốc đi luôn.

Thượng Quan Linh nhìn hai người đi khuất xong, quay nhìn Phương Kỳ, Độc cước truy phong cũng biết ý Thượng Quan Linh, bèn mỉm cười nói rằng:

– Huyền Phong ác đạo nay đã về Câu Lậu Sơn, thế nào gã chẳng đem những tuyệt nghệ thần công của cậu em để báo cáo lại với Trầm Long đường chủ là Phù Dung Kiếm Khách, chắc vị đường chủ này cũng ngán về võ học của cậu em quá cao, nhỡ ra Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy bị thua, có thể làm mất uy vọng thanh danh của Huyền âm Giáo chăng? Nên y mới vội truyền lệnh Huyền âm bắc đẩu mời hẳn bọn mình vào sâu

Lạc Hồn Cốc, rồi tập trung hết toàn lực trong Huyền âm Giáo để đối phó cũng nên!

Thượng Quan Linh thản nhiên cười rằng:

– Đừng nói là Trầm Long Đường của Lạc Hồn Cốc dẫu cho là Ngũ diêm quân của Thâm La bảo điện đi nữa, Thượng Quan Linh cũng chẳng coi vào đâu! Xin Nhiệm Lượng lão huynh cứ việc đưa đường!

Nhiệm Lượng đã từng thấy thần công của cậu bé, trong bụng thán phục lắm, nay nghe cậu nói vậy, vội vàng đi trước dắt đường đưa hai người vào sâu trọng địa của Lạc Hồn Cốc.

Khi tới Lạc Hồn Cốc, đất đai tứ phía rộng rãi, những kiến trúc vật ở đây cũng nguy nga đồ sộ hơn phía trước.

Lúc ba người vào đến cốc, Trầm Long Đường có bốn người từ trong đi ra, Thượng Quan Linh nhận ra có Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, Phi Hổ đường chủ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, chẳng cần hỏi cũng đủ biết đây là Long, Hổ, Phong, Vân tứ đại đường chủ ra nghênh đón, người đứng sát bên trái nhất định là Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích, người đứng giữa ăn vận như nho sinh chắc là Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long?

Khi bốn người ra khỏi Trầm Long Đường hơn ba trượng, người trung niên nho sinh bèn ôm quyền cười rằng:

– Cách Trầm Long cùng với bản giáo hữu Phi Hổ Thiên Phong Lưu Vân tam vị đường chủ thân hành đến cung nghinh Phương đại hiệp và Thượng Quan tiểu hiệp đến viếng thăm bản cốc!

Phương Kỳ thấy vị Phù Dung Kiếm Khách đối đãi lễ phép với mình như vậy, cũng vội vàng ôm quyền lên thi lễ rằng:

– Phương Kỳ và cậu em Thượng Quan đây vì có việc đặc biệt đến quí cốc để bái kiến, vậy đâu dám phiền quí vị đường chủ viễn nghinh tiếp đón như thế!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long sau khi để ý nhìn Thượng Quan Linh, bèn mỉm cười nghiêng mình dẫn khách vào hậu đường, Bất hoại kim cương Tiêu Thích và Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình cùng nghiêng thân nhường lối cho hai người đi, nhưng riêng Tôn Thúy Thúy mặt mày sa sầm hậm hực đầy vẻ sát khí đứng im tại chỗ, không hề nhường lối cho hai người.

Phương Kỳ tính khiêm tốn hạ giọng, nhưng Thượng Quan Linh đâu buồn đếm xỉa đến những nghi lễ vớ vẩn trong giang hồ như thế, đưa tay kéo phứt luôn Phương Kỳ đi thẳng ngang qua trước mặt Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy.

Không những vậy, Thượng Quan Linh còn ghét về tính tình ngông cuồng của mụ ta, nên khi đi tạt ngang qua người, bèn cố ý vận ngầm vô hình chân khí, mượn thế tạt ngang qua người, khẽ húc ngay vào mụ ta. Tôn Thúy Thúy đang hếch mặt đứng nhìn trời, bỗng cảm thấy một luồng gió ngầm mạnh tạt tới mình.

Trong lúc thình lình không phòng hờ, lẽ tự nhiên là khó đứng vững, nhưng may nhờ công lực khá, chân khí cũng cừ, nên chân phải cố duy trì bất động, thân hình khẽ né, chân trái nhẹ lùi một bước về sau. Nhưng ngay trong lúc đó, Thượng Quan Linh đã kéo tay Phương Kỳ vượt luôn một hơi qua mặt các Trầm Long, Phi Hổ, Thiên Phong, Lưu Vân tứ đại đường chủ, rồi ung dung bước vào Trầm Long Đường!

Tính của Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy vốn nóng như lửa, nay lại gặp Thượng Quan Linh trêu như thế tóc tai dựng ngược áo bào bùng hẳn lên, giơ tay chực túm ngay bả vai Thượng Quan Linh.

Thượng Quan Linh chẳng thèm để ý đến, nhưng vị Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách vội đưa tay ra ngăn cản, nhẹ nói để chờ vào Trầm Long Đường sẽ hay.

Sau khi vào đến nội đường, Phù Dung Kiếm Khách mời hai người ngồi xong đâu đó, rót trà ra mời hai người ngồi rồi mỉm cười rằng:

– Cách Trầm Long này được nghe Liễu đường chủ cho biết nhị vị đây là vì chuyện của Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên mà đến tệ đường này!

Thượng Quan Linh cũng gật đầu, Cách Trầm Long lại nối tiếp rằng:

– Vị Ngân Tu Kiếm Khách, tuy có ở trong Huyền âm Giáo đây một thời gian khá lâu, nhưng ông ta đã gặp được những chuyện hy hữu trên đời này cơ đấy!

Thượng Quan Linh nghe nói vậy chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, Phù Dung Kiếm Khách lại cười nói tiếp:

– Sự kiện này, Cách Trầm Long không tiện nói nhiều, nhưng trước khi vị Phương huynh này tới đây, chẳng qua là một tay võ học cỡ trung thượng, nhưng sau khi rời khỏi Câu Lậu Sơn đã trở thành một tay kiếm thuật tinh diệu tuyệt vời!

Thượng Quan Linh càng nghe càng đâm hồ đồ, nhưng lại không tiện hỏi thêm!

Ngay lúc này, Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy đã nhịn không nổi, sắc mặt giận dữ quay sang hỏi Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long rằng:

– Thưa Cách đường chủ, những chuyện riêng trong Huyền âm Giáo của chúng ta, cần gì phải nói cho người ngoài nghe làm gì? Tên Thượng Quan Linh chẳng muốn đòi Phương Bách Xuyên với chúng ta là gì? Nay lão già Phương ấy đã trốn khỏi Câu Lậu Sơn, chỉ cần đối phương có thể biểu lộ một vài ngọn tuyệt kỹ kinh người, khiến chúng ta khâm phục, chừng ấy Tôn Thúy Thúy xin dâng luôn chiếc đầu lâu trắng xóa này làm của bồi thường ngày!

Thượng Quan Linh cao mày hỏi rằng:

– Này mụ Tôn Thúy Thúy kia, ngươi có tự tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì! Vậy ta thử hỏi ngươi, trong 128 đường Huyền âm quỉ trảo của ngươi, cộng có cả thảy được bao nhiêu tuyệt ngọn trong đó?

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy ứng tiếng trả lời rằng:

– Trong một trăm hai mươi tám đường Huyền âm quỉ trảo của ta, đều có nhiều thế biến hóa vô cùng tận, nhưng uy lực mạnh nhất trong số đó, phải kể đến Đoạt Hồn và Câu Hồn liên hoàn thập tam thức là hơn hết, ngươi hỏi vậy để làm gì?

Mắt Thượng Quan Linh bỗng sáng ngời lên liếc nhanh Long, Hổ, Phong, Vân, tứ đại đường chủ xong, nói rằng:

– Dám hỏi trong tứ vị đường chủ đây vị nào giỏi nhất về nội gia chưởng lực?

Trong Long, Hổ, Phong, Vân tứ đại đường chủ đây nói về võ học mỗi người có mỗi ngọn sở trường riêng, thế đánh kỳ dị hiểm độc phải kể đến Phi Hổ đường chủ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, về nội gia chưởng lực thì thuộc về Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, còn Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích có Hỗn Nguyên khí công, nghĩa là đao thương không thủng da thịt về phần Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách, khỏi cần nói, cứ suy biệt hiệu cũng biết người này giỏi về kiếm thuật. Nên khi Thượng Quan Linh hỏi đến chưởng lực, Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long tiếp lời cười rằng:

– Lưu Vân Đường Liễu đường chủ đây, ngoại hiệu được người ta tặng cho là Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ đã luyện về ngọn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực, tuy không dám nói là môn võ tuyệt thế vô song, nhưng trên võ lâm cũng thuộc vào loại hiếm thấy! Không hiểu Thượng Quan tiểu hiệp hỏi vậy có dụng ý gì?

Thượng Quan Linh mỉm cười rằng:

– Tôi muốn dùng tay không và không hề trả đòn để lĩnh giáo môn Huyền âm quỉ trảo và nhất là những ngọn Đoạt Hồn Câu Hồn trong Liên Hoàn thập tam thức của Tôn đường chủ Chỉ Phấn Diêm La!

Tôn Thúy Thúy mặt lạnh như tiền rằng: – Ngươi muốn dùng lối khinh công khéo léo để nhảy nhót chứ gì…

Thượng Quan Linh không chờ mụ nói hết lời, đã cười lớn tiếng rằng:

– Cũng không hẳn như ngươi tưởng, thực ra ta không cần ra khỏi Trầm Long Đường này, nghĩa là ta sẽ liên tiếp né tránh mười ba thế tuyệt kỹ của ngươi trong vòng hơn trượng vuông trong Trầm Long Đường này!

Môn Huyền âm quỉ trảo của Tôn Thúy Thúy, thuộc loại Kiến huyết phong hầu (thấy máu tắc thở luôn), thế đánh lại kỳ dị hiểm ác khó lường. Thế mà Thượng Quan Linh chỉ né tránh trong một khoảng cách chật hẹp như thế mà không hề trả đòn đánh lại, khẩu khí của cậu bé quả nhiên đã khiến cho tứ đại đường chủ cùng ngạc nhiên ngẩn người.

Thượng Quan Linh nghiễm nhiên cười nói:

– Sau khi lĩnh giáo Tôn đường chủ xong, Thượng Quan Linh còn muốn tiếp thử vài ngọn tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực của Liễu đường chủ!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long nghe xong lời nói của Thượng Quan Linh, trong bụng nghĩ thầm rằng: Thằng bé tuổi nhỏ như vậy, không biết võ học đến mức độ nào? Mà dám nói nghênh ngang như thế?

Thượng Quan Linh thấy mình sau khi nói hết lời, ngoại trừ mụ Tôn Thúy Thúy ra là kẻ lộ vẻ hung quang trên nét mặt, còn ba vị đường chủ kia vẫn trầm mặc im lặng không nói gì, bất giác cậu bé lại cười lên khanh khách rằng:

– Nếu Thượng Quan Linh bị thua về hai trận này, thì tội đột nhập thình lình vào quí giáo, sẽ do quí vị tùy ý định tội! Nhưng nếu may được nhường nhịn? Tôi sẽ có một điều kiện xin quí vị nghĩ tình cho!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long nghe xong gật đầu cười rằng:

– Thượng Quan tiểu hiệp là khách xa đến, có gì cứ việc bày tỏ ra, Cách Trầm Long và ba vị đường chủ thế nào cũng xin tuân lời!

Thượng Quan Linh thấy vị Trầm Long đường chủ nãy giờ vẫn lễ độ ung dung đối đãi với mình, trong lòng cũng ngầm phục không ít về tính chịu đựng của Cách Trầm Long. Bèn mỉm cười rằng:

– Trong võ lâm thường phải ngôn hành nhất chí, Thượng Quan Linh đã có lời giao trước, vậy xin múa rìu trước mắt thợ vậy.

Nói xong, bèn tung mình ra giữa sảnh Trầm Long Đường, chân vừa chạm đất, đằng sau đã có tiếng cười lạnh lùng rợn người nổi lên, tiếp theo là một ngọn gió lạnh buốt từ sau đánh tới! Thượng Quan Linh lướt mình nhẹ tránh nhanh về một bên, Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy vội đổi luôn các thế Tả trảo hồn (thế chụp hồn bên cánh trái), Hữu trảo hồn (chụp hồn bên cánh phải) và luôn thế Chi mị quắc nhân (loài yêu quái quắp người), liên tiếp ba thế liên hoàn thủ đánh tới, những luồng kình phong âm khí tới tấp ập lại phía người cậu bé! Cả một ngôi Trầm Long Đường rầm rầm rung chuyển vang động?

Tôn Thúy Thúy tưởng đánh ra thình lình trong lúc Thượng Quan Linh chưa kịp đứng vững chân ấy, thế nào đối phương cũng bị lúng túng trong ngọn Thập tam liên hoàn thức như phần thắng sẽ ngã về bên mình. Nhưng nào mụ ta đâu có ngờ rằng Thượng Quan Linh dám ăn nói ngông cuồng như thế đều ỷ vào ngọn thân pháp vèo nhoáng nhanh như chớp mà cậu đã học mót được của Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết. Vị

Chung Ly lão này, là thứ thiệt hay thứ giả? Tuy chưa đến thời kỳ vén màn bí mật, nhưng người này quả thật là một bậc cái thế kỳ nhân, thân pháp nhoáng tuyệt luân này của ông ta, cao minh hơn cả những nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt là khác.

Cho nên Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, sau khi đánh liên tiếp bốn thế trong ngọn Huyền âm quỉ trảo, khắp trong vòng một trượng vuông ấy đầy ánh quỉ trảo tuyệt luân bao bọc xung quanh người Thượng Quan Linh, nhưng chỉ thấy cậu bé dùng lối thân pháp vèo bên trái nhoáng bên phải, nhảy nhót linh động như con chim sâu đùa gió, luôn chờ cho những chi lực kinh người gần chạm sát vào mình mới nhẹ quăng mình lướt lượn ung dung tránh né!

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy đâu ngờ rằng đối phương lại có nổi một thân pháp thần diệu đến độ tuyệt luân thế. Mụ ta lúc này càng cắn chặt hàm răng nanh của mình, tóc trắng bay phất phới, tập trung hết toàn chân lực nội khí của mình, múa máy điên cuồng với ngọn Huyền âm quỉ trảo cố áp đánh Thượng Quan Linh!

Thượng Quan Linh tuy có ngọn thân pháp tuyệt luân này trong người, nhưng dù sao cũng nhờ học mót mà được, nên về diệu quyết tinh vi trong ấy còn chưa thấu hiểu tận tường, chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy trán toát mồ hôi hơi thở đã có vẻ dồn dập!

Tôn Thúy Thúy tính nhẩm chỉ cần cố đánh thêm mười hiệp nữa, thế nào phần thắng cũng cầm chắc trong tay, trong lúc mải suy nghĩ nên quên lửng những hiệp đánh đã đủ số, đang tính tiếp tục từ đầu đánh lại, thì Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất phương Kỳ và Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long cùng cười với nhau, bỗng Cách Trầm Long lớn tiếng rằng:

– Xin Tôn đường chủ hãy ngừng tay đi? Vì 13 thế Đoạn hồn câu hồn trong ngọn Huyền âm quỉ trảo của đường chủ đã mãn! Còn lối thân pháp tuyệt diệu kinh người của Thượng Quan tiểu hiệp quả thật đáng phục lắm, nhưng Cách Trầm Long này vẫn chưa hề nhận ra được tiểu hiệp thuộc tông ti môn phái nào trên võ lâm này?

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy nghe Cách Trầm Long nói rõ vậy, đương nhiên mặt mũi nào ráng đánh thêm, đành ấm ức thu ngay thế đánh lại!

Thượng Quan Linh cũng lợi dụng ngay giờ phút rảnh tay này để điều hòa lại thần sắc phong độ của mình, xong cười nói với Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình rằng:

– Thưa Liễu đường chủ, Thượng Quan Linh may mắn tránh khỏi được 13 ngọn Đoạt hồn câu hồn của Tôn đường chủ mà không hề trả đòn lại một ngọn nào! Giờ xin luân đến trận thứ nhì, vậy Thượng Quan Linh xin được thỉnh giáo môn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực của Liễu đường chủ, xin ngài vui lòng cho?

Liễu Đông Bình nghe vậy, trong lòng hơi ngài ngại, bởi chính bản thân lão cũng biết rõ Thượng Quan Linh đầy mình tuyệt nghệ, người ta đã cả gan tới đây đâu phải thứ hiền gì? Nhất là môn so đấu về nội gia chân lực, đâu giống gì lối đánh khi nãy, chi cần một bên nào hơi yếu sức, thắng bại lập tức hiện rõ ngay! Lại nữa bản thân mình dù sao cũng đường đường một huyền âm đường chủ, thắng không nói làm gì, nhỡ bị thua, trước mặt đông đảo như thế này, làm sao gỡ nổi thể diện oai nghi của một vị đường chủ?

Trong bụng tuy đang lo nghĩ kế đối phó, nhưng đối với việc gọi trận của Thượng Quan Linh lại không thể trả lời dứt khoát, đang lúc ngập ngừng đứng dậy, bỗng thấy trên bàn có chén nước trà thơm đầy tràn, linh cảm lập tức hiện ra trong đầu óc, bèn mỉm cười nói rằng:

– Với tuổi trẻ của cậu như thế mà đã luyện được những võ học cao sâu như vậy, thật ít có mấy ai sánh kịp! Liễu Đông Bình có lời tâm phục, vậy xin dùng trà thế rượu để chúc tiểu hiệp một chén!

Nói xong, chén trà thơm bên tay phải vụt tung lên trên không, giơ luôn chưởng bên tay trái phất ra một ngọn gió ngầm, đẩy luôn chén trà đầy nhóc lơ lửng trên không vùn vụt sang phía Thượng Quan Linh!

Khoảng cách giữa Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình và Thượng Quan Linh vào khoảng một trượng rưỡi trở lại, thế mà chén trà không hề giỏ giọt ra hột nào, lối công lực này, quả nhiên đã biểu lộ rõ hắn kình lực cương nhu tùy ý phát ra, phối hợp một cách khéo léo với kình lực của người sử dụng!

Thượng Quan Linh vốn đầu óc thông minh, biết ngay vị Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình khó thắng nổi mình, nên cố ý tìm cách lẩn tránh giao đấu chính điện, cốt dùng lối đánh không để lại dấu tích, để biểu rõ công lực nội gia cho êm việc! Thượng Quan Linh cũng nhẹ nhàng vung tay phải, từ ngực đẩy ra, cất giọng cười ha hả rằng:

– Kìa Liễu đường chủ, một giáo hội qui mô vĩ đại như Huyền âm Giáo đây, không lý hết rượu ngon rồi sao? mà ngài lại mời tiểu tử dùng loại trà chán ngấy này? Vậy tiểu tử xin thất lễ hoàn nguyên lại ngài vậy?

Tiếng nói vừa dứt, cũng chẳng thấy có ngọn kình phong gì lạ lùng, nhưng chén trà trên không như đã gặp phải một sức bung ngược lại, thế là chén trà lại vùn vụt bay ngược theo chiều đến của nó, nước trà trong chén không giọt ra nửa hột nào!

Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình mặt hơi ửng hồng, vội lật luôn chưởng bên phải, chén trà trên không tức khắc đứng ngừng hẳn lại, nhưng vì đôi bên đều biết dùng lối thủ pháp cương nhu, nên chén không bị hư tổn, nhưng nước trong chén đã bị ép vọt hẳn lên không, hóa thành đám sương mù từ từ phủ xuống!

Lúc này Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, thấy tình hình như vậy, biết ngay nếu cứ đấu từng người như vậy, Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ, chưa chắc gì đã thắng được vị khách trẻ tuổi này? Tuy chưa biết rõ về binh đao của Thượng Quan Linh đến mức độ nào, nhưng tự hỏi lòng, với ngọn Phù Dung kiếm pháp của mình đã chắc gì chiếm được ưu điểm? Nghĩ vậy liền giơ vạt tay áo bào của mình phất mạnh lên trên không, chén trà lập tức bị luồng gió quạt văng ra ngoài Trầm Long Đường, xong mỉm cười nói rằng:

– Tuyệt nghệ của tiểu hiệp Thượng Quan quả kinh người thật, trong hai trận đấu tiểu hiệp đã đối phó trôi chảy hết, vậy bây giờ xin tiểu hiệp cứ việc ra điều kiện, để Tứ đại đường chủ đây được chính thức lãnh giáo!

Thượng Quan Linh nghe nói xong, thầm nghĩ trong bụng không biết oai lực của cây Phù Dung Kiếm đến mức độ nào? Nhưng cách ăn nói có vẻ hắc búa lắm? Nhất là lại xưng tứ đại đường chủ, như vậy là mình không thể chuyên chỉ định riêng về một người nào; và câu chính thức lĩnh giáo vậy là hai trận trước không kể nữa!

Cậu bé sau khi suy nghĩ một hồi, bỗng máu tiểu anh hùng háo thắng nổi lên đùng đùng, đôi mắt sáng quắc như làn điện, nhìn thẳng ngay vào mắt Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long cười lớn tiếng rằng:

– Điều kiện của Thượng Quan Linh đơn giản lắm, nghĩa là tôi muốn lĩnh giáo một lúc về những ngọn tuyệt học của tứ đại đường chủ trong cùng một lúc, nào là Phù Dung kiếm pháp của Cách đường chủ, nào Huyền âm quỉ trảo của Tôn Thúy Thúy, nào Đại Lực Kim Cương Bất Hoại thân pháp của Tiên đường chủ và luôn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực của Liễu đường chủ, xin các ngài cứ việc ra tay cùng trong một lúc mà công hãm tôi! Thượng Quan Linh này chỉ xin tay phải với ngọn Văn Xương Bút và bàn chưởng thịt bên tay trái để lĩnh giáo những ngọn cái thế tuyệt học của quí ngài!

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy nhịn không nổi cơn tức, lên tiếng gằn mạnh từng tiếng:

– Đồ nhãi con vô tri! Sao ngươi dám ngạo mạn đến thế mà không ngượng miệng sao?

Thượng Quan Linh không chờ cho mụ ta hết lời tươi tỉnh cười rằng:

– Cũng có lẽ ngươi cho ta là điên cuồng? Nhưng Thượng Quan Linh này nhận thấy một đấu một như thế không được thoải mái cho lắm! Vậy ta muốn đánh cho thật xứng tay mới chịu!

Tôn Thúy Thúy càng nổi khùng rằng:

– Vậy ngươi dám đánh cuộc không?

Thượng Quan Linh nghiêng đầu hỏi lại:

– Muốn đánh cuộc gì? Và đánh cuộc như thế nào?

Tôn Thúy Thúy nghiễm nhiên rằng:

– Hãy cuộc ngay với chiếc đầu trên bản thân của mình, nghĩa là sự quyết định thắng bại sẽ căn cứ sau bốn mươi hiệp của tứ đại đường chủ cùng ra tay đánh trong một lúc?

Thượng Quan Linh nghe xong bất giác ngửng mặt lên trời ôm bụng cười ngất!

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy giận hét lớn rằng:

– Sao? Có dám đánh cuộc không mà đứng cười như điên vậy?

Thượng Quan Linh thấy mụ già tóc trắng xóa, mặt mũi trét phấn dày cả tảng, tướng mạo kỳ dị tức cười vô cùng, nhưng cũng cố nhịn cười rằng:

– Ta cười là sao dưới vòm trời này lại có người ngốc đến thế không biết? Nếu trong bốn mươi hiệp, chẳng may ta bị thua, chừng đó không bị trúng Phù Dung Kiếm đâm lòi ruột, cũng bị Huyền âm quỉ trảo khiến cho cấm khẩu, nếu tránh khỏi được hai ngọn trên mà lại xui xẻo trúng nội gia trọng chưởng của nhị vị Tiêu, Liễu đường chủ, lúc đó chiếc đầu lâu của tôi, chả cần đánh cuộc mà người vẫn ung dung cắt được là gì? Nhưng trong bốn mươi hiệp ấy ta may mắn thắng, chiếc đầu già của ngươi chẳng hóa ra tự động dọn sang một thế giới khác sao? Ta không hiểu tại sao ngươi lại có thể nghĩ quẩn đến thế?

Mấy câu nói này quả nhiên khiến cho vị Phi Hổ đường chủ Tôn Thúy Thúy đỏ mặt tía tai không biết trả lời sao?

Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách bèn đỡ lời rằng:

– Tiểu hiệp nói gì lạ vậy? Long Hổ Phong Vân tứ đại đương chủ chúng tôi, dù có may mắn không bị thua về tay tiểu hiệp, như vậy cũng đủ mất mặt lắm rồi, như vậy còn đánh cuộc làm gì cho lôi thôi? Thế này vậy sau khi đánh đúng bốn mươi hiệp, bất luận chúng tôi thắng hay bại, chúng tôi xin ngừng tay ngay, chừng ấy Cách Trầm Long này xin tường thuật rõ ràng về chuyện ly kỳ của vị Ngân tu kiếm khách Phương Bách

Xuyên với tiểu hiệp, vậy cậu nghĩ sao?

Thượng Quan Linh đang phân vân về chuyện sư bá của mình, nay nghe nói vậy, đương nhiên gật đầu mỉm cười nhận lời ngay, nhưng cậu cũng biết tứ đại đường chủ này, người nào cũng có tuyệt nghệ trong người, trong bốn mươi hiệp giao đấu ấy, dù sao cũng nguy hiểm vô ngần! Nghĩ xong thò tay vào mình rút phắt luôn cây Văn Xương Bút, cố ý dương thanh thế trước để mọi người gườm mặt, thế là cậu vung bút là đánh luôn ngọn Huy hào quỉ khấp (vung bút ma khóc) trong thế Kinh Thần Tam Thức của Nam bút Gia Cát Dật đã truyền, lập tức những đóa hoa bút nở khắp phía, ánh bút tua tủa trùm hết một khoảng Trầm Long Đường, kình phong ngọn bút đánh ra ào ào, khiến mọi người sởn tóc rợn gáy!

Tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân trong Huyền âm Giáo chưa hề thấy lối đánh của Thượng Quan Linh này bao giờ, càng không thể nhận ra thuộc môn phái nào trong võ lâm, chỉ cảm thấy biến hóa tuyệt diệu, oai lực cực mạnh, bất giác mọi người đều đưa mắt nhìn nhau như dò ý! Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích là kẻ trước tiên co vai nhảy phóc sang phía Đông, Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, hai chưởng xoa mạnh vào nhau đứng hẳn về phía Tây, Phi Hổ đường chủ Chi Phấn Diêm Tôn Thúy Thúy dương oai diễu võ với ngọn Huyền âm quĩ trảo của mình đứng chiếm hẳn hướng Nam. Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, sau khi có người mang thanh kiếm thép phù Dung lại, Cách Trầm Long nhận kiếm xong, đưa ngón tay phải búng luôn vào lưỡi kiếm vang lên một tiếng ngân trong thanh, đủng đỉnh tiến bước về hướng Bắc, rồi mỉm cười nói với Thượng Quan Linh đứng giữa rằng:

– Xin tiểu hiệp Thượng Quan hãy lưu ý! Tứ đại đường chủ sắp sửa ra tay múa xấu đây!

Thượng Quan Linh uy nghi đứng giữa mĩm cười, đôi mắt sáng quắc lướt nhanh về tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân một lượt, thản nhiên tay phải xách ngược cây Văn Xương Bút, chưởng trái đưa lên hộ trước ngực, đứng vững như một trụ đồng!

Lập tức các mặt Đông, Tây, Nam, Bắc, của Thượng Quan Linh đang đứng, đã bị tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền ảm Giáo bao vây kín hết, nhưng Thượng Quan Linh không hề nao núng ung dung đứng chờ địch, nhưng cậu bé đâu hiểu rằng trong tình trạng khẩn trương cực độ này, đã có kẻ toát mồ hôi lạnh, trống ngực đập thình thịch, đang theo dõi từng cử động hồi hộp của trận ác chiến sắp xảy ra, kẻ đó chính là vị Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ! Lão thầm nghĩ cậu bé quả ngông cuồng hết cỡ nói thường có câu rằng: Song quyền bất địch tứ thủ, hảo hán hoàn phạ nhân đa! (hai quả đấm khó thắng bốn bàn tay, anh hùng còn phải sợ đông người), dẫu cho được sự chân truyền của Nam Bút hay Tây Đạo và học mót được lối thân pháp khinh công của Chung Ly lão đi nữa, với một cây Văn Xương Bút như thế, làm sao mà chống cự với tay cao thủ hạng cừ trước mắt đây. Trong tình thế nguy cấp ấy, Phương Kỳ tự biết về sức mình; vì trong tứ đại đường chủ này, bất luận là một người nào mình cũng không đủ sức thắng được? Nếu mình ra tay giúp sức, chẳng hóa ra trở ngại tay chân cho Thượng Quan Linh sao?

Bên này Phương Kỳ nơm nớp lo ngại, thì Trầm Long Đường đằng kia cuộc ác chiến đã bắt đầu, kẻ ra tay trước tiên vẫn không ai khác hơn là mụ hung tợn Phi Hổ đường chủ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, mười móng tay lúc này ruổi thẳng như mười ngọn dao găm nhọn, với một thân pháp thần tốc lóe lửa, mười luồng âm hàn kình khí, chụp ào vào ngực đối thủ?

Thượng Quan Linh tính cho ngay mụ ta một ngọn đòn đích đáng nên thân nhưng cậu lại e ngại đến ba phía Đông Tây Bắc, chỉ sợ ba người này nhân cơ sơ hở đánh dồn vào một lúc thì khó xoay sở, Thượng Quan Linh lại đành phải giở đến ngọn vèo nhoáng của Chung Ly Triết để lướt tránh.

Tuy vừa tránh khỏi ngọn Huyền âm quĩ trảo của Tôn Thúy Thúy một cách khéo léo, thì ngọn Đại lực kim cương chưởng của Bất hoại kim cương Tiêu Thích từ phía tây và ngọn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng của Liễu Đông Bình từ phía Đông ồ ạt ập tới cùng hai cánh trái và phải đánh tới nhanh như chớp. Thượng Quan Linh vội ngầm vận chân khí, dùng luôn lối thân pháp từ nhoáng sang lướt rồi lại từ lướt sang nhoáng cậu bé vẫn ung dung tránh khỏi hai thế nội gia trọng lực của đối thủ, nhưng khi liếc mắt nhìn qua hướng Bắc; chỉ thấy vị Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, vẫn an nhiên đứng ôm kiếm mỉm cười, chưa hề thấy ra tay gì!

Thượng Quan Linh ngạc nhiên rằng:

– Cách đường chủ chờ đợi gì mà còn không ra tay?

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long mỉm cười rằng:

Ngọn Huyền âm quỉ trảo và hai ngọn nội gia trọng chưởng của tam vị đường chủ cũng đủ lợi hại vô cùng…

Thượng Quan Linh không chờ hết lời, ngước mày nghiễm nhiên rằng:

– Nếu Thượng Quan Linh đã sợ những ngọn võ ấy đâu còn có lý do nào đấu một lúc cùng với tứ vị đường chủ của Long Hổ Phong vân làm gì để rước vạ vào thân! Nhưng theo ý tôi đoán, chắc ngài e ngại về thân phận đang được giữ Huyền âm bắc đẩu lệnh, nên không tiện hợp chung sức đi đấu với một người vô danh như tôi, sự thực đâu có chuyện gì đáng ngại đâu? Nếu ngài không chịu ra tay trước, tiểu tử này xin vô lễ với ngài trước vậy!

Dứt lời, cậu bé liền dùng đến tuyệt học của mình, vung cây Văn Xương Bút thành lối đánh Trường vĩ vân phất của Tây đạo Thiên Sỉ đạo trường đã dạy, đánh luôn thế mạnh nhất trong Huyền Thiên 72 Phất là ngọn Thiên long phất tu (rồng trời vuốt râu), muôn ngàn ánh bút tỏa ra khắp phía, vùn vụt đánh dồn hết sang phía Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long và Bất hoại kim cương Tiêu Thích! Chưởng trái vận đầy chân khí đánh luôn ngọn Phách không chưởng, nhắm ngay sang Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình và Chỉ phấn diêm bà Tôn Thúy Thúy quạt thốc sang!

Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ của Huyền âm Giáo đều không ai có thể ngờ rằng Thượng Quan Linh lại có thể đánh ra hai ngọn tuyệt học đầy uy lực như thế, cả bốn người đều bị ánh bút và chưởng phong dồn lùi sau vài bước!

Trong khi Thượng Quan Linh ra oai đánh hăng thế, Tôn Thúy Thúy đã giận điên người, thế là chẳng ai bảo ai, cả bốn vị đường chủ cùng cố tập trung hết những ngọn tuyệt học của mình công hãm dồn dập vào Thượng Quan Linh, thôi thì chưởng phong ánh kiếm quỉ trảo, đều tới tấp áp dồn dần vào Thượng Quan Linh! Mỗi thế một hiểm ác, mỗi ngọn một kinh hồn! Cộng thêm lối tiến thối đều đặn của tứ đại đường chủ một cách khéo léo, trong nháy mắt, Thượng Quan Linh đã bị bao vây trong chường phong kiếm ảnh của tứ đại Lông Hổ Phong Vân đường chủ. Thượng Quan Linh lúc này mới biết mình đã quá khinh địch, vì cậu mới cầm cự được trong ba bốn hiệp đầu còn thấy tạm yên, nhưng sau khi mười hiệp trôi qua, cậu biết mình không thể nào ngang tàng được nữa, lập tức giở môn thân pháp nhoáng vèo kỳ dị ra để lướt lượn trong cơn nguy kịch trước mắt! Tình trạng mỗi lúc mỗi trở nên kinh nguy kịch liệt! Khiến cho kẻ đứng ngoài vòng chiến là Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ đứng kêu trời xoa tay dậm chân quýnh cả lên! Không biết có cách gì để giải nguy cho Thượng Quan Linh trong tình trạng cấp bách này!

°°

Trong khi ở Lạc Hồn Cốc Câu Lậu Sơn tĩnh Quảng Tây đương có một trận ác chiến của năm tay võ lâm hảo thủ đang diễn ra tưng bừng kịch liệt, thì đồng thời trong một thời gian đó, nơi Vạn Mai Cốc trên La Phù Sơn của tỉnh Quảng Đông, chưởng giáo La Sát Môn là Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương đang tịnh tọa để luyện công ở Thiên Hương Ấu, cũng có năm vị cao thủ lừng danh hơn đám Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ, đều thuộc vào loại giang hồ quái kiệt trong võ lâm, họ cũng đang so đấu tưng bừng náo nhiệt hơn Thượng Quan Linh đang đại náo ở Huyền âm Giáo đây!

Năm vị giang hồ quái kiệt này, đều tự xưng là Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, mà Thượng Quan Linh đã gọi họ là Càn Khôn Ngũ Độc tức là Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ ác, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy và giáo chủ La Sát Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương!