Chương 210 – Mắc bẫy

Ánh sáng trong phòng khách càng lúc càng ảm đạm, có người hầu vội mở đèn thủy tinh. Ánh đèn chiếu ra chuỗi ánh sáng lóng lánh như ngọc khiến đại sảnh sáng như ban ngày

Chu Thiến đứng dưới đèn, ánh sáng như ngọc chiếu lên người cô khiến cô như tỏa sáng

Cô đứng đó, hai mắt sáng bừng, nụ cười thong dong, thần thái tự nhiên. Nhìn cô như vậy, Triệu Hi Thành bất giác mỉm cười. Anh rất muốn biết, dưới tình hình bất lợi cho mình thì cô sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào đây?

Chu Thiến nhìn Quế tẩu mỉm cười, cười đến độ Quế tẩu chột dạ, đột nhiên Chu Thiến nghiêm mặt, lạnh lùng nói:

– Quế tẩu, bà tính toán cẩn thận nhưng lại xem nhẹ một chuyện…

Lòng Quế tẩu căng thẳng, bà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, lòng bồn chồn, xem nhẹ một chuyện? Đã xem nhẹ chuyện gì?

Những người còn lại cũng đều tỏ vẻ chú ý.

Trong đại sảnh những người khác cũng lộ ra chú ý biểu tình.

Chu Thiến tiếp tục nói:

– Quế tẩu, bà nên tận mắt nhìn tôi vào phòng mới đúng! Đúng rồi, bà nghĩ rằng nếu phu nhân tìm thì tôi không dám không đi đúng không!

Mặt Quế tẩu tái mét, Chu Thiến nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Chu Thiến chưa hề vào phòng phu nhân. Sao có thể? Rõ ràng là phu nhân gọi mà sao cô ta dám không vào?

Lưng Quế tẩu toát mồ hôi lạnh.

Chu Thiến quay đầu nói với Triệu phu nhân:

– Phu nhân, tôi có hai chứng cứ chắc chắn để chứng minh tôi chưa từng vào phòng của bà. Trong đó, một người chính là Lưu Hiểu Vân

Cô nhìn quanh rồi nói:

– Nhưng giờ cô ấy không có ở đây

Triệu phu nhân đứng lên, sắc mặt rất nghiêm túc, nếu đúng như Chu Thiến nói thì Quế tẩu kia đúng là loại người tâm tư giả dối, khó lường, người như thế tuyệt đối không thể để lại Triệu gia được. Bà nói:

– Hiểu Vân ở bên ngoài trông Thế Duy, giờ một người đi ra trông Thế Duy để Hiểu Vân vào đây nhanh!

Mà lúc này, thần sắc Quế tẩu càng lúc càng lo lắng. Bà ta tuy rằng cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi lạnh tứa bên thái dương đã tiết lộ sự kích động trong lòng.

Chẳng lẽ Chu Thiến thực sự không vào phòng sao? Thực đáng chết! Ngay từ đầu bà ta không nên chắc chắn như vậy, không coi lại camera mà đã đi tìm Chu Thiến gây rắc rối. Không, ngay từ đầu bà nên tận mắt nhìn Chu Thiến đi vào phòng mới đúng! Nhưng khi đó lại sợ bị người nhìn thấy nên không dám làm quá lộ liễu

Nói đến nói đi, ai có thể trách bà, ai mà biết ngay cả phu nhân gọi mà Chu Thiến vẫn dám không qua?

Nhưng giờ phải làm sao đây?

Những người khác nhìn thần sắc hai người thì lòng đều đã đoán ra được chút ít. Có lẽ toàn bộ mọi chuyện đúng như Chu Thiến nói. Ánh mắt nhìn Chu Thiến đều trở nên khinh thường

Chỉ chốc lát, Hiểu Vẫn đã bị dẫn vào. Nhìn cảnh này thì không khỏi ngây người rồi tiến lên nói:

– Phu nhân tìm Hiểu Vân có chuyện gì

Triệu phu nhân nói:

– Không phải tôi tìm cô, là Chu Thiến tìm cô

Hiểu Vân nhìn Chu Thiến nghi hoặc. Chuyện Chu Thiến trộm đồ gì đó cô biết nhưng cô không hiểu cái này có liên quan gì đến mình. Chu Thiến mỉm cười với cô nói:

– Hiểu Vân, sáng nay chúng ta chạm mặt ở cầu thang một lần đúng không?

Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi nói:

– Đúng thế!

– Lúc đấy chị hỏi em cái gì em còn nhớ không?

Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi đáp:

– Lúc ấy chị hỏi em xem phu nhân có ở trong phòng không

– Em trả lời thế nào?