Chương 21: Về chuyện “hai mặt”

Đầu cá hầm Hoàng Ký là một quán cơm nhỏ nhưng đắt hàng, bảng hiệu là hình đầu cá hầm đầy đặn là món Hướng Dương Viễn thích nhất. Hùng Hạo Nhiên từng không thích ăn ở đây vì đồ ăn quá thanh đạm nên không thường đến, thế mà hiện tại cũng thành khách quen ở đây.

Ừm, đại khái là nếu ăn đồ nướng, mấy món lẩu cây cũng không dụ cậu đi được nên đầu cá hầm chính là sát thủ dành chiến thắng cuối cùng! Đi thôi.

Món ăn rất nhanh được bưng lên, Hùng Hạo Nhiên gọi thêm một đĩa ớt nhỏ, ăn từng quả từng quá đến happy. Mà Hướng Dương Viễn sau khi trải qua trận chiến hoành tráng ở công viên thì da ngực cũng dán vào lưng luôn, xới một bát cơm lớn rồi vùi đầu chiến đấu.

“Hướng Thang Viên, tôi biết cậu vì sao lại thích ăn đầu cá rồi!” Liếc mắt nhìn mấy tờ quảng cáo trên tường, HùngHạo Nhiên đột nhiên bày vẻ ‘bỗng nhiên tỉnh ngộ’.

Biết rõ đây là cái bẫy mà cậu vẫn không nhịn được, tức giân hỏi: “Vì sao?”

“Vì cậu ngốc nên phải cố gắng bồi bổ chứ sao, hahahahahahahahaha!”

“…” Tên khốn này quả nhiên không phun ra được ngà voi nào mà! Hướng Dương Viễn trong lòng căm hận chém tên kia, coi đầu cá như đầu con gấu kia mà hung hăng gặm nát.

“Giận rồi?”

“Không thèm.”

“Được rồi, được rồi.” Hùng Hạo Nhiên thu lại nụ cười, dùng giọng dỗ trẻ con nói: “Ngốc thì sao cơ chứ. Có ngốc nữa thì tôi vẫn thích.”

Lời này quá mức ám muội làm cậu vốn là cây ngay mà trái tim cũng nảy một cái, mặt xoạch một cái đỏ bừng bừng, gắp miếng cá lên đến miệng rồi mà cũng không ăn.

“Bởi vì…. Nhìn cậu ngốc thật sự chơi quá vui, hahahahahaha!”

Hướng Dương Viễn muốn trực tiếp đem đầu cá vứt lên mặt tên kia.

Buổi chiều tan tầm, Hướng Dương Viễn cơm cũng không ăn mà đến thẳng phòng nghỉ, một đầu gối lên tay vịn salon, đắp một chăn nhỏ, ngủ.

Hùng Hạo Nhiên dựa vào cửa dùng giọng dạy dỗ nói: “Các cụ có câu, ăn no nghĩ chuyện *** dục, cậu thì còn chưa ăn đã ngủ là không đúng.”

“Ngại ghê cơ… Tôi không có sức mà nghĩ đến chuyện *** dục…” Hướng Dương Viễn xoay người lại, sống dở chết dở rên rỉ một câu: “Mết chết đi được! Mau qua đấm lưng cho tôi…”

“Nghĩ hay nhỉ!” Hùng Hạo Nhiên đi tới, dùng sức vỗ lên mông cậu qua lớp chăn: “Dậy! Đi ăn cơm với tôi!”

“Không muốn…” Hướng Dương Viễn đau khổ lắc đầu.

“Khôgn ăn cơm tối thì lấy sức đâu để đi tuần?” Hùng Hạo Nhiên không buôn tha mà quay đầu cậu lại, nhéo nhéo tai cậu, nhưng vừa nhìn thấy cậu uể oải, động tác liền nhẹ đi nhiều.

Sau kỳ nghỉ an nhàn, đột nhiên trở lại công việc có cường độ cao làm người ta không chịu nổi a. Huống hồ thể lực vốn không tốt mà buổi sáng mới bị tên ngốc nào đó bắt trèo cây, buổi chiều lại xử 7 8 vụ nữa, mệt muốn chết.

“Hùng Hạo Nhiên…” Hướng Dương Viễn sống dở chết dở kêu, âm thanh như muỗi kêu.

“Hả?”

“Nếu như tôi ngất thì có tính là tai nạn lao động không?”

“Không thể!”

“Ờ… Thật ác.”

“Tôi ra ngoài mua bánh bao cho cậu nha. Muốn ăn nhân gì?”

Hướng Dương Viễn mơ mơ màng màng mở một mắt, nói: “Không muốn…Không muốn ăn sủi cảo nhân hẹ…”

Hùng Hạo Nhiên buồn cười véo mũi cậu: “Bánh bao chứ không phải sủi cảo!”

“Tuỳ đi…” Hướng Dương Viễn nhắm mắt lại, cảm giác có một bàn tay ấm áp đang xoa thái dương cậu, không nặng không nhẹ, rất thoải mái.

Ài, nếu như ngày nào cũng có đãi ngộ này thì thật tốt. Hướng Dương Viễn hạnh phúc mà tiếc nuối nghĩ