Chương 21 – Vụ án mưu sát mới 405

Vẻ tuyệt vọng của Kiều Kiều lúc sắp chết và cái bóng đi lại vòng quanh của Viên Thuyên đã thành “các vị khách thường xuyên” trong lòng Tư Dao. Cả hai như hợp sức, đẩy cô đến gần mép bờ của sự suy sụp.

Cô cảm thấy hình như có một tấm lưới bí mật bủa vậy, vô hình nhưng rất khắc nghiệt, bắt cô phải giãy giụa, chịu đủ mọi nỗi kinh hoàng và khốn khổ, để rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết.

Ý nghĩ “khó tránh được cái chết” không chỉ do câu của Viên Thuyên viết ra khi Chat, mà còn do vô số ảo giác, những sự kỳ dị vượt khỏi tầm hiểu biết của trí tuệ, khiến chon gay cả những người lý trí nhất cũng phải phục tùng số mệnh, tất cả đều đang ‘chú giải” chuẩn nhất, kịp thời nhất cho lời nguyền của ông già bí ẩn kia.

Mình, Thường Uyển, Tiểu Mạn, Dục Chu, Lâm Mang- đám người đã từng đến Tân Thường Cốc-sẽ lần lượt chết hay sao? Thật là chuyện cực kỳ hoang tưởng. Nhưng Kiều Kiều và Viên Thuyên đã là minh chứng cho lời dự báo đáng sợ ấy còn gì?

Đây không phải là lần đầu tiên, Tư Dao nghĩ về Tân Thường Cốc nhưng lần này cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyến đi đó gắn với cái chết của hai người bạn. Trước đây cô cự tuyệt hoàn toàn cách nghĩ này, vì sợ gánh nặng trên vai sẽ trầm trọng hơn khiên cô chẳng còn cách nào khác là tự oán trách mình gay gắt hơn nữa. Hôm nay, cô không thể tiếp tục lảng tránh khả năng này, nhưng đối mặt trực tiếp với nó thì sẽ ra sao? Liệu có thể thay đổi số phận đã được định đoạt không?

Tuy nhiên cô cho rằng chỉ còn cách đối mặt trực tiếp mới có thể thay đổi số phận “đã định”, cho dù hy vọng rất mong manh.

Giờ đây, cô mong ước biết bao được ở bên cha mẹ, hai người thân thiết nhất của cô, để thổ lộ giãi bày cảnh ngộ khốn khổ mà cô gặp phải. Nhưng cha mẹ cô đã ra đi quá sớm. Còn người bạn thân nhất- viên Thuyên lại ở một thế giới khác, hơn nữa còn ở phía đối lập với cô.

Gọi điện cho Thường Uyển mãi không được.

Mình chỉ có thể dựa vào chính mình, độc lập suy nghĩ.

Mình và những người bạn ấy cả thảy 7 người từng đến hàng Thập Tịch, thì hai người dã ra đi. Vẫn là thiểu số.

Nếu ông già đó nói đúng, ai đã vào hang Thập Tịch rốt cuộc đều phả chết, vậy liệu có thể tìm thấy những “dữ liệu” khác để tham khảo không? Làm thế nào để tìm ra những người đã từng đến đó?

Cô nhớ lại từng câu nói của ông già nọ, không nghĩ ra một đầu mối nào; cô cố nghĩ về những ngày trưứoc và sau khi đi núi Vũ Di. Bỗng nhiên cô nhứo lại khi ở trong hang, Viên Thuyên đã nhắc đến một số sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh chuẩn bị tập hợp thành một nhóm đi Tân Thường Cốc, liệu bọn họ đã đi chưa? Kết cục của họ giờ như thế nào?

Ý nghĩ này vừa trỗi dậy, Tư Dao khẽ kêu lên “Mình lú lẫn mất rồi”, tại sao không nghĩ đến điều này sớm hơn? Có khi do cô luôn giễu cợt sự hoang đường của cách lý giải này. Thế giới quan của con người thay đổi, dường như muộn còn hơn không.

Chính vì nhận thức muộn màng về câu “Đau thương đến chết” của ông già bí hiểm ấy nên cô mới bỏ qua một đầu mối rất quan trọng, một đầu mối mà trước đây chưa hề liên quan với các sự việc mà cô biết. Tư Dao nhớ lại cách đây không lâu cô đến nghĩa trang Chuyên Kiều ở Thượng Hải viếng mộ Kiều Kiều, đã gặp cô bé đó. Người chị học mà cô ấy đang than khócl à sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh. Ngoài ra, lạ nhất là câu nói của cô ta “Em sợ rằng 1,2 tháng nữa mình cũng phải nằm ở đây”. Nguyên nhân gì khiến cô ta nói ra những lời dự đoán đầy bi quan ấy?