Chương 210: Công Thâu chỉ

Thị trấn Ngô Trung, phủ đệ của Hạng Tha.

Nghe nói đại tướng thân tín dưới trướng Hạng Trang là Cao Sơ tướng quân gặp thích khách ở thị trấn Ngô Trung, Hạng Tha liền cảm thấy tình thế ngiêm trọng. Lúc này phái người tìm đến Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi và thế tộc Lâu lão đến đây nghị sự.

– Lệnh Doãn, việc này phiền toái lớn…

Ngũ Khởi ngồi xuống dưới liền lớn tiếng nói. Hạng Trang đang lo không tìm ra cớ để qua sông, hiện tại Cao Sơ gặp chuyện, hắn đã có thể lấy cớ để có thể dẫn đại quân qua sông.

Dừng một chút, Ngũ Khởi lại nói:

– Các ngươi nhìn đi, lúc này khẳng định bên Hạng Trang quá đông, hơn nữa càng khẳng định được cùng Hạng Đà tiến đánh.

– Ta thấy sẽ không…

Khuất Ý đối chọi gay gắt nói:

– Hơn nửa tháng trước, các người cũng nói hay cho người quy mô ồ ạt qua sông, lấy thiết huyết thủ đoạn để tiêu diệt Hạng Đà, Hạng Quan, nhưng kết quả đâu? Kết quả Hạng Trang cũng không có tùy tiện qua sông! Như vậy hiện tại, Hạng Trang cũng sẽ không bởi vì Cao Sơ gặp chuyện mà tùy tiện qua sông, huống chi hiện tại Cao Sơ căn bản là không có việc gì…

Ngũ Khởi nhíu mày nói:

– Cái đó không phải Hạng Trang không muốn qua sông mà là bởi vì chuẩn bị không đủ.

Khuất Ý mỉm cười nói:

– Nếu ta không nhứ nhầm thì hơn nửa tháng trước ngươi không có nói giống như vậy nha!

– Ngươi!

Ngũ Khởi giơ tay chỉ Khuất Ý, mất hứng nói:

– Tị Ý, ngươi tại sao luôn làm trái lại với ta?

– Không, ta cũng không muốn cùng ngươi đối lập…

Khuất Ý khoát tay áo, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Thúc Tôn Quán ngồi ở bên trên cùng với Hạng Tha trên cao, nghiêm nghị nói:

– Ta chỉ là muốn nói, Hạng Trang cũng không giống chúng ta ban đầu đã lo lắng như vậy, chẳng qua chỉ là thất phu”hữu dũng vô mưu”, sự thật chứng minh, Hạng Trang có dũng có mưu, co được dãn được, đủ để đảm nhận trọng trách phục hưng Đại Sở.

Dứt lời, Khuất Ý lại theo chiếu thượng bật dậy, hướng Hạng Tha chắp tay thở dài nói:

– Lệnh Doãn, bất kể theo phương diện của ai mà nói, Hạng Trang tướng quân đều hơn Hạng Đà, Hạng Quan gấp mười lần, cho nên chúng ta không cần lại do dự, khẩn trương qua sông nghênh đón Hạng Trang Thượng tướng tiến đến Ngô Trung chủ trì Sở Quốc đại cục đi.

Hạng Tha im lặng không nói nhưng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thúc Tôn Quán.

Trên thực tế, ngay từ đầu, Hạng Tha đã không nghĩ tới phải kế thừa vương vị, tuy rằng ủng hộ hắn có tới mười mấy cố Sở thế tộc trung thành, có mấy người đích xác còn có ý tưởng đưa hắn lên kế thừa vương vị, tỉ như Ngũ Khởi kia, nhưng ngay từ đầu, đầu mối này đã bị Hạng Tha quyết đoán ngăn chặn, Hạng Tha sở dĩ thái độ mờ ám cũng là do có nguyên nhân.

Hạng Tha trong tay tuy rằng không có quân đội, nhưng sau lưng hắn còn có mười mấy cố Sở thế tộc thế lực lại không phải là nhỏ, một khi Hạng Tha cho thấy thái độ ủng hộ Hạng Đà hoặc là Hạng Quan, thì thế cân bằng yếu ớt giữa Hạng Đà và Hạng Quan ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ, cứ như vậy Giang Đông ngay lập tức sẽ bùng nổ nội chiến, Hạng Tha tuyệt đối không muốn thấy cảnh này.

Hiện giờ Đại Sở quốc, thực lực quốc gia, quân lực đều đã rất yếu, không thể lại chém giết lẫn nhau.

Cho nên, Hạng Tha sau khi trở về Giang Đông cũng không có lập tức biểu hiện thái độ, thậm chí còn cố ý đưa ra tin đồn, chính hắn cũng có ý tranh đoạt vương vị của Sở quốc. Cứ như vậy, Hạng Đà và Hạng Quan ai cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đương nhiên, Hạng Tha sở dĩ không có lập tức tỏ thái độ ủng hộ Hạng Đà hoặc Hạng Quan, còn có nguyên nhân rất trọng yếu chính là, Hạng Tha cho rằng Hạng Đà hoặc Hạng Quan đều không đủ năng lực để gánh trọng trách phục hưng Đại Sở, Hạng Tha càng muốn nhìn xem chiến trường ngàn dặm tranh đấu, phá rơi Hán Vương chinh phục cả thiên hạ to lớn như vậy, Hạng Trang có thể hay không dảm nhiệm trọng trách?

Cho nên, từ sau khi đại quân của Hạng Trang tiếp cận Giang Đông, Hạng Tha liền luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt.

Đón nhận ánh mắt trưng cầu của Hạng Tha, Thúc Tôn Quán vuốt vuốt râu dài nói:

– Lệnh Doãn, hay là chờ một chút đi, trước tiên là chờ xem Hạng Trang Thượng Tướng Quân sẽ xử lý việc Cao Sơ gặp chuyện như thế nào, sau đó ra quyết định cũng chưa muộn.

Hạng Tha yên lặng gật gật đầu. Nếu Hạng Trang có thể bình tĩnh, lý trí xử lý chuyện này, vậy nói lên hắn thực sự là người có thể làm nên đại sự, nếu Hạng Trang máu nóng lên não, dưới cơn thịnh nộ dẫn đại quân qua sông, vậy nói lên Hạng Trang cũng chỉ là tên võ biền thiếu ý chí, nhiều nhất cùng lắm là tiên vương, không đủ mưu cầu đại sự!

Đột nhiêm, Khất Ý chợt nói thêm:

– Các người thử nói xem, Thiên Viêm này là do ai phái tới?

– Ai biết?

Ngũ Khởi buông tay nói:

– Có lẽ là Hạng Quan phái tới, cũng có thể là Chu Ân, Anh Bố bọn họ phái tới, có thể là do Lưu Bang, Hàn Tín, Bành Việt phái tới, cũng có thể là Hạng Đà diễn khổ nhục kế, tuy nhiên khả năng này là rất ít, nhưng thật ra có thể khẳng định, Thiên Viêm cũng không phải người của chúng ta.

– Còn một khả năng nữa…

Thúc Tôn Quán thản nhiên nói:

– Người là do Hạng Trang phái tới…

– Di, Hạng Trang phái tới?…

Khuất Ý nghiêm nghị nói:

– Thúc Tôn tộc lão, ý của người là nói…

Thúc Tôn Quán thản nhiên cười, vẫn chưa trả lời, Khuất Ý lại lâm vào trầm tư. Nếu Thiên Viêm thật sự là do Hạng Trang phái tới, vậy không thể nghi ngờ là vì muốn lấy cớ để qua song, như vậy kế tiếp đại quân của Hạng Trang chỉ sợ sẽ ồ ạt qua sông. Một khi đại quân của Hạng Trang qua sông, như vậy hỗn chiến giữa Hạng Đà, Hạng Quan chỉ sợ khó tránh khỏi.

Ngoại thành phía đông Lịch Dương huyện, xưởng chế tạo giấy.

Trải qua hơn nửa tháng hợp tác và thử nghiệm, cuối cùng Công Thâu Xa đã làm được giấy, phụ nữ Công Thâu Nha làm ra đến đây.

Toàn bộ quá trình tạo giấy và bản ghi chép mà Hạng Trang trước đây đọc qua trên cơ bản không có gì khác biệt, chính là trước kia đem nan trúc, cỏ lau, cỏ mạch và nguyên liệu giã nát, hình thành bột nhão, sau đó bỏ vào máng nước trộn đều, cuối cùng lấy bột mịn như màng trúc bỏ vào máng nước gột rửa lại, chờ tới khi bột giấy trở thành một lớp màng mỏng trên mặt nàm trúc, lúc đó sẽ đem màng trúc lấy ra, lật lại khiến cho “trang giấy” bao phủ trên mặt màn trúc, san phẳng giấy phủ trên tấm ván gỗ, lại lấy vật nặng đè lên trên mặt giấy, đem gạt bỏ phần nước thừa trên giấy, sau đó sẽ đem trang giấy bồi hong khô ráo, một tấm giấy như vậy là hoàn thành.

Hạng Trang lúc này đem mẻ giấy mới ra lò đặt tên là “ giấy Công Thâu…”

Tuy nhiên nói thật, mẻ giấy Công Thâu đầu tiên này chất lượng đích xác không được tốt lắm, màu sắc ám vàng, mặt giấy thô ráp, dùng làm giấy vệ sinh Hạng Trang còn thấy không muốn.

Nhưng mà Công Thâu Xa, phụ nữ Công Thâu Nha rất nhanh liền cải tiến công nghệ, ở công đoạn trước thêm vào một thủ tục tẩy trắng, kỳ thật chính là đem nguyên liệu cùng đá vôi cùng thả vào nấu trong nước, cho tới khi đã hết màu vàng, sau đó lại cải tiến tấm ván gỗ dung ép trang giấy, kết quả đợi khi mẻ giấy thứ hai xuất ra, không chỉ có màu sắc sang đẹp, mặt giấy cũng trở nên bằng phẳng hơn.

Hạng Trang vui mừng khôn xiết, lúc này bóc ra một trang giấy trắng đã được hong khô tốt, lại dùng bút lông nhúng mực nước ở trên mặt giấy viết xuống ba *chữ Khải lớn “Công Thâu Giấy”, sau đó nhìn qua nhìn lại, có chút đắc ý. Bách Lý Hiền đứng bên người Hạng Trang, Công Thâu văn nữ nhìn xem vô cùng ngạc nhiên, bởi vì họ chưa bao giờ gặp qua kiểu chữ như vậy.

Hạng Trang tâm tình xúc động nên cũng quên mất đi việc này.

Trên thực tế, ở thời đại này, chữ Hán vừa mới tiến đến thành chữ tiểu triện đang ở vào giai đoạn chuyển sang thể chữ lệ, về phần chữ Khải thì còn phải mất thêm vài thập niên nữa. Mãi đến sau khi thể chữ lệ thành thục mới có thể xuất hiện, trong lịch sử chữ Khải cho đến thời Hán sơ được Vương Trọng sử dụng mới từ đó phát triển. Về phần thế giới này, lại khẳng định phải đè xuất hiện ra.

Bởi vì kế tiếp Hạng Trang khẳng định còn muốn làm chữ in rời, chữ in rời trên bản khắc và sắp chữ, chữ Khải tương đối với chữ tiểu triện, thể chữ lệ đường nét rõ ràng, hơn nữa, chữ Hán từ giữa lúc chuyển giao thể chữ lệ đến chữ Khải cũng không quá cứng nhắc. Tỉ như Bách Lý Hiền, chỉ thoáng chút sửng sốt liền lập tức nhận ra chữ Hạng Trang viết ra chính là ba chữ “giấy Công Thâu”.

-Thượng Tướng Quân, người viết ba chữ này có bằng lòng về giấy chăng?

Bách Lý Hiền hỏi dò.

Hôm nay, Hạng Trang đã cho Bách Lý Hiền rất nhiều kinh hỉ, hiện tại đừng nói trước mặt Bách Lý Hiền xuất hiện một chồng giấy Công Thâu kia, làm một người đọc sách Bách Lý Hiền hiểu rất rõ ràng chồng giấy trắng mỏng manh này có ý nghĩa như thế nào! Càng làm cho Bách Lý Hiền không khỏi kinh ngạc chính là, kiểu chữ viết trên trang giấy này viết lên so với thể chữ triện thì dễ dàng hơn!

– Ừ…

Hạng Trang gật gật đầu, bịa chuyện nói:

– Ta cảm thấy, người đọc sách nên đường đường chính chính, chính trực ngay thẳng, viết chữ cũng nên ngay ngắn, cong nghiêng rõ ràng. Nghe người ta nói, mộ phần của Thương quân có một loại cây cao lại thẳng, tên là Khải thụ, cho nên ta nghĩ đem chữ này gọi là chữ Khải tử lương, ngươi cảm thấy như thế nào?

– Chữ Khải?

Bách Lý Hiền nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt.

– Đúng, gọi là chữ Khải.

Hạng Trang lại nói:

– Tử lương, ta nghĩ phiền ngươi một việc.

Bách Lý Hiền vội vàng chắp tay thi lễ nói:

– Có chuyện gì Thượng Tướng Quân cứ việc phân phó được rồi.

Hạng Trang gật gật đàu nghiêm nghị nói:

– Tử lương, ta muốn nhờ ngươi viết ra một bảng đối chiếu, đem chữ của các loại sách thường hay xuất hiện chuyển thành chữ Khải, có vấn đề gì không?

Bách Lý Hiền không cần nghĩ ngợi nói:

– Không có vấn đề…

Bách Lý Hiền tuy nói là quan sát cái gọi là chữ Khải này một hồi tuy nhiên cái này thật đúng là không có gì khó.

Trên thế giới này có rất nhiều sự vật không xuất hiện phía trước, người chết sống đều không thể tưởng tượng được, chỉ khi nào xuất hiện, một khi phá vỡ được vỏ bọc thì mọi người lập tức sẽ biết chuyện gì xảy ra, tựa như bàn đạp có tác dụng đối với kỵ binh, chữ Khải đối với độc giả mà nói cũng không sai biệt lắm.

Hạng Trang vui vẻ nói:

– Vậy làm phiền tử lương ngươi !

Bách Lý Hiền lại nói:

– Không biết Thượng Tướng Quân khi nào thì muốn đối chiếu biểu này?

– Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.

Hạng Trang nói:

– Nếu có thể mà nói thì ngày mai…

– Đi, trước trưa mai nhất định sẽ chuẩn bị tốt.

Bách Lý Hiền suy nghĩ một chút liền nhận thấy, kể ra các loại thư tịch có ích đến sổ sách liệt kê ra thì có đến trăm ngàn, nhưng thường dùng cũng chỉ có mấy ngàn con chữ, số lượng cũng không nhiều.

Đúng lúc này, Tấn Tương bỗng nhiên vội vàng tiến đến, chắp tay thi lễ nói:

– Thương Tướng Quân, Giang Tả khoái mã cấp báo, Cao Sơ tướng quân ở Ngô Trung gặp chuyện, cũng may là không đáng lo ngại.

Hạng Trang nghe vậy lặp tức sắc mặt đại biến, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng thở ra.

– Tuy nhiên…

Tấn Tương dừng một chút, lại nói:

– Tần Ngư tỷ tỷ lại bị trọng thương…

– Ừ?

Hạng Trang lập tức lại căng thẳng, Cao Sơ đối với Tần Ngư vốn tương đối quan tâm, nếu Tần Ngư có gì không hay xảy ra, tiểu tử Cao Sơ này lại còn không đem Giang Đông quấy cho long trời lở đất?

Lập tức Hạng Trang hỏi;

– Tần Cơ hiện tại sống hay chết? Còn có tiểu tử Cao Sơ này có càn quấy gì không?

Tấn Tương lắc đầu nói:

– Cao Sơ tướng quân không có làm ẩu điều gì, tuy nhiên Tần Ngư tỷ tỷ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm…

Bách Lý Hiền hơi biến sắc nói:

– Thượng Tướng Quân, có nên phái đại quân qua sông tiếp ứng?

Bách Lý Hiền hiểu rất rõ ràng, Cao Sơ không chỉ là tướng tâm phúc của Hạng Trang, được Hạng Trang vô cùng ưu ái, lại là Sở hệ lão tướng, theo nghĩa nào đó mà nói, địa vị của Cao Sơ ở quân Sở còn trên cả những lão tướng như Hoàn Sở, Quý Bố, cho nên Bách Lý Hiền mới đưa ra đề nghị này.

*Chữ khải (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.