Chương 211: Cô nam quả nữ

Bạch Tố Mai lúc này mới yên tâm, chồm tới đắp kỹ mền cho Dương Thu Trì, sắc mặt hiện vẻ vui mừng. Dương Thu Trì hơi kỳ quái, hỏi: “Bà ta muốn cô ở cùng ta cả đời, cô còn cười?”

Bạch Tố Mai vội vã thu lại nụ cười, cố giấu diếm nói: “Không có a.” Dừng lại một chốt, nàng tiếp: “Kỳ thật cũng không có gì, tôi trước đây xuất gia đã ở Tịnh Tuyết am, cũng hoang lương như thế này, nơi này cũng hợp với chuyện bế quan tu hành lắm.”

“Cô xuất gia bế quan tu hành, còn ta thì tu cái gì?” Dương Thu Trì dựa tà tà vào vách động, trên dưới đều có mền ấm nên từ từ lấy lại chút tinh thần, cười nói chọc nàng.

“Thì huynh tu luyện võ công a, Tống cô nương đối với huynh tốt như vậy, nhất định sẽ dạy cho huynh võ công, chờ võ công của huynh cao cường rồi, đánh bại tiền bối đó, chúng ta xuống dưới là được.” Bạch Tố Mai cũng cười đáp.

Dương Thu Trì cười khổ: “Võ công của Vân nhi chẳng sánh với tiền bối đó được, học và mạnh như Vân nhi cũng chẳng ích lợi gì. Hơn nữa ta chẳng hề thích học võ công.” Hắn thầm nghĩ, nếu như thật sự muốn động thủ, ta còn có cây súng đây chi, lúc trước đại nội thị vệ tổng quản của Kiến Văn là Hồng Ưng còn chịu không nổi một phát đạn của ta nữa à.

Sư phụ của Tống Vân Nhi tuy có võ công cao hơn Hồng Ưng, nhưng nhất định là không cao quá súng đạn. Nhưng mà, nàng ta dù sao cũng là sư phụ của Tống Vân Nhi, bắn chết hay bắn bị thương gì nàng ta đều cũng không thỏa, do đó chẳng thể nào dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực để bắt người.

Nghĩ đến súng, Dương Thu Tri kêu ai da lên một tiếng, chợt nhớ là súng đã từng ngập trong nước, cần phải nhanh chóng lau khô, nếu không bị gỉ sét thì phiền. Nghĩ thế nên thò tay từ trong mền ra, nhưng tay mềm nhũng chẳng có chút sức lực nào, tuy cái đau như kim châm đã từ từ giảm nhiều, nhưng trên người chả có tí sức lực gì.

Bạch Tố Mai vội hỏi: “Dương công tử, có chuyện gì vậy?”

Dương Thu Trì chu môi chỉ về phía cây súng đang nằm trên đất đó: “Lấy nó qua đây.”

Bạch Tố Mai chồm người lấy súng đưa lại trước mặt Dương Thu Trì: “Đây là cái gì a? Sao nặng quá!”

“Là một loại ám khí, rất nguy hiểm, cô đừng loạn động a.”

Bạch Tố Mai giật nãy người, suýt chút nữa quẳng cây súng đi. Dương Thu Trì vội vã nói: “Đừng sợ, cô không táy máy, cứ cầm như vậy thì sẽ không làm hại ai cả.”

Nghe lời này, Bạch Tố Mai an tâm, cẩn thận rút súng từ trong bao ra, đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thù Trì xem xét, thấy phía ngoài súng khô ráo, xem ra khi Liễu Nhược Băng dọn đồ trong động, phát hiện ra cây súng này, tuy không biết là thứ gì, nhưng biết đó là thứ của hắn, nên bảo quản kỹ giùm hắn. Chỉ hy vọng nàng ta phát hiện ra súng sớm, đặt ở chỗ khô ráo để tránh ngâm trong nước lâu mà thôi.

Dương Thu Trì bảo Bạch Tố Mai quay nòng súng lại cho hắn xem, thấy họng súng không gỉ sét, nên hơi yên tâm. Hiện giờ hắn không có hơi sức động đậy, không lai chùi súng được, dù gì đã trải qua mất ba ngày, chờ thêm vài giờ nữa chả sao, sức lực khôi phục lại rồi tính, cho nên hắn bảo Bạch Tố Mai bỏ súng lại vào bao.

Bạch Tố Mai cẩn thân đặt súng dưới chân Dương Thu Trì, thở phào rồi nhìn cái làn thức ăn do Liễu Nhược Băng mang đến, hỏi: “Tôi bón canh gà cho huynh nhé, được không?”