Chương 211: Hỏa diễm điểu

Hai người vừa đi chưa được mấy bước, một đám người đã chặn trước mặt họ.

“Ối chà, tướng mạo của hai vị công tử nhìn không tệ, hẳn là trên người có không ít kim tệ ấy nhỉ, hay là lấy ra tặng chúng ta đi, có dị nghị gì không?” Một gã lùn với con mắt vô cùng hung ác, một tay cầm dao găm nhìn bọn họ.

Du Tiểu Mặc nghe được mà tặc lưỡi không thôi, đây rõ ràng là cướp bóc giữa đường mà, cái thôn Hắc Ấn này lại hỗn loạn tới vậy sao? Nhìn quanh thì những người vây xem không ai có ý định tới giúp đỡ, hắn bỗng cảm thấy, ngoài cái Vô Phong trấn bị bang Lang Nha chiếm cứ lúc trước, xem ra cướp bóc cũng hiện diện ở khắp nơi.

Nhưng lần này hắn chẳng có hứng thú gì mà đối phó với mấy người này.

Du Tiểu Mặc nghiêng đầu dựa vào vai Lăng Tiêu, cảm giác khó chịu từ trong truyền tống trận vẫn còn.

Lăng Tiêu thấy hắn đang mệt, dứt khoát ôm hắn lên.

Đám người của gã lùn kia sửng sốt một chút, sau khi kịp tỉnh táo, mỗi người phát ra một tiếng cười mập mờ. Thì ra giữa hai người là quan hệ kiểu đó, đúng là nhìn không ra, nhưng mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, dù sao có vài người thích đồng tính thật.

Nhưng chúng thấy Lăng Tiêu bỏ qua mình như vậy, lại còn định chạy đi ngay trước mặt chúng, gã lùn chạy tới cản đường hai người, chĩa con dao trong tay rồi âm tàn nói: “Ta vừa nói gì các ngươi không nghe thấy hả? Muốn đi qua đây thì bỏ hết kim tệ trên người cho bổn đại gia.”

Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn gã, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, “Nếu như ta nói không?”

Con dao của gã lùn chém một đường trên không, hung hãn nói: “Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Nói đến nước này rồi, Lăng Tiêu cũng chẳng thèm nhiều lời với họ.

Nếu gã lùn cứ để họ rời đi như vậy, đoán chừng ngày mai chúng sẽ trở thành trò cười khắp thôn Hắc Ấn mất, thấy Lăng Tiêu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lập tức gào lên: “Các huynh đệ xông lên cho ta, giết chết bọn chúng.”

Một đám người ồn ào vọt về phía Lăng Tiêu, đao lớn quơ quơ, đằng đằng sát khí như muốn đẩy hai người vào chỗ chết, trên người chúng tản ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, hẳn là đã giết chết không ít người.

Lăng Tiêu hít vào một hơi thật sâu, bóng dáng đang đứng yên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tàn ảnh xẹt qua đám người, không ngừng lại một giây, rất nhanh đã biến mất vào dòng người chen chúc.

Những người ở đây kinh dị nhìn hướng y biến mất, bên tai truyền đến từng tiếng ‘Phốc phốc’, mọi người quay đầu nhìn sang, sợ tới mức hét chói tai, vội vàng lùi lại, mười mấy người còn sống sờ sờ một giây trước, bây giờ đã bị thiêu thành tro tàn, nam nhân đẹp tuyệt trần kia rốt cuộc là ai?

Lăng Tiêu không có hứng thú với ấn tượng của người qua đường, tìm đại một khách sạn rồi đi vào, cấp bậc của khách sạn không quá cao, nhưng một gian phòng lại đòi tới mười kim tệ, cái giá này có thể nói là ngang với cướp của.

Nhưng từ xưa tới nay Lăng Tiêu không có khái niệm gì về tiền bạc, thẳng tay ném cho chưởng quầy mười kim tệ, chưởng quầy vui vẻ dẫn hai người lên phòng, Lăng Tiêu đuổi chưởng quầy kia đi, rồi đặt Du Tiểu Mặc đã ngủ lên giường.

Vì y ra tay quá hào phóng, ném đi một lúc mười kim tệ mà chẳng nhíu mày, những người ngồi trong đại sảnh nhìn rõ mồn một, không ít người còn nhắm vào y.

Nhưng, khi chúng nghe nói đến việc cách đây không lâu Lăng Tiêu tiện tay giết hơn mười kẻ có tu vi Nguyệt cảnh, nguyên một đám sợ mất mật rồi, một người tàn nhẫn như vậy, bọn chúng không thể trêu vào.

Sau khi được ngủ một giấc rất ngon, tinh thần của Du Tiểu Mặc quả nhiên đã tốt hơn nhiều, vào lúc mặt trời mọc hôm sau đã tỉnh lại, nhưng Lăng Tiêu thậm chí còn dậy sớm hơn cả hắn.

Khi Du Tiểu Mặc đi giày xong, Lăng Tiêu cũng vừa vặn đi tới, theo sau là một gã tiểu nhị bưng một chậu nước ấm trong tay, thấy hắn tỉnh kéo hắn tới trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay cảm giác thế nào, còn khó chịu không?”

Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Đỡ hơn rồi.”

Lăng Tiêu xoa đầu hắn, “Vậy thì tốt, em rửa mặt trước đi, chờ một lát chúng ta sẽ đi tiếp.”

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, rửa mặt rồi thay quần áo khác, toàn bộ quá trình không tốn tới một phút.

Rời khỏi khách sạn, Du Tiểu Mặc không hề có ấn tượng gì với chuyện xảy ra hôm qua, thấy Lăng Tiêu thông thạo dắt hắn đi tới một hướng, tò mò hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Lăng Tiêu nghiêng đầu nói: “Đi tìm cách rời khỏi thôn Hắc Ấn, tới học viện Đạo Tâm.”

Du Tiểu Mặc choáng váng, “Lại phải đi bằng truyền tống trận hả?”

Trước kia lúc vào Thiên Đường Cảnh cũng vì thời gian truyền tống ngắn, dù ngũ giác có mất cảm giác cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt cho nên hắn thấy rất bình thường, nhưng lần này ở trong truyền tống trận tới những hai ngày, nguyên hai ngày mất cảm giác làm cho Du Tiểu Mặc khó chịu không sao tả hết, cho nên ấn tượng cực kì sâu, bây giờ hắn có chút bài xích với truyền tống trận rồi.

Lăng Tiêu cũng không muốn nhìn Du Tiểu Mặc khó chịu, tối hôm qua tranh thủ lúc hắn đang ngủ, y đã ra ngoài nghe ngóng rõ ràng.

Từ thôn Hắc Ấn tới thành thị mà học viện Đạo Tâm đang ở không có truyền tống trận trực tiếp, chỉ có thành thị phụ cận mới có, nhưng diện tích của vùng phía bắc lớn hơn vùng phía nam gấp mấy chục lần, cho nên dù đi bằng truyền tống trận thì cũng mất nửa ngày rồi.

Y thì không sao, nhưng cân nhắc đến Du Tiểu Mặc, y liền bỏ qua phương án này, cũng may mà còn cách khác.

Lăng Tiêu an ủi: “Yên tâm ta đã nghe ngóng rồi, ngoại trừ truyền tống trận thì ở thôn Hắc Ấn còn có một công cụ di chuyển nữa, dù không nhanh bằng, nhưng chỉ cần một tháng là tới nơi rồi.”

Đối với Du Tiểu Mặc mà nói thì một tháng vẫn quá dài, dù sao thì hắn không phải là tu luyện giả chân chính mà, cũng không cảm nhận được những năm tháng tu luyện dài dòng vô nghĩa của họ, nhưng nếu bắt hắn bước vào truyền tống trận nữa, hắn tình nguyện ngồi một tháng còn hơn, dù sao thì thời gian học viện tuyển sinh cũng còn hơn một tháng, vội vàng hỏi, “Công cụ gì?”

“Hỏa Diễm điểu, là một loài chim bay rất nhanh, cũng là một công cụ di chuyển phổ biến ở phía bắc, một con Hỏa Diễm điểu thành niên cao hơn một trăm mét, cứ đi xem là biết.” Lăng Tiêu đáp.

Du Tiểu Mặc cũng không hỏi lung tung nữa, hắn tưởng rằng loài chim này chắc cũng tương tự dực điểu mà thôi, kết quả là chờ hắn thực sự nhìn thấy nó, mới biết tưởng tượng của mình chênh lệch với sự thật tới cỡ nào.

Quảng trường Hỏa Diễm điểu ở phía đông bắc của thôn Hắc Ấn, cùng là láng giềng với khu truyền tống số hai.

Cái nơi mà họ đến là khu truyền tống số một, dù cả hai khu đều là truyền tống, nhưng khu truyền tống số hai chỉ dùng để truyền tống trong vùng phía bắc.

Thời điểm hai người đi tới quảng trường Hỏa Diễm điểu, dòng người cuồn cuộn còn nhiều hơn ở khu tuyền tống thành Nam Diệp vài lần, người người nhốn nháo, vai kề vai, gần như không có chỗ đặt chân.

Du Tiểu Mặc nhìn dòng người mãnh liệt kia, tự hỏi tỷ lệ mình chen vào nổi được khoảng bao nhiêu.

Nhưng không được hắn nghĩ ra đáp án, Lăng Tiêu đã ôm hắn đi vào.

Theo bước chân của y, những người ngăn cản trước mặt đều bị một cánh tay vô hình đẩy sang hai bên, dễ dàng tạo ra lối đi đủ cho hai người.

Đám đông bị đẩy ra đều bực bội, nhưng vừa quay đầu nhìn tới tình hình này, giận mấy cũng không dám nói.

Rất nhanh, hai người đã đi tới nơi.

Sở dĩ có nhiều người tụ tập ở đây như vậy cũng có nguyên nhân.

Bởi vì số lượng Hỏa Diễm điểu không nhiều lắm, thêm với việc mấy con Hỏa Diễm điểu cũng cần thời gian nghỉ ngơi, cho nên ba ngày mới xuất phát một lần, mỗi lần chỉ có năm con bay, một con Hỏa Diễm điểu có thể chở tầm trăm người.

Thế nhưng mà, số người mỗi ngày ra vào thôn Hắc Ấn có tới cả ngàn, trong đó hơn phân nửa đều muốn rời khỏi nơi này, dù tốc độ của truyền tống trận rất nhanh, nhưng lại đắt quá mức cho phép, rất nhiều người không đủ điều kiện, còn Hỏa Diễm điểu thì rẻ hơn thấy rõ, cho nên phần đông đều chọn nó.

Kết quả số người muốn đi càng nhiều, năm trăm ghế bị giành giật tới máu chảy đầu rơi, đôi khi có vài tu luyện giả còn đánh nhau thảm thiết chỉ vì một cái ghế.

Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trùng hợp, hôm nay chính là ngày Hỏa Diễm điểu cất cánh.

Có điều vì ghế đã mở bán từ bảy ngày trước, tới bây giờ đã chẳng còn lại là bao.

Chỉ là không có gì là tuyệt đối, chủ của quảng trường Hỏa Diễm điểu lại là một gian thương từ đầu tới chân, biết rõ phải làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền lời nhất, cho nên bình thường họ sẽ giữ lại mười lăm ghế bán vào ngày cuối cùng, căn cứ vị trí và độ thoải mái mà giá cả khác nhau.

Những điều này đều là Lăng Tiêu nghe ngóng được vào tối hôm qua.

Ghế trên Hỏa Diễm điểu chia làm ba loại, lần lượt là thượng trung hạ, loại thượng đẳng là kiểu phòng, cần ba vạn kim tệ, trung đẳng là ghế, cho nên chỉ mất một vạn kim tệ, còn ghế hạ đẳng là năm ngàn kim tệ.

Tuy giá phòng thượng đẳng không cao như truyền tống trận, nhưng vẫn thuộc loại cao chót vót, dù vậy, người tranh đoạt đó cũng không ít.

Bây giờ mọi người đang cạnh tranh năm phòng còn dư.

Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trễ, đã có mười ghế bị mua mất, còn dư lại năm chỗ đều là phòng, nhưng người tranh giành cũng không ít, giá cả đã tăng tới bốn vạn năm một phòng rồi.