Chương 210

Hơn nữa càng khiến hắn giận dữ là Giang Mộ Yên kia nếu đã trúng thuốc, vậy nhất định phải giải dược tính. Hôm qua ở đó cũng chỉ có bốn nam nhân là hắn, cha, cùng với Nghênh Phong, Triển Tịch. Nghênh Phong, Triển Tịch tất nhiên không cần phải nói, căn bản là không thể nào. Như vậy sau khi hắn bị Nghênh Phong mang đến từ đường, người có thể giải dược tính cho Giang Mộ Yên, trừ bỏ Bùi Vũ Khâm cha hắn thì còn có ai?

Vừa nghĩ đến cha đụng vào nữ nhân của hắn sau khi hắn bị ép mang đi, trong lòng Bùi Dạ Tập còn có xúc động muốn giết người.

Hắn chỉ hận mình võ công quá thấp kém, không phải đối thủ của Nghênh Phong, nếu không đã sớm xông ra khỏi từ đường đi chất vấn cha rồi.

Cho nên, khi Bùi Dạ Tập mang một bụng phẫn nộ thấy Bùi Vũ Khâm xuất hiện trước mặt, động tác đầu tiên là nhanh chóng vọt đến.

Bởi vì biểu tình của Bùi Dạ Tập thật sự là rất giận dữ, còn mang theo hận ý, cho nên Nghênh Phong gần như lập tức lắc mình đứng chắn trước mặt Bùi Vũ Khâm, trầm giọng cảnh cáo Bùi Dạ Tập “Đại thiếu gia, ngài muốn làm gì? Đây là cha ngài!”

“Ta không có người cha vô sỉ như vậy! Vô sỉ giống gian nữ nhân Giang Mộ Yên kia!”

Bùi Dạ Tập đúng là vẫn không thể nhịn được xúc động chửi ầm lên, lời khó nghe lập tức ào ào xông vào lỗ tai Bùi Vũ Khâm.

Bùi Vũ Khâm nhướn mày, tâm tình vốn coi như tốt đẹp trên đường đến đây hoàn toàn mất tích.

Mệt Yên nhi còn muốn hắn cố gắng nói chuyện với Bùi Dạ Tập, không ngờ Bùi Dạ Tập lại kiêu căng không phân rõ phải trái đến trình độ này.

Hắn còn chưa chất vấn hành vi xông vào phòng Yên nhi lúc nửa đêm là như thế nào, Bùi Dạ Tập ngược lại đã phát tác trước.

Sắc mặt Bùi Vũ Khâm tất nhiên cũng khó có thể đẹp cho được.

“Dạ Tập, thật sự là quá làm càn rồi! Lời như vậy con cũng dám nói ra? Xem ra trong mắt con không hề có người cha là ta.”

“Tôi đương nhiên không có người cha là ông, bởi vì không có người làm cha nào lại đi đoạt nữ nhân của con mình. Ông dám nói đêm qua ông không ngủ cùng gian nhân Giang Mộ Yên kia sao?”

“Dạ Tập, con câm miệng! Ta không cho phép con dùng lời như vậy vũ nhục chúng ta. Chuyện giữa ta và Yên nhi hoàn toàn không giống những gì con nghĩ.”

“Chúng ta? Haha, quả nhiên hai người đã có gì với nhau. Còn không phải như tôi nghĩ, vậy thì như thế nào, ông nói xem?”

Bùi Dạ Tập sau khi nghe được hai chữ ‘chúng ta’ thì càng hung hăng mà cười lớn, tư thái vô cùng càn rỡ.

Bùi Vũ Khâm nhìn hắn cười đến điên cuồng, mày càng nhíu chặt, vẻ bình tĩnh vẫn cố giữ từ nãy đến giờ rốt cục cũng biến mất.

Đối với sự cuồng vọng của Bùi Dạ Tập, gương mặt Bùi Vũ Khâm lạnh xuống.

“Dạ Tập, con quậy đủ chưa? Nếu vẫn ngại chưa đủ, vậy con liền tiếp tục ở lại từ đường, quỳ thẳng trước mặt bài vị tổ tiên, không được ăn cơm, không được ngủ, đến khi nào con tỉnh táo lại, có thể nói chuyện đàng hoàng với cha, phụ tử chúng ta lại tiếp tục!”

“Tôi không quỳ! Tổ tông cái gì, bình tĩnh cái gì, đều đi chết hết đi! Dựa vào cái gì tôi phải quỳ? Dựa vào cái gì tôi phải lạy? Tôi không lạy! Ông ngoại trừ mang bài vị tổ tiên ra áp tôi thì còn có thể làm cái gì?

Uổng cho tôi từ nhỏ đã kính ông, tôn trọng ông. Cho dù ông cả ngày bận rộn, chưa từng rảnh rỗi ôm tôi lấy một lần, trong đáy lòng tôi vẫn xem ông là người cha tôi tôn trọng nhất, ông nói gì tôi đều nghe nấy. Kết quả thì sao? Ông lại ngủ với nữ nhân của tôi. Người cha như ông, tôi cũng không muốn làm con ông nữa!”

“Đại thiếu gia, lời này của ngài rất quá đáng, lão gia là muốn tốt — ”

Nghênh Phong vừa nghe Bùi Dạ Tập nói ra lời không có lương tâm như vậy, không đợi Bùi Vũ Khâm phản ứng, hắn đã là người đầu tiên không nhịn được nữa.

Ai ngờ mới nói được một nửa đã bị Bùi Dạ Tập hung hăng ngắt ngang “Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi là ai chứ? Trước giờ hòa nhã với ngươi là bởi vì kính ngươi có mấy phần võ công, xem như một anh hùng!

Nhưng hôm nay, nhìn xem anh hùng với cả đại hiệp các ngươi đang làm chuyện gì? Cũng chỉ là chó săn của Bùi gia mà thôi, ngươi có tư cách gì mà giảng đạo với ta?

Như thế nào? Ta cãi nhau với ông cha vô sỉ này, ngươi nhìn không thuận mắt sao? Muốn nhân cơ hội vuốt mông ngựa? Ngươi thì biết cái gì? Ta với ông ta đang nói chuyện, có đến phiên ngươi xen mồm ư? Nếu thức thời thì cút ngay cho ta, chưa nghe câu ‘chó ngoan không chắn đường’ sao?”

“Ngài –”

Nghênh Phong nhất thời bị chọc giận đến đen mặt, nếu Bùi Dạ Tập không phải con Bùi Vũ Khâm, hắn đã muốn một chưởng đánh chết luôn.

Hiện tại Nghênh Phong đã xác định, khoan nói Giang Mộ Yên kia có xứng đôi với Bùi Vũ Khâm hay không, chỉ bằng bộ dáng này của Bùi Dạ Tập, nếu đổi lại hắn là Giang Mộ Yên, hắn cũng sẽ không muốn có một vị hôn phu như vậy.

(R: xl~ nhưng mà edit khúc này mắc cười quá. Mọe ôi đầu óc ta tưởng tượng chú Nghênh Phong mặc đồ nữ đính ước với bạn Tập =)))))))))

Hôn ước này bị giải trừ thật là quá đúng đắn!

Bản thân Bùi Vũ Khâm cũng đã biến sắc, hắn thế nào cũng không ngờ Bùi Dạ Tập mắng hắn cùng Yên nhi còn chưa đã, giờ ngay cả Nghênh Phong cùng Triển Tịch cũng lôi vào.

Cho dù Bùi Vũ Khâm có muốn bình tĩnh lại, cố gắng không làm ra chuyện phụ tử quyết liệt với nhau đi nữa, tình hình bây giờ cũng đã không cho hắn tiếp tục nhường nhịn.

Nhất thời, Bùi Vũ Khâm bước tới, không để ý sự ngăn trở của Nghênh Phong mà đi thẳng đến trước mắt Bùi Dạ Tập, gương mặt hắn lúc này cũng đã không còn biểu tình gì.

“Dạ Tập, nếu ngươi đã khinh thường người cha này như vậy, cũng khinh thường liệt tổ liệt tông Bùi gia chúng ta như vậy, thì bắt đầu từ giây phút này, ngươi không còn là con cháu Bùi gia nữa, tất nhiên càng không phải con Bùi Vũ Khâm ta, chính thức được tự do. Ngươi có thể đi, từ nay về sau không cần trở về!”

Bùi Vũ Khâm chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn lại chính miệng nói ra những lời đoạn tình đoạn nghĩa phụ tử như thế này đối với đứa con duy nhất của mình. Sự khó chịu trong lòng hắn quả thật không lời nào có thể diễn tả. Nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì lần này Dạ Tập thật sự rất quá đáng. Một kẻ mà ngay cả tổ tông của mình cũng không để vào mắt thì sao có thể xem như một con người?

Nếu Bùi Dạ Tập vẫn không cam nguyện là người nhà thương nhân, như vậy có lẽ chuyện thoát khỏi quan hệ phụ tử với Bùi Vũ Khâm hắn cũng xem như một loại giải thoát!