Chương 210: Người Thành Thật Tức Giận (3)

Đại sảnh Thái phủ, Vương Doãn trông rất nho nhã phong độ đang trò truyện với một Thái Ung đang không yên lòng.

Nói thật thì Thái Ung thật sự không muốn tiếp tục đàm luận với người đó. Đạo kinh học của Vương Doãn hoàn toàn không giống với những gì hiện nay hắn đang theo đuổi. Hơn nữa trên học thuật hai người có những điểm bất đồng cũng rất lớn, bao gồm bất đồng trên chính trị, cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Đạo kinh học của Vương Doãn tuân theo Trịnh Huyền một trong tam quân.

Trịnh Huyền thân là lục kinh bác sĩ, nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời này chính là thấy được các sĩ tử cầm quyền, lấy đạo trong lục kinh trị quốc.

Vương Doãn là người bám đuổi trung thành nhất của Trịnh Huyền, việc đàm luận tự nhiên không rời lục kinh đại nghĩa.

Mà Thái Ung thì sao, chính là phái bảo hoàng có chút ngoan cố. Hoàng quyền chí thượng, điều này trong mắt hắn mới xem là chính thống nhất.

Chú ý, ở chỗ này, Vương Doãn cùng Thái Ung đều là phái bảo hoàng, nhưng bất đồng ở chỗ một người là muốn lấy sĩ tử cầm quyền, một người là muốn tập trung quyền lợi vào trong tay một người. Thoạt nhìn không khác khác nhau, nhưng xung đột lợi ích tại phương diện này lại rất lớn.

Nếu là sớm hai năm, Vương Doãn giảng thuật lục kinh đại nghĩa, Thái Ung đã một câu nói mà làm hắn tức chết rồi từ lâu rồi.

Hôm nay cái gì nhìn cũng đã phai nhạt, mặc dù không quá tán thành thuyết pháp của Vương Doãn, nhưng Thái Ung vẫn mặt mang mỉm cười ứng phó.

Người này rốt cuộc có chuyện gì?

Thái Ung thật sự là nghĩ không rõ lý do, Vương Doãn đang êm đẹp lại chạy tới đây nói những điều này làm gì.

Chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe Vương Tử Sư nói nhăng nói cuội, nhưng tâm tư hắn cũng đã không ở trong phòng.

– Bá Giai tiên sinh, hôm nay Doãn đến đây, thật là muốn tới chúc mừng.

Thái Ung ngẩn ra, trong lòng biết trò chơi đã tới. Sợ rằng những lời kế tiếp mới là mục đích chính mà hôm nay Vương Doãn đến đây.

– Nhưng không biết mừng từ đâu tới?

– Tao ngộ của lệnh ái, Doãn cũng nghe nói qua. Chiêu Cơ thuở nhỏ thông tuệ, vả lại tài học tiếp nối Thái ông, nữ tử thiên hạ không ai có thể vượt qua. Bị vận rủi này, quả thật là ông trời bất công. Doãn thường nghĩ, cảm thấy rất ủy khuất cho tao ngộ của Chiêu Cơ.

Thái Ung ngoài cười nhưng trong không cười:

– Tử Sư quá khen!

– Có điều lệnh ái đang ở cái tuổi xuân phơi phới, cứ ở trong khuê phòng thì không tránh khỏi đáng tiếc. Doãn được người ta nhờ vả, đặc biệt cầu khất với Thái ông, tính việc hôn nhân.

Thái Ung nhướng mày.

Trước đây tại thành Ngữ không phải không có người đề cập qua chuyện này, nhưng hiện giờ Thái Ung đã cẩn thận hơn rất nhiều.

Tài hoa có xuất chúng hay không, việc này đã không còn quan trọng.

Tài hoa của Vệ Trọng Đạo đó xuất chúng, nhưng là một con quỷ đoản mệnh, làm hại nữ nhi nhà mình thủ tiết không tính, còn suýt nữa bị. . .

Môn hộ cũng không quá yêu cầu, chỉ cần không có trở ngại là tốt rồi.

Kinh nghiệm chốn quan trường, chuyện xấu xa trong nhà mấy thế tộc đại hộ, sao Thái Ung lại không biết chứ?

Quan trọng nhất là, phải có tướng mệnh tốt, biết được săn sóc, có thể cho nữ nhi một cuộc sống tốt đẹp. Có thể làm cho nữ nhi không lo là được.

Vốn tại thành Ngữ lão đầu cũng đã nhìn trúng mấy người vừa lòng.

Nhưng ai ngờ đến sau đó. . .

– Ý tốt của Tử Sư, Thái mỗ tâm lĩnh. Chỉ là tiểu nữ chỉ mới mất chồng, vẫn còn chưa suy nghĩ đến việc gả cưới. Ta thấy cứ để ngày khác đi.

Vương Doãn vừa nghe liền nóng vội!

Nhận tâm ý của người ta, nếu nói không được, trả tâm ý là việc nhỏ, nhưng mặt mũi lại là một vấn đề lớn.

– Thái ông chớ vội, sao không nghe Doãn nói hết chứ? Người cầu thân này rất có thành ý, hơn nữa thời đại đều là trọng thần triều đình, quả thật là giai tế thượng đẳng đấy.

Thái Ung thầm nghĩ: thằng này sao lại không có ánh mắt như vậy, ta đã nói là không đồng ý, còn dai như đỉa đói ở chỗ này nói đâu đâu. Ngươi đừng nói là mấy đời quan lại, cho dù là mấy đời hoàng tộc ta cũng không thèm nói với ngươi.

Có điều, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp:

– Tử Sư…

– Thái ông, người này là con trai Tư không Viên Phùng, Viên Thuật.

Vương Doãn sợ Thái Ung cự tuyệt, tranh trước nói ra tên của người đó, sau đó nói:

– Công Lộ sẵn có hiền danh, vả lại gia cảnh rất tốt, cùng Chiêu Cơ có thể tính là môn đăng hộ đối. Vả lại Công Lộ rất yêu thích tài hoa của Chiêu Cơ, nếu như kết làm thân gia, vậy nếu Hà Đông Vệ thị có trở lại quấy rầy, Viên gia nguyện ý ra mặt cho Thái ông, đuổi người Vệ gia đó ra khỏi Lạc Dương. Đây quả thật là lương duyên trời ban đấy.

Viên Thuật?

Khi Thái Ung nghe được cái tên này không khỏi sửng sốt.

Nói thật thì hắn đối với Viên Thuật có ấn tượng không sâu. Thế nhưng đối với Viên Ngỗi cùng Viên Bản Sơ thì lại rất hiểu rõ.

Đều là hạng người sống hào nhoáng, đức hạnh thế nào không tiện nói, nhưng nói về tính toán người khác thì là nhất đẳng.

Hôm nay Thái Ung cũng không muốn gây thị phi, nếu như bởi vậy chuyện mà chọc giận Viên gia, cho dù có hoàng thượng làm chỗ dựa, cũng khó tránh khỏi có rất nhiều phiền phức. Mà điều hắn không muốn trêu chọc nhất chỉ sợ cũng chính là phiền phức. Thái Ung đành phải suy nghĩ kỹ.

– Tử Sư, ta nghe nói trong nhà Viên Công Lộ đã có thê thất, hiện giờ hắn muốn cưới tiểu nữ, vậy nguyên phối thê thất sẽ tính sao?

– A, điều này. . .

Vương Doãn lắp bắp, cũng cảm thấy rất đau đầu làm sao giải thích vấn đề này.

Thật ra, đây cũng là vấn đề mà khi Viên Công Lộ yêu cầu hắn cũng qua. Đáp án có được cũng không quá thỏa mãn.

Thái Ung khẽ biến sắc, đã hiểu.

– Người đâu, tiễn khách!

Hắn đứng bật dậy, mặt trầm như nước, lạnh lùng quát lên.

Vương Doãn vội vã nói:

– Thái ông, việc này xin suy nghĩ kỹ… Viên Công Lộ xuất thân tứ thế tam công, Viên Ngỗi môn sinh trải rộng thiên hạ. Nếu có thể cùng Thái ông kết làm thân gia, quả thật là một việc mỹ sự. Lấy danh tiếng của Thái ông, phối hợp với năng lực của thái phó, hoạn quan có thể trừ, Hán thất có thể hưng. Tuy có chút ủy khuất Chiêu Cơ, nhưng Công Lộ bảo đảm, chắc chắn đối xử tử tế. . .

– Vương Tử Sư, ngươi đừng khinh người quá đáng!

Thái Ung nghe vậy cũng không nhịn được nữa.

Nói trắng ra, còn không phải là vì công cụ cho cái chính trị chó má? Lão tử không rảnh tham gia vào. Viên Công Lộ là cái chó gì, mặc dù lão tử không rõ, nhưng để con gái của lão tử đi làm thiếp thất thì quả thật hơi quá đáng. Chớ nói Viên Công Lộ hắn không được, coi như là hoàng thượng mở miệng, nếu như không cho Chiêu Cơ một vị trí chính cung, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vương Tử Sư ngươi mở miệng Viên Ngỗi thế này thế kia, ngậm miệng Viên gia tứ thế tam công. Môn sinh thiên hạ, chỉ Viên Ngỗi hắn có học sinh, ta không có sao?

Lần này Thái Ung tức giận đã làm Vương Tử Sư hoảng sợ.

– Vương Tử Sư, nếu như hiện tại ngươi đi, chúng ta còn có chút tình cảm. Nếu ngươi còn nói thêm cái gì nữa, thì đừng trách lão phu không nể mặt ngươi… Gia nhân ở đâu, đưa Vương tiên sinh đi ra ngoài.

Bốn năm gia nhân lập tức xông vào đại sảnh, nhìn Vương Tử Sư chằm chằm.

Sắc mặt Vương Doãn phải nói xấu hổ như cái đít khỉ.