Chương 210: Sạch không dấu vết

Tiếng ì ầm lại vang đến bên tai Dương Thu Trì, như nhịp tim rộn lên trong lòng hắn.

“Trời gầm rồi! Chắc trời sắp mưa a.” Bạch Tố Mai ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên, mây đen cuồn cuộn, e rằng lại có một trận mưa giông.

Dương Thu Trì đã quấn một cái mền to, thân thể không cảm thấy lạnh, nhưng gió lạnh thổi qua mặt vẫn cảm thấy buốt da xương vô cùng. Từ khi hắn chết đi sống lại từ sau trận mưa lạnh gió gầm kia, hắn không hi vọng gặp lại nó lần thứ hai nữa, huống chi hiện giờ còn có Bạch Tố Mai.

Dương Thu Trì vội vã nói: “Mau! Mau đỡ ta lên.” Thân thể của Bạch Tố Mai che mất thị tuyến của hắn, hắn không thấy tình hình đọng nước trong sơn động, muốn trước khi trận mưa to này tới, phải tát cho nước trong động cạn sạch, sau đó đắp bờ bao thật cao, quyết không để nó ngập bể như lần trước nữa.

Bạch Tố Mai không biết hắn muốn làm gì, nhanh chóng dùng sức đỡ người hắn lên. Chờ cho hắn ngồi dậy xong, Bạch Tố Mai quỳ sau lưng hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, để hắn dựa vào lòng của mình, kéo gối qua kê chặt.

Dương Thu Trì lúc này không để ý gì đến chuyện khác, nhanh chóng giương mắt nhìn về phía sơn động.

Ơi! Những gì nhìn thấy khiến Dương Thu Trì mừng rỡ vô cùng, sơn động đã được đắp một bức tường ngăn bằng cỏ và đất quây quanh, cao lên đến tận eo, bên trong không còn chút nước đọng nào.

Dương Thu Trì vui vẻ hỏi: “Bạch cô nương, cái, cái đê bao cửa động đó là do cô làm hả?”

“Không phải a, tôi lên đến nơi là đã có rồi. Sao vậy?”

“Ta nhân vì tối hôm kia không có đê bao như thế đó mà nước đọng tràn ngập cả động, gió lạnh cũng mưa băng đã suýt lấy mạng của ta.”

A! Bạch Tố Mai kinh ngạc, ngẩn đầu nhìn trời, lo lắng hỏi: “Xem dạng trời sắp mưa rồi, làm thế nào bây giờ?” Đột nhiên, khóe mắt của nàng chợt nhìn thấy một nhân ảnh, lòng cả kinh quay đầu qua nhìn, thấy ở mép huyền nhai có một hắc y nữ tử đang đứng, mặt đeo mạng che màu đen, thân hình xinh xắn, áo quần theo gió lạnh phất phơ. Người đó chính là sư phụ của Tống Vân Nhi – Liễu Nhược Băng.

“Liễu tiền bối!” Bạch Tố Mai vui mừng reo lên.

Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, thấy Liễu Nhược Băng đang đứng đó như một đóa hắc mẫu đơn đang nở rộ, tức thời nghĩ đến giấc mơ xuân vừa trải qua.

Liễu Nhược Băng bước đến cạnh hai người, bảo: “Bạch cô nương, cô đến sơn động kia. Ta có lời muốn nói với Dương công tử.” Lời nói của nàng ta tuy hòa hoãn, nhưng không hề dành cho người khác nửa điểm thương lượng.

Bạch Tố Mai đáp ứng, từ từ buông Dương Thu Trì ra, thấy hắn có thể tự ngồi rồi mới yên tâm đi đến sơn động tránh đi.

Kỳ thật, Dương Thu Trì hôn mê khá lâu, mới vừa tỉnh dậy, thân thể cực kỳ yếu ớt, nên khi ngồi xuống đất, hai chân đau như châm đâm vào vậy, chỉ còn biết cắn răng mà kiên trì.

Liễu Nhược Băng ngồi ghé xuống một tảng đá, ngẩng đầu nhìn đám mây đen ở bên trời, hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ kỹ rồi.” Dương Thu Trì đáp, lòng vẫn đập thình thịch. Nghỉ thêm một chút, thân thể Dương Thu Trì tuy yếu ớt cực kỳ, nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi tiếp được.

“Ngươi tình nguyện bỏ vợ cưới Vân nhi à?”

“Tôi nguyện ý cưới Vân nhi làm tiểu thiếp, nhưng không thể bỏ vợ.” Nói đến vấn đề này, con tim rộn rã của Dương Thu Trì trầm tỉnh lại ngay.

Liễu Nhược Băng quay lại, kỳ quái nhìn Dương Thu Trì: “Ngươi có biết không, cho đến giờ ngươi đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi. Ngươi suýt chút nữa chết trên huyền nhai này!”