Chương 210

Trước mặt bốn người đều cũng có mười quả Thánh Thật Lãm, ba phiến Tiên Tập Linh Chi, còn có các loại kỳ quả dị trân và linh dược trong truyền thuyết.

Sắc mặt Kiền Thiện Dong lộ vẻ vui mừng, thi lễ đa tạ: “ Tạ Thượng Nhân thưởng tứ.” Tay vung lên, đem tất cả những gì trên bàn thanh ngọc thu lại sạch sẽ. Những trân phẩm này là bảo bối dùng để luyện đan, thật ra Kiền Thiện Dong cũng không thèm để ý, hắn vui vẻ chính là thái độ của Thiên Cô, nếu khẳng khái xuất ra những đồ vật này, nói rõ nàng không phản cảm mình đã dẫn người đến gặp nàng.

Thiên Thực lão tiên và Đại Nam Phong Ngự cũng thu hồi trân phẩm trên bàn, hai người đứng dậy đa tạ, Thiên Cô mỉm cười không nói.

Lý Cường cầm lấy đồ vật nhìn trái nhìn phải, giơ Tiên Tập Tinh Chi hỏi: “ Đây là cái gì? A a, tiểu tử kiến thức nông cạn, không nhận ra a.”

Kiền Thiện Dong nói: “ Đây là Tiên Tập Tinh Chi, là thần phẩm trân dược, đây là Thánh Thật Lãm, cũng là một loại thần quả, phi thường hiếm thấy, nếu dùng nó hợp dược, có thể hợp xuất thần đan. Cho dù ở tiên giới, trân phẩm này cũng rất khó nhìn thấy, còn không cảm ơn Thượng Nhân.”

Lý Cường thu hồi bảo bối trên bàn thanh ngọc, cười hì hì nói: “ Cảm ơn Thiên Cô.”

Thiên Cô nhàn nhạt nói: “ Có thể gặp mặt chính là duyên phận, tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, nhanh nghĩ biện pháp tăng nhanh tu vi của ngươi lên đi, nếu không ngươi sẽ rất thảm đó. Đây là Bối Dã Đan Đỉnh, tặng cho ngươi dùng.” Trong tay nàng toát ra một cái đan đỉnh bằng nắm tay, chậm rãi bay rơi xuống bàn thanh ngọc của Lý Cường.

Ba tiên nhân không thể tư nghị mà nhìn.

Kiền Thiện Dong than thở: “ Đỉnh lô có thể luyện thần đan…”

Thiên Thực và Đại Nam Phong Ngự liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể giải thích, bọn họ đều không nghĩ ra vì sao Thiên Cô phải cấp kỳ bảo này cho Lý Cường.

Bối Dã Đan Đỉnh là một đỉnh lô cao chừng ba lóng tay cỡ một nắm tay, toàn thân màu đỏ chu, không phải sắt không phải đá, không biết dùng tài liệu gì chế thành. Lý Cường cầm trong tay nhìn, hắn biết đây là một loại đỉnh lô cực khó luyện chế, luyện đan đại tông sư Mai Du Băng của Hồi Xuân Cốc từng nhắc qua đỉnh lô loại này, đây là luyện đan đỉnh lô tốt nhất trong truyền thuyết.

Lý Cường trầm mặc chỉ chốc lát, hắn không rõ ý đồ của Thiên Cô, không biết tại sao chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà nàng lại đưa lễ vật trân quý như vậy cho mình. Hắn gãi gãi đầu nói: “ A a, Thiên Cô, ta không biết dùng a.”

Thiên Cô mỉm cười nói: “ Ta biết, cho dù là tiên nhân cũng không có bao nhiêu người biết dùng. Đây là Bối Dã Thiên Kinh, ngươi ở chỗ này xem đi.”

Trong tay Thiên Cô bay ra mọt khối trạng vật màu cực bạc, nói: “ Ghi nhớ rồi trả cho ta.”

Loại cơ hội tốt thế này Lý Cường sẽ không bỏ qua, hắn cầm lấy liền mộng ra, ngẩng đầu lên xấu hổ nói: “ Thiên Cô, đây là văn tự gì a? Tiểu tử xem không hiểu a.” Vừa nói nhưng trong lòng có chút vừa động, cảm thấy như đã gặp qua ở nơi nào đó, nhưng lại nghĩ không ra.

Thiên Cô cười nói: “ Ngươi dùng thần thức mà xem.”

Lý Cường theo lời dùng thần thức biện thức, lập tức thể ngộ một loại ba động kỳ dị, trong phút chốc hắn hiểu được, văn tự này không phải dùng để đọc, mà chỉ dùng thần thức để nhắn nhủ.

Lý Cường rất nhanh hiểu rõ phương pháp luyện chế thần đan, nhưng muốn cho hắn nói ra, đó là hoàn toàn không có khả năng, người làm ra loại phương pháp truyền thụ này quả thật là có thể cảm nhận mà không thể truyền ra bằng lời.

Hắn đem Bối Dã Thiên Kinh trả lại cho Thiên Cô, thu hồi Bối Dã Đan Đỉnh, hỏi: “ Thiên Cô còn có cái gì phân phó?”

Thiên Cô nói: “ Không có gì phân phó, có cơ hội ngươi tự mình luyện chế một ít thần đan, rất nhanh sẽ có đại dụng đó. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Linh dược ta cho ngươi hẳn là đủ dùng, còn có một chút linh dược phụ trợ ở tu chân giới cũng có, ngươi tự mình đi tìm đi.”

Trong lòng Lý Cường có vô số nghi vấn, hắn nhịn không được hỏi: “ Ngươi là thần nhân sao?” Hắn thật sự cảm thấy tò mò, Thiên Cô có thể tự do thông hướng các giới, thần thông quảng đại như thế, hẳn là thần nhân thôi.

Thiên Cô lắc đầu nói: “ Ta là Thủy Ẩn Giả, không phải thần nhân.”

Lý Cường không tin, lại hỏi tới: “ Thủy Ẩn Giả và thần nhân có gì khác nhau?”

Kiền Thiện Dong chen lời: “ Thượng Nhân quả thật không phải thần nhân, ta tu luyện năm tháng lâu như vậy cũng không có gặp qua thần nhân. Tiểu tử, nói như vậy, thần nhân cũng không phải người như chúng ta có thể nhìn thấy được.”

Lý Cường vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “ Nếu không phải thần nhân, sao lại có thể thông hướng thần giới?”

Thiên Cô đột nhiên phát hiện Lý Cường thật là khó chơi, nàng cười nói: “ Chỉ là thông tới thần giới ở một phạm vi rất nhỏ, rất khó lại xâm nhập sâu thêm, tu vi của ta còn thiếu chút nữa, may mắn chính là địa phương ta mở ra lại có không ít linh dược, nói thật, ta cũng không dám xác định đó chính là thần giới.”

Nói như thế, Lý Cường mới tính là hiểu được, hắn than thở: “ Vậy cũng là thần thông không tưởng nổi rồi.”

Kiền Thiện Dong nói: “ Thượng Nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Mời Thượng Nhân chỉ điểm mê tâm.” Hắn tựa hồ dùng hết dũng khí mới dám nói ra.

Thiên Thực lão tiên và Đại Nam Phong Ngự đồng loạt nhìn về phía Thiên Cô.

Thiên Cô cười khanh khách nói: “ Kiền Thiện Dong, ta khuyên ngươi đừng đấu với Cô Tinh nữa, ngươi chỉ có thể đợi được khi Thanh Đế đột phá cảnh giới cuối cùng, mới có thể trở lại tiên giới, nếu bây giờ ngươi trở về, sự xử phạt Thanh Đế cho ngươi chỉ sợ sẽ không đơn giản như là Thiên Tương Luân đâu.”

Mặt nạ trên mặt Kiền Thiện Dong lúc thì đỏ đậm, trong chốc lát thành trắng xanh, nhẫn rồi lại nhẫn, nhưng rồi hắn không thể nhịn xuống, nói: “ Thượng Nhân, năm đó Thiện Dong nghe theo sự phân phó của ngài mới đem lời gây cho Tề Chinh, làm cho hắn phẫn nộ tự bạo, vì thế ta và Cô Tinh nháo phiên, ngài…ngài…Thượng Nhân, ngài không thể không quản cho ta.”

Thiên Cô thu liễm tươi cười, lạnh lùng nói: “ Ngươi là đang oán giận ta sao?”

Kiền Thiện Dong cười khổ đứng dậy nói: “ Thiện Dong không dám, chỉ là muốn Thượng Nhân chỉ điểm một chút đường ra.”

Lý Cường nhìn thấy khó thể tin, thực lực của Kiền Thiện Dong hắn rất rõ ràng nhưng chưa từng nhìn thấy hắn hạ giọng cầu người như thế. Trong lòng hắn không nhịn được sinh ra một tia sợ hãi và nghi ngờ, Thiên Cô này rốt cuộc là ai? Nàng dĩ nhiên cũng không ngại thân phận La Thiên Thượng Tiên của Kiền Thiện Dong, đối với hắn tựa như đối đãi với nô phó, quả thật không thể tư nghị. Hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện, tiên nhân năm đó tự bạo là có liên hệ rất lớn đến Thiên Cô, Kiền Thiện Dong chỉ là một công cụ mà thôi. Lý Cường âm thầm cảnh giác, hắn không biết Thiên Cô có lợi dụng mình hay không.

Thiên Cô nói: “ Kiền Thiện Dong, mặc dù Thanh Đế đối với ngươi rất tức giận, nhưng sau này hắn sẽ cảm tạ ngươi thôi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục đi tới, hì hì, ngươi cũng sẽ cảm tạ ta như thế.”

Lý Cường lạnh mắt bàng quang, trong lòng âm thầm cảm thán, cho dù là tiên nhân, cũng phải bằng thực lực nói chuyện, Kiền Thiện Dong nếu có được thực lực như Thiên Cô, hắn căn bản không cần Thiên Cô chỉ điểm. Nghĩ lại năm đó Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự truy mình chạy loạn khắp giới này, nếu năm đó mình có được thực lực như bây giờ, bọn họ còn dám đối phó với mình hay sao?

Kiền Thiện Dong bất đắc dĩ cười khổ, Thiên Cô vẫn không chịu nói cho hắn làm sao ứng phó với áp lực của tiên giới. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “ Thượng Nhân, nói như vậy, Thanh Đế đã biết bởi vì ta – Tề Chinh mới tự bạo?” Hắn còn có một tia hy vọng may mắn, nhìn Thiên Cô.

Thiên Cô mỉm cười nói: “ Đương nhiên, Thanh Đế từng cố gắng phái người từ chỗ Hoàn Lang Thiên của ta đi tới tu chân giới nhưng ta không có đáp ứng, ta cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã chuẩn bị tốt lắm rồi phải không?”

Kiền Thiện Dong tuyệt vọng ngồi xuống, nói: “ May là…may là ta không có trở về, nếu bây giờ về lại tiên giới, ai…nguyên lai Thanh Đế cũng sẽ biết.”

Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên cũng không biết chuyện gì, Lý Cường đại khái cũng hiểu được, bởi vì chuyện quan hệ tới tu thần Thiên Tiến Chương, cho nên hắn đặc biệt lưu ý.

Thiên Cô lộ ra một tia mỉm cười tinh nghịch: “ Thanh Đế đương nhiên biết, bởi vì là ta nói cho hắn đó.”

Mặt nạ trên mặt Kiền Thiện Dong đều cũng vặn vẹo, hắn vô cùng tức giận nắm lấy cạnh bàn thanh ngọc, chỉ nghe “ khách sát” một tiếng, cạnh bàn toái thành phấn mạt.

Thiên Cô cười càng hoan sướng vui vẻ.

Nhàn Dung kêu lên: “ Kiền Thiện Dong! Đây là ôn ngọc do ta làm ra, sao ngươi lại niết vỡ nó? Ngươi đền cho ta!”

Lý Cường sờ sờ cái bàn, mặt bàn không ngờ cũng tản mát ra một cỗ ấm áp nhè nhẹ. Hắn nhịn không được nói: “ Lão Kiền, Thiên Cô nếu không nói bậy, nàng đã cho ngươi lời hứa hẹn rồi, ngươi còn tức giận cái gì?”

Kiền Thiện Dong đã gần như mê muội, còn làm gì nhớ kỹ lời Thiên Cô nói, hắn hỏi: “ Cái gì hứa hẹn?”

Thiên Cô thưởng thức nhìn Lý Cường nói: “ Kiền Thiện Dong là người trong cuộc nên mê muội, đừng động tới hắn, để cho hắn chậm rãi suy nghĩ đi.”

Kiền Thiện Dong không phải kẻ ngu, hắn là bị chuyện liên tiếp thành xuyến làm cho mê muội mà thôi.

Hít sâu một hơi, Kiền Thiện Dong nhắm mắt trầm tư, dần dần tỉnh táo lại.

Lý Cường suy nghĩ một chút, nói ra vấn đề mà mình quan tâm nhất: “ Thiên Cô, Tây Cát Hâm Ba Giác là địa phương nào vậy?”

Thiên Cô thản nhiên cười, nàng biết Lý Cường rất muốn hiểu rõ tình huống của Tây Cát Hâm Ba Giác. Nàng không trả lời Lý Cường, nhưng lại phân phó cho Nhàn Dung: “ Đi lấy một bình Hồn Độ Dịch đến đây.” Nhàn Dung dạ một tiếng rồi biến mất.

Lý Cường nhìn Thiên Cô đăm đăm, nàng không chịu trả lời thì mình cũng không có biện pháp nào.

Hương hoa ngày càng đậm hơn. Thiên Cô chậm rãi nói: “ Có một số việc ta không thể nói, một khi nói ra, kết quả sẽ ngoài dự đoán của ta. Tây Cát Hâm Ba Giác…ngươi tự mình đi tìm đáp án đi.”

Trên mặt Lý Cường toát ra vẻ thất vọng cực độ.

Thiên Cô cười nói: “ Tiểu tử, ta là tốt cho ngươi! Điểm phá mê cuộc mà phải trả giá ta cũng không tính, hết thảy ngươi phải dựa vào sự cố gắng của chính mình, nếu không chỉ là nói vô ích thôi.”

Kiền Thiện Dong mở hai mắt, tâm bình khí hòa nói: “ Không sai, Thượng Nhân nói ta đã hiểu, a a, thứ cho Thiện Dong ngu độn, đến bây giờ mới lĩnh ngộ được ý tốt của Thượng Nhân, Thiện Dong biết nên làm sao ứng phó rồi.”

Thiên Cô có chút gật đầu: “ Không hổ là La Thiên Thượng Tiên, giác tỉnh rất nhanh, ngươi chỉ để ý phóng tay chân mà đi làm, nhớ kỹ nên bảo vệ cho tiểu tử này thật tốt, một ngày nào đó, hắn là hy vọng căn bản của ngươi.”

Kiền Thiện Dong gật đầu nói: “ Dạ, Thượng Nhân, ta sẽ đợi được ngày nào đó.”

Hai người nói tựa như là nói chuyện mê hồ, Lý Cường không rõ là ý tứ gì, hắn gãi gãi đầu lâm vào trong suy nghĩ suy tư.

Chỉ chốc lát sau, Nhàn Dung đã trở lại, hắn đưa cho Thiên Cô một bình chất lỏng nhỏ màu vàng. Thiên Cô cầm trong tay nhìn một chút, cười nói: “ Lý Cường, ngươi có phải có hai vị bằng hữu Tán tiên muốn chuyển thế?”

Lý Cường kinh ngạc nói: “ Sao ngươi lại biết? Không sai, sư tôn và đại ca của ta muốn chuyển thế, Cô Tinh đã đáp ứng, sẽ dùng Nghịch Thiên Bảo Kính giúp bọn họ chuyển thế.”

Thiên Cô nói: “ Bình Hồn Độ Dịch này là thật lâu trước kia ta có được, ta lưu lại cũng không có gì dùng, khi bằng hữu của ngươi chuyển thế thì có thể dùng được, thì tặng cho ngươi đi. Hồn Độ Dịch là thần phẩm, có thể cho người chuyển thế hoàn toàn giữ lại thần trí, hơn nữa sau khi chuyển thế cũng sẽ có căn cơ thật tốt, cách dùng rất đơn giản, để cho Hồn Độ Dịch xâm nhập thần thức là được.”

Lý Cường vô cùng mừng rỡ, hắn lo lắng nhất chính là Mạc đại ca và sư tôn Kỳ Quân Sát, sợ khi bọn họ chuyển thế sẽ xuất hiện cái gì không hay, có bình bảo bối này, hắn có thể yên tâm rồi.

Lý Cường tươi cười đầy mặt đứng dậy, cung kính thi lễ nói: “ Cảm ơn thưởng tứ của Thiên Cô, tiểu tử vạn phần cảm kích.”

Thiên Cô cười nói: “ Không cần khách khí, ta chỉ hy vọng cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết có được vinh hạnh này hay không.”

Tất cả mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lý Cường cũng rất thanh tỉnh, hắn biết Thiên Cô cấp nhiều chỗ tốt cho mình, nhất định có điều yêu cầu, nhưng hắn không chút do dự, lập tức nói: “ Đây là vinh hạnh của tiểu tử, sự phân phó của Thiên Cô, tiểu tử nhất định tuân theo.”

Thiên Cô có chút nhíu mày, nói: “ Lời không trung thực! Cũng được, là ta đường đột rồi.”

Vẻ mặt Lý Cường không khỏi đỏ bừng, đích xác, bởi vì Thiên Cô triển hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, từ khi mới gặp hắn đã có chút mâu thuẫn đối với nàng, có mang theo một loại tâm lý đề phòng, nhưng không nghĩ tới Thiên Cô lại tinh minh như vậy, liếc mắt đã nhìn thấy mình khẩu thị tâm phi( miệng có mà lòng thì không). Hắn yên lặng ngồi xuống, không làm gì giải thích.

Thiên Cô nói: “ Được rồi, các ngươi đi thôi, có lẽ sau này còn có cơ hội gặp lại.” Nàng tựa hồ có chút không nhịn được.

Kiền Thiện Dong đứng dậy, hành lễ nói: “ Tạ Thượng Nhân chỉ điểm.”

Đám người Lý Cường vừa mới đứng lên, còn chưa nói gì, Thiên Cô nói: “ Các ngươi hãy chuẩn bị.” Lập tức liền biến mất không thấy nữa.

Nhàn Dung và Nhàn Tức hai người đưa bàn tay nhỏ bé xòe ra, hiển lộ tư thái tiễn khách.

Nhàn Dung nói: “ Mời đứng yên đừng nhúc nhích.”

Nhàn Tức chạy đến bên cạnh Lý Cường, lặng lẽ đưa cho hắn một viên cầu nho nhỏ, truyền âm nói: “ Tiểu ca, lúc nào nguy hiểm nhất, thì dùng thần dịch lực bắt nó nổ tung, nhớ kỹ nga.”

Lý Cường cũng truyền âm nói: “ Có thể cứu mạng?”

Nhàn Tức cười hì hì gật đầu, truyền âm nói: “ Tiểu ca, lần sau nhớ kỹ mang cho ta chút đồ chơi đó.”

Lý Cường bị hắn làm cho nở nụ cười, cuống quýt gật đầu nói: “ Nhất định, nhất định.”

Nhàn Tức và Nhàn Dung đều cũng vui vẻ nở nụ cười.

Nhàn Dung nói: “ Khởi động rồi, đừng nhúc nhích nga.” Trong phút chốc, cả tiên hoa trên bình đài tất cả đều bay múa lên, hình thành một long quyển phong( rồng cuốn gió) bằng tiên hoa thật lớn, không khí chung quanh cũng kịch liệt ba động, đám người Lý Cường vẫn không nhúc nhích đứng yên đợi.

Nhàn Tức và Nhàn Dung đồng thanh nói: “ Có duyên gặp lại.” Hai thân ảnh nho nhỏ hóa thành lưu quang chợt lóe rồi mất, cùng lúc đó, tiên hoa bay múa bao phủ vào bốn người Lý Cường.

Lý Cường cảm thấy hoa mắt, một cỗ hương hoa nồng nặc đập vào mặt mà đến, chỉ trong nháy mắt, hết thảy liền biến mất vô tung.

Nhìn tinh cầu dưới chân cách đó không xa, Lý Cường kinh ngạc nói: “ Thiên Đình Tinh?”

Kiền Thiện Dong nói: “ Đừng kỳ quái nữa, thần thông của Thượng Nhân ngươi không thể tưởng tượng đâu, nàng là người đạt được đại thần thông đại pháp lực đó.”

Thiên Thực lão tiên lắc đầu nói: “ Ai, ở trước mặt nàng…ngay cả thở cũng không ra, ta cảm thấy mình giống như là một hài đồng, ai…” Hắn không ngừng than thở.

Đại Nam Phong Ngự trong lòng còn sợ hãi nói: “ Kiền đại ca, sao trước kia ngươi chưa từng nói qua.”

Kiền Thiện Dong nói: “ Không thể nói đâu, có thể nhìn thấy nàng chính là duyên phận của ngươi, nói tới cùng là ngươi nhờ vào mặt mũi của tiểu tử này mà thôi.” Hắn chỉ Lý Cường.

Lý Cường cười nói: “ Mặt mũi gì chứ, vị bà cô này thiếu chút nữa lấy mạng của ta! Hay thật, quả thật lợi hại a, ta còn là lần đầu tiên bó tay bó chân như vậy đó. Kỳ quái, sao nàng lại để ý tới loại tiểu nhân vật như chúng ta chứ? Không nghĩ ra!”

Kiền Thiện Dong nói: “ Chúng ta về Thánh Thành, tiểu tử, ngươi cũng cùng đi đi.”

Lý Cường nói: “ Ta không đi, ta còn có một số việc không nghĩ ra, chờ ta nghĩ thông suốt rồi trở về Phong Duyên Tinh, có việc ngươi có thể đến Cổ Kiếm Viện hoặc là Trọng Huyền Phái tìm ta.”

Kiền Thiện Dong cũng không miễn cưỡng, hắn đưa cho Lý Cường một cây châm biển hình, nói: “ Muốn tìm ta thì xuất châm ra, chỉ cần đang ở Phong Duyên Tinh tu chân giới, ba chúng ta lập tức có thể chạy tới.”

Lý Cường cười hì hì hỏi: “ Thiên Cô tại sao muốn các ngươi bảo vệ ta…bỏ đi, xem bộ dáng ngươi cũng sẽ không nói, có đại bảo tiêu như ngươi vậy ta còn sợ gì, gặp lại.” Kim quang chợt lóe, hắn đi xuống Thiên Đình Tinh.

Kiền Thiện Dong nhìn Lý Cường biến mất, đột nhiên thở dài: “ Đáng tiếc, tiểu tử này cái gì cũng không biết…”

Đại Nam Phong Ngự tò mò hỏi: “ Kiền đại ca, hắn không biết cái gì?”

Kiền Thiện Dong đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng che dấu nói: “ A a, không có gì, ta chỉ là nhất thời cảm thán thôi, chúng ta đi.”

Lý Cường rơi vào một bờ sông lớn, đây là một con sông nổi tiếng nhất lục địa màu xanh biếc, được gọi là Thanh Vị Giang, tung hoành qua ba quốc gia, địa phương Lý Cường hạ xuống trùng hợp ngay chỗ hoang vu bên bờ sông, Kình Thiên thần giáp trên người hắn lóe ra quang mang sáng ngời chói mắt.

Lý Cường hoảng thân huyễn hóa thành một thư sinh, trong tay phe phẩy một cây quạt giấy.

Sóng nước chập chờn, Lý Cường na di qua bên bờ, phát giác bây giờ đã là bắt đầu mùa hạ, trong lòng không khỏi cảm thán, tiên nhân quả thật không có cảm giác về thời gian, chỉ một cú nhảy ngắn ngủn của Tinh Diệu, mà thời gian cũng đã bay nhanh trôi qua.

Thanh Vị Giang rất rộng rãi, trên mặt sông sương mù tràn ngập, Lý Cường dọc theo bên bờ chậm rãi đi về phía trước.

Sau khi gặp qua Thiên Cô, nghi hoặc trong lòng Lý Cường càng ngày càng nhiều. Tây Cát Hâm Ba Giác đường mê này không ai chịu nói, đây là quan hệ đến an nguy của sư tôn và Mạc đại ca, Kiền Thiện Dong hiển nhiên là đã bị Thiên Cô sai khiến mới làm cho tiên nhân tu thần kia phẫn nộ tự bạo, đến tột cùng là nguyên nhân gì, hắn không nghĩ ra. Còn có Thiên Cô nhắc tới chuyện Thanh Đế muốn đột phá cảnh giới cuối cùng, chẳng lẽ Thanh Đế cũng đang tu thần?

Trong óc Lý Cường như xe gió kịch liệt chuyển động, hắn cố gắng nghĩ ra một chút đầu mối. Hắn nhìn Thiên Cô đưa cho mình Bối Dã Đan Đỉnh và Hồn Độ Dịch dù sao cũng không nghĩ ra, bởi vì Thiên Cô không thể không có lý do vô cớ đưa cho hắn tuyệt thế bảo bối, điều này trong đó nhất định là có nguyên nhân.

Lý Cường suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích, hắn thở dài một hơi, cục diện bây giờ hoàn toàn không đơn thuần như lúc mới bước vào tu chân giới, từ sau khi tu thần, có thể nói mỗi bước đi đều khó khăn.

Đến giữa trưa, Lý Cường phát hiện phía trước có một tấm gỗ lớn được tạo thành một bến thuyền, nhưng trên bến lại trống rỗng không thấy chiếc thuyền nào, bên cạnh bến thuyền có một mảnh đất trống cực kỳ đơn sơ, có một cây trúc dài treo một lá cờ vải, bên trên viết một chữ “ Trà”, trên mặt đất trống được đặt mười cái bàn thô tháo, có một ít hành thương và người đi đường đang ngồi thưa thớt.

Lý Cường nghĩ không ra đầu mối, tâm tình có chút phiền loạn, nhìn mảnh đất trống cách đó không xa, hắn chậm rãi đi tới.

Miếng đất nằm bên dưới một tàng cây hòe cao lớn, gió nhẹ thổi qua mát lạnh, Lý Cường đi tới một chiếc bàn trống ngồi xuống, nhìn Thanh Vị Giang bên ngoài lại lâm vào trầm tư.

“ Đại thúc, đại thúc….”

Lý Cường nhẹ nhàng phẩy cây quạt, hỏi: “ Cái gì?”

Đó là một tiểu cô nương chừng mười một, mười hai tuổi, tiểu cô nương đi tới trước mặt Lý Cường, hỏi: “ Đại thúc, ngài có uống trà không? Nước trà của chúng ta nơi này rất có danh, ngài uống một bình nhé?”

Lý Cường cười nói: “ Vậy thì lấy một bình đi.”

Khách nhân ở đây không nhiều lắm, nhưng trang phục của Lý Cường rất đặc biệt, quần áo bạch y, không giống thư sinh cũng không giống hành thương, nhìn không ra là người Cố Tống quốc hay là người Lệ Đường quốc hay là người Đại Hán quốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Kỳ thật, điều này cũng không thể trách Lý Cường, bởi vì hắn vốn không biết trang phục và tập tục nơi này.

Tiểu cô nương mặc áo vải thô màu lam, giặt giũ đã có chút trắng bệch, nhưng nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái, nàng cố hết sức cầm một bình trà lớn bằng đồng, đi qua lại thay nước trà cho khách nhân. Chưởng quỹ chính là một lão nhân tóc trắng, thân thể cũng có chút câu lũ( già nua), hắn đang nấu nước ở phía sau quán nhỏ.

Tiểu cô nương bận rộn liên tục, trên mặt đầy mồ hôi, thanh âm thanh thúy non nớt không ngừng mời mọc khách nhân, một bộ dáng rất siêng năng chăm chỉ.

Lý Cường yên lặng nhìn, cảm thấy thế tục giới bắt đầu trở nên xa lạ, bình trà trên bàn là trà đào thô tế, những chén lớn cũng thô, nhìn qua còn có chút cũ kỹ, nước trà nằm trong chén căn bản không thấy rõ có màu sắc gì. Lý Cường không khỏi cảm thán, tại tu chân giới làm sao có thể nhìn thấy vật thô lậu như vậy.

Cũng may khách nhân cũng không nhiều lắm, tiểu cô nương đi một vòng mời mọc thì cũng rảnh hơn, đặt cái bình trà bằng đồng xuống, lại chạy đến chỗ lão nhân ôm củi.

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, người trong quán đều nhìn lên đường, chỉ thấy xa xa bụi đất cao cao vung lên, một con tuấn mã màu đen chạy tới rất nhanh.

Tuấn mã hí lên dừng lại bên cạnh quán, một tiểu tử có vẻ suất khí lập tức nhảy xuống, đem dây cương buộc vào thân cây, phủi phủi bụi đất trên người, đi vào quán.

Lý Cường liếc mắt nhìn thấy cây trường cung trên vai hắn, không ngờ lại chính là cây cung mình đã luyện chế tại Hắc Ngục – Tinh Nguyên Cung! Đây chính là vũ khí hắn đã đưa cho Lâm Phong Hợp. Lý Cường lập tức hiểu được tiểu tử này nhất định có quan hệ nào đó với Lâm Phong Hợp.

Tiểu tử nhìn xung quanh, rồi đi tới cái bàn của Lý Cường, nói: “ Huynh đài, không ngại ta ngồi cùng chứ.”

Lý Cường cười gật đầu. Tiểu tử kéo ghế gỗ ngồi xuống, kêu lên: “ Chưởng quỹ, mau mang trà.”

Lý Cường nói: “ Trà của ta chưa đụng tới, ngươi uống trước đi.”

Tiểu tử cũng không khách khí, hắn kéo bình trà lại, cười nói: “ Nóng a? Tốt, ta thật sự là khát cực kỳ.” Hắn nâng bình trà lên, trực tiếp đổ vào trong miệng, một hơi uống sạch bình trà, khen: “ Tốt! Nước tốt, trà ngon!”

Tiểu cô nương cũng đã bưng tới một bình trà, đặt ở trên bàn. Tiểu tử tiện tay móc ra một khối bạc nhỏ nói: “ Tiểu cô nương, cho ngươi, có cái gì ăn hay không?”

Lý Cường vẫn thản nhiên chăm chú nhìn.

Tiểu cô nương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nói: “ Đại thúc, một bình trà chỉ cần mười đồng tiền, bạc của ngài đưa ta không có tiền thối.”

Tiểu tử không quan tâm nói: “ Không có thì thôi, có gì ăn cứ bưng lên là được.”

Tiểu cô nương mặt mày hớn hở chạy đến bên người lão nhân, rất nhanh bưng tới tám cái bánh bao lớn, mười quả trứng gà, còn có thịt nướng.

Tiểu tử như là đói cực kỳ, chụp lấy bánh bao thì cắn ngay, hàm hàm hồ hồ nói: “ Tốt, bạc dư không cần thối, lấy cho ta thêm phần lương khô.” Nói xong hắn nhìn thoáng qua chung quanh.

Trực giác Lý Cường cho biết hắn có việc, nhìn hắn ăn nhanh như vậy, tạm thời cũng không tiện hỏi.

Khoảng mười phút sau, hắn đã ăn hết đồ ăn trên bàn, tiểu tử này vỗ bụng một cái, thở ra một hơi, nói: “ Thật thoải mái a, tiểu cô nương, đò ngang có thể qua sông không?”

Tiểu cô nương nói: “ Đò ngang của Nghiêm lão bá có chuyện trong nhà, khoảng buổi chiều mới có thể ra, đại thúc phải đợi rồi.”

Tiểu tử quay đầu nhìn quanh, nói: “ Tiểu cô nương, nơi nào có thể tìm được đò ngang, bây giờ ta muốn qua sông.”

Tiểu cô nương có vẻ khó khăn, nói: “ Nghiêm lão bá ở bờ bên kia, bây giờ không có biện pháp thông tri ông ấy a.”

Lý Cường cười nói: “ Ngươi vội vã quá giang có việc?”

Tiểu tử hiện ra vẻ mặt lo lắng, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói: “ Ai có thể tìm được đò ngang, ta trả mười lượng bạc.” Người trong quán nhất thời nghị luận bàn tán.

Tiểu cô nương nói: “ Đại thúc, không hữu dụng đâu, nơi này chỉ có Nghiêm lão bá là có một chiếc đò ngang, còn lại đều là thuyền đánh cá…”

Tiểu tử vội vã la lên: “ Thuyền đánh cá cũng được, chỉ cần có thể quá giang là tốt rồi.”

Lão nhân nấu nước đã đi tới, nói: “ Thuyền đánh cá cũng không có, đi đánh cá hết rồi.”

Tiểu tử ngây ngốc hồi lâu, thở dài nói: “ Cũng đành thôi, đành phải liều một chút vậy.” Hắn đứng dậy, gỡ Tinh Nguyên Cung trên người xuống, đi ra khỏi quán. Lý Cường càng thêm xác định, tiểu tử này đúng là đang có phiền toái.

Qua không bao lâu, xa xa lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Tiểu tử đứng trên bến thuyền, tay cầm Tinh Nguyên Cung, nhìn bụi đất vung lên xa xa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tự tin.