Chương 211: Ký Sự Cướp Bóc Của Huy Hoàng

Trên đời này có nhiều kẻ đần thật sao? Sự thật thì không phải là như thế, trừ những người do trời sinh hoặc do bị tai nạn khiến phải khiếm khuyết, còn không trên đời này không hề có chuyện ngươi ngốc hay ta khờ cả. Vấn đề mấu chốt là ở sự từng trải, tri thức, và giá trị quan của ngươi. Trước khi máy bay được phát minh ra, rất nhiều người đều nói kẻ thiết kế là người ngốc, phung phí tiền bạc và thời gian vào những nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào, nhưng sự thật lại chứng minh rằng số đông đó mới là ngu ngốc. Trong khi việc Tần Thủy Hoàng cầu tiên tìm đạo để học thuật bất lão thì không có ai nói rằng hắn đã lãng phí nhân lực lẫn vật lực vào một việc ngu ngốc, nhưng sự thực lại chứng minh rằng đó đúng là một việc ngốc xít.

Cũng giống như sự kiện tranh bá này vậy, có rất nhiều người coi thường hai chữ ‘tranh bá’ kia, cứ một lòng mong tận khả năng bảo tồn bang hội của mình. Khi một sự kiện đã mang tên là ‘tranh bá’, mà ngươi lại không tranh bá, cứ thủ trong nhà thì ngươi đã là một kẻ đần rồi.

Ốc Vít lấy ‘tranh bá’ làm tên cho sự kiện này, đồng thời còn chừa thêm một quy tắc dường như là bug trong đó, chính là vì muốn dùng điểm âm để kích thích cho các bang hội hết tấn công lại đến tấn công, bởi vì số điểm mà ngươi mất tối đa cũng chỉ là gấp đôi điểm cơ bản mà thôi, nhưng nếu ngươi tấn công thì rất có khả năng sẽ lấy được điểm gấp ba, gấp mười, thậm chí là gấp trăm!

Có nhiều người vẫn không hiểu ra, cho nên số người co đầu rút cổ trong nơi trú quân cầu nguyện người khác đừng tấn công mình, hy vọng có thể sống sót qua được mười lăm ngày này cũng không ít.

Thắng Giả Vi Vương hiển nhiên không phải là người thông minh gì, chẳng qua hắn bị điểm âm nghiêm trọng quá, cho nên mới bắt buộc phải làm một người thông minh. Thần Chi Lĩnh Vực tuy cao thủ không nhiều, nhưng nhân thủ lại không ít. Một bang ba phân đà gần như chật ních hết, nguyên một cái bang hội gần mười tám vạn người buông bỏ phòng thủ mà nhào ra, y như một đám châu chấu mùa thu vậy, nơi nào chúng nhào qua, một tấc hoa màu cũng chẳng còn.

* * * * * *

“Đỡ không nổi rồi.” Có một bang hội cấp ba kia sau khi hưởng thụ được mấy ngày hòa bình ngắn ngủi, đã trở thành mục tiêu thứ tư của bầy châu chấu Thần Chi Lĩnh Vực này. Ba bang hội trước đó sau khi bị rút cờ đã phát hiện ra một quy tắc cực kỳ chết người, đó là đối phương có thể giấu cờ đỏ ở bất cứ nơi nào trong phạm vi trú quân của mình! Nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực là Lư Sơn, mà những ai từng đến Lư Sơn chắc cũng biết Lư Sơn lớn bao nhiêu rồi. Hơn mười vạn người mà chui vào trong núi cũng mất tăm luôn ấy chứ, cũng tức là đối với những người bị rút cờ thì cho dù Lư Sơn không có ai trông coi, họ cũng không có khả năng lấy lại được cờ của mình.

Bang chủ bang hội cấp ba này tức giận bừng bừng: “Mẹ nó, chúng ta có đắc tội với Thần Chi Lĩnh Vực đâu, bị bệnh à, khi không chạy mấy ngàn dặm đến đánh chúng ta?”

Phó bang chủ: “Bây giờ phải làm sao đây?”

“Làm sao à? Cá chết thì lưới cũng rách chứ sao, dù sao thì làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cho Thần Chi Lĩnh Vực được.” Bang chủ giận dữ nói: “Thật là bất nghĩa mà, trong Thần Chi Lĩnh Vực ta vẫn có không ít hảo hữu đấy, lát nữa ta xóa tên hết.”

“…” Phó bang chủ bất đắc dĩ lắm, hiện giờ chỉ không đến một vạn người bên mình không thể nào là đối thủ của người ta được đâu, bị rút cờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Kẻ chiếm lợi chính là Thần Chi Lĩnh Vực. Thực ra bang hội này cũng khá lắm, nhân số so với tổng thể Giang Nam mà nói thì vẫn có phần nhiều, đồng thời còn là một bang hội cấp ba nữa, nhưng không ngờ bởi vì là bang hội cấp ba, cho nên mới thu hút đám sói đói Thần Chi Lĩnh Vực kia đến đây.

“Báo cáo bang chủ.” Một bang chúng nói: “Đông Phương Gia Tử có việc tìm ngài.”

“Đông Phương Gia Tử?” Bang chủ sững người một thoáng, rồi vui mừng vô cùng: “Ta nghe nói Đông Phương Gia Tử là người trong bang Song Sư, mà Song Sư trước giờ vẫn bất hòa với Thần Chi Lĩnh Vực, lẽ nào…”

* * * * * *

“Bang chủ đây hiểu lầm rồi. Đường Hoa ha ha bác bỏ suy đoán ‘có viện quân’ của bang chủ này: “Viện quân thì không có, có điều… Nếu ngài thật sự bị Thần Chi Lĩnh Vực rút cờ là sẽ bị âm hai trăm điểm đấy, cũng vừa đủ điểm giải tán bang hội luôn.”

“Vậy ý ngài là…” Bang chủ hơi có chút thất thần.

“Vầy đi, ta sẽ rút cờ, cam đoan mười tám giờ sau cờ đỏ sẽ trở lại với nơi trú quân của ngài, như vậy ngài sẽ chỉ bị âm một trăm điểm mà thôi, hơn nữa Thần Chi Lĩnh Vực thấy không có đồ ăn uống gì ở đây, cũng sẽ sớm tản đi, lúc đó chẳng phải ngài sẽ được an toàn sao?”

Phó bang chủ cười ha hả, nói: “Vẫn nghe người ta nói Gia Tử là một… thương nhân nổi danh không có lợi thì không đến. Vậy giá cả…”

“Bang hội cấp ba thì ba ngàn kim.”

“Ngươi đi làm cướp đi.” Bang chủ bị số tiền này kích cho tức giận bừng bừng: “Ba ngàn kim, ta không tiêu tiền cũng có thể gọi người đến rút cờ một lần đấy.”

“Ha? Phải không?” Đường Hoa hỏi lại: “Ngươi coi Thần Chi Lĩnh Vực người ta là đồ ngốc à? Ngươi xem ngươi không tiêu tiền thì liệu có thể tự do băng qua được chiến trường không? Biết lúc ấy Tam Thương được Thần Chi Lĩnh Vực giúp giấu cờ thế nào không? Dưới sự vây công của Song Sư, người ta đã phải bỏ ra hai ngàn cái mạng người mới có thể yểm trợ cho người rút cờ chạy được đó.”

“Ngại quá, bọn ta thương lượng chút đã.” Phó bang chủ cười lấy lòng.

“Được, ta ở bên ngoài chờ tin của các ngươi. Có điều tốt nhất là nên nhanh lên một chút nhé, nếu không lát nữa ta sẽ rất khó lao ra đấy… Vậy sẽ không đảm bảo là không thu thêm một ít phí nguy hiểm đâu.”

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Hoa lại được mời đi vào. Phó bang chủ nói: “Gia Tử, bọn ta chỉ có 2000 kim, ngươi xem…”

“Không! Các ngươi đã làm chậm trễ nhiều thời gian lắm rồi, hơn nữa nhìn tình hình chiến đấu bây giờ, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự được hai tiếng đồng hồ nữa thôi. Bây giờ giá đã lên rồi, bốn ngàn kim.”

“Cút!” Bang chủ tức giận bừng bừng, rống lên.

“Bái bai!” Đường Hoa rất tốt tính, chỉ phất tay rồi gọn gàng bay đi, toàn thân có khí đen cuồn cuộn, hắn đến chỗ nào, người nơi đó đều nhường đường, không ai dám chọc cả. Người của Thần Chi Lĩnh Vực cũng như thế, họ vẫn biết rằng thằng nhãi này là kẻ thù, nhưng cũng biết rằng người này rất chi là nguy hiểm. Hơn nữa người ta lại không có mang theo cờ bên người, hà tất phải gây chuyện làm gì? Thế là người người đều nhường đường…

“Bang chủ…”

“Huynh đệ, bốn ngàn kim đó.” Bang chủ bi phẫn nói: “Người ta ăn nho còn nhả vỏ, chứ tên Gia Tử chết tiệt này ăn thịt người ngay cả xương cũng không nhả luôn.”

“Nhưng mà, rủi đâu chúng ta bị điểm âm gấp đôi, bang hội bị giải tán thì… Lão đại, muốn thăng lên thành bang cấp ba cũng khó khăn lắm đó.”

“Lẽ nào ngươi định bảo ta mời hắn trở về à?” Bang chủ kiên nghị bác bỏ: “Tuyệt đối không có khả năng, nếu không phải là vì hiện giờ đang bị Thần Chi Lĩnh Vực vây công thì ta đã gọi toàn thể huynh đệ đến quây chết hắn rồi. Nhị kiếp thì ngon lắm à, mẹ nó, ta đệt cả tổ tiên…”

“Báo cáo bang chủ.” Một bang chúng nói: “Có Huy Hoàng đến.”

“Huy Hoàng? Cho mời.” Bang chủ vui mừng khôn xiết: “Nhanh đi.”

* * * * * *

“Ta từng có duyên gặp mặt một lần với phó bang chủ, nghe nói các ngài gặp phiền phức nên chuyện đến xem cũng là nên thôi.” Huy Hoàng phiền não nói: “Có điều… Ngài cũng biết rồi đấy, ta chỉ là một tên trưởng lão có tiếng không có miếng mà thôi, thực sự là không có quyền điều binh khiển tướng gì cả.””

Bang chủ vội nói: “Không phải đâu không phải đâu, bọn ta đã nghĩ ra được một cách rồi. Chỉ cần huynh mang cờ đỏ của bang ta đi… Thân thủ của huynh rất tốt, ta nghĩ vòng vây này hẳn không phải là vấn đề lớn với huynh đâu phải không?”

“Ừm… Lúc ta vào thì họ không ngăn, nhưng nếu mang mang cờ ra ngoài thì…” Huy Hoàng tỏ vẻ khó xử: “Chỉ sợ ta phải tìm mấy người bạn nhờ giúp mới được.”

“Nhân phẩm của Huy Hoàng thì bọn ta tin được.” Bang chủ dứt khoát đưa một tờ ngân phiếu ra: “Chút tiền nhỏ nhoi này coi như là lộ phí cho các bạn của Huy Hoàng huynh vậy.”

Ba ngàn bảy trăm mười hai kim, Huy Hoàng nhận lấy ngân phiếu mà muốn khóc lắm, ngay cả số lẻ cũng đưa hết luôn rồi cơ đấy… Huy Hoàng rất muốn nói với bang chủ là ba ngàn bảy trăm mười hai kim này chỉ mua được mười tám tiếng đồng hồ bình an thôi… Bán đứng Đường Hoa là bất tín bất nghĩa, còn bán đứng bang chủ này thì là bất nghĩa. Lời Gia Tử nói rất hay, thời đại này đã không cần các đại hiệp nữa rồi… Nhưng cũng bởi vì như thế, mình mới mong ít nhất vẫn còn làm được đại hiệp trong trò chơi đó thôi: “Không cần, giúp bạn bè mà còn lấy tiền, ngài coi Huy Hoàng ta là người nào chứ? Nếu ngài thực sự đưa tiền cho ta thì đừng trách ta trở mặt đấy.”

* * * * * *

Trong một khu rừng kia, Đường Hoa trông thấy Huy Hoàng đi đến bèn tức khắc chìa tay ra: “Đầu tiên?”

Huy Hoàng cầm theo một cây cờ đỏ, lòng như nhỏ máu lấy từ trong túi Càn Khôn ra ba ngàn bảy trăm mười hai kim. Đường Hoa khá là hài lòng, nhận lấy rồi nói: “Hay thật đấy Huy Hoàng, ta tốt xấu gì cũng chỉ lấy số nguyên thôi, còn ngài thì ngay cả tiền ăn của người ta cũng lột sạch thế này. Có điều tiền này lại không phải là số nguyên… Vầy đi, ta giữ lại hai ngàn, phần còn lại của ngươi hết, đều là huynh đệ cả, không nhất thiết phải lấy máy tính ra chia cho đều chứ?”

Huy Hoàng rơi lệ đầy mặt, lắc đầu: “Đương nhiên là không cần rồi.”

Đường Hoa nói: “Vừa nhận được tin, ở Tây Bắc đang có hai bang hội chơi trò chó cắn chó với nhau, có điều thực lực lại xấp xỉ nhau quá, trong nhất thời không thể nào đánh bại đối phương được… Huy Hoàng? Huy Hoàng?”

“Có!” Huy Hoàng vội trả lời.

“Có cái gì mà có, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Không có việc gì.” Huy Hoàng lắc đầu: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Đã bọn họ không thể lấy mạng được đối phương, vậy chúng ta có thể mang theo một ít bạn bè đấu giá cờ đỏ của họ, ai ra giá cao thì chúng ta sẽ giúp họ rút cờ của đối phương. Sau khi rút cờ xong thì lại lấy tiền của bên ra giá thấp để giúp họ. Sau đó còn có thể giúp ngược lại bên kia để rút tiếp.”

Huy Hoàng cười khổ, hỏi: “Ăn nguyên cáo rồi lại ăn cả bị cáo à?”

“Đúng, ăn sạch bọn họ luôn, một đồng xu cũng không chừa lại.”

“Gia Tử…” Huy Hoàng vỗ vỗ vai Đường Hoa, nói một cách sâu xa: “Có thể gọi thêm Phá Toái nữa không?”

“Đương nhiên là có thể rồi. Có điều mối này trước giờ vẫn luôn do hai chúng ta làm, ngươi không muốn kiếm thêm nữa à?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Sổ sách của Gia Tử ta luôn tính ở ngoài sáng, lẽ nào ngươi không tin được…”

“Không phải không phải!” Huy Hoàng thấy Đường Hoa hiểu lầm mình, bèn vội nói: “Chủ yếu là…” Là cái gì thế? Huy Hoàng thật không biết phải nói làm sao cả. Nói là mình không muốn nhận những đồng tiền này thì lúc ở Thái Nguyên mình đã nhận mất rồi, bây giờ nói không nhận nữa thì có phải là mất nghĩa khí lắm không? Lại nói, mình vừa mới trả mất bốn ngàn kim rồi, tiền đâu trả lại cho Đường Hoa bây giờ mà bảo không làm nữa? Nhưng cứ tiếp tục thế này thì… Mình thật sự là không xuống tay nổi mà!

“Ngươi đừng có thấy lúc này họ đáng thương mà lầm.” Đường Hoa dường như hiểu rất rõ tâm tư của Huy Hoàng, hắn khuyên: “Thực ra bang hội nào mà không quây đất, bang hội nào mà không ức hiếp người? Kêu đánh nhau thì đi ra một đàn lớn, không có chuyện gì thì hô với ngươi rằng nơi này là địa bàn của bang XX ta, con BOSS này là của bang bọn ta giữ. Khẩu hiệu thì kêu cho vang là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng ngươi có chọc nổi đâu, mới lườm mắt một cái là người ta đã kêu huynh đệ đến đánh hội đồng rồi… Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết chuyện Nhất Kiếm kéo phạm vi khống chế từ Thái Sơn bao phủ cả ba nơi trú quân trong các thành thị chung quanh nhé. Một nhà thì xác nhập, một nhà thì bị đánh giết đến giải tán, nhà còn lại thì phải dời đến Tây Bắc. Ngươi hiện giờ là cao thủ, ta cũng là cao thủ, dựa vào cái gì mà còn phải khách khí nữa? Khi nhân viên thu thuế đến bắt ngươi đóng thuế thì có trưng cầu ý kiến của ngươi không? Phí điện phí nước tăng cao có trưng cầu ý kiến của ngươi không? Ô nhiễm thì ngươi cũng có phần, nhưng ngươi có trưng cầu ý kiến của Trái Đất không? Huy Hoàng à, bọn họ không phải vì ngươi là Huy Hoàng mà tôn kính ngươi, mà là bởi vì ngươi là một cao thủ nên mới tôn kính. Trong cái xã hội coi trọng lợi ích và hiệu quả này, năng lực quan trọng hơn nhân phẩm nhiều đấy.”

“Ừm… Chúng ta chỉ ăn bị cáo thôi có được không?” Huy Hoàng tự hỏi một hồi lâu, xong mở miệng. Không thể phủ nhận rằng những điều Đường Hoa nói là có lý thật, đặc biệt là trong trò chơi, nơi mà giết người phóng hỏa còn cần thiết hơn là ăn cơm. Một tên quân tử đạo đức mà không bị chết đói đã được coi là một chuyện may mắn lắm rồi. Có điều đối với nguyên tắc ăn bị cáo rồi ăn luôn nguyên cáo kia của Đường Hoa, Huy Hoàng vẫn cứ phản đối một cách uyển chuyển.

“Được, kiếm ít tiền hơn một chút chứ có sao đâu. Tiền thì kiếm không bao giờ hết đâu, ngươi nói thế nào thì làm thế ấy.” Đường Hoa phất tay: “Mục tiêu là Tây Bắc, tốc độ cao nhất, khởi hành.”Trên đời này có nhiều kẻ đần thật sao? Sự thật thì không phải là như thế, trừ những người do trời sinh hoặc do bị tai nạn khiến phải khiếm khuyết, còn không trên đời này không hề có chuyện ngươi ngốc hay ta khờ cả. Vấn đề mấu chốt là ở sự từng trải, tri thức, và giá trị quan của ngươi. Trước khi máy bay được phát minh ra, rất nhiều người đều nói kẻ thiết kế là người ngốc, phung phí tiền bạc và thời gian vào những nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào, nhưng sự thật lại chứng minh rằng số đông đó mới là ngu ngốc. Trong khi việc Tần Thủy Hoàng cầu tiên tìm đạo để học thuật bất lão thì không có ai nói rằng hắn đã lãng phí nhân lực lẫn vật lực vào một việc ngu ngốc, nhưng sự thực lại chứng minh rằng đó đúng là một việc ngốc xít.

Cũng giống như sự kiện tranh bá này vậy, có rất nhiều người coi thường hai chữ ‘tranh bá’ kia, cứ một lòng mong tận khả năng bảo tồn bang hội của mình. Khi một sự kiện đã mang tên là ‘tranh bá’, mà ngươi lại không tranh bá, cứ thủ trong nhà thì ngươi đã là một kẻ đần rồi.

Ốc Vít lấy ‘tranh bá’ làm tên cho sự kiện này, đồng thời còn chừa thêm một quy tắc dường như là bug trong đó, chính là vì muốn dùng điểm âm để kích thích cho các bang hội hết tấn công lại đến tấn công, bởi vì số điểm mà ngươi mất tối đa cũng chỉ là gấp đôi điểm cơ bản mà thôi, nhưng nếu ngươi tấn công thì rất có khả năng sẽ lấy được điểm gấp ba, gấp mười, thậm chí là gấp trăm!

Có nhiều người vẫn không hiểu ra, cho nên số người co đầu rút cổ trong nơi trú quân cầu nguyện người khác đừng tấn công mình, hy vọng có thể sống sót qua được mười lăm ngày này cũng không ít.

Thắng Giả Vi Vương hiển nhiên không phải là người thông minh gì, chẳng qua hắn bị điểm âm nghiêm trọng quá, cho nên mới bắt buộc phải làm một người thông minh. Thần Chi Lĩnh Vực tuy cao thủ không nhiều, nhưng nhân thủ lại không ít. Một bang ba phân đà gần như chật ních hết, nguyên một cái bang hội gần mười tám vạn người buông bỏ phòng thủ mà nhào ra, y như một đám châu chấu mùa thu vậy, nơi nào chúng nhào qua, một tấc hoa màu cũng chẳng còn.

* * * * * *

“Đỡ không nổi rồi.” Có một bang hội cấp ba kia sau khi hưởng thụ được mấy ngày hòa bình ngắn ngủi, đã trở thành mục tiêu thứ tư của bầy châu chấu Thần Chi Lĩnh Vực này. Ba bang hội trước đó sau khi bị rút cờ đã phát hiện ra một quy tắc cực kỳ chết người, đó là đối phương có thể giấu cờ đỏ ở bất cứ nơi nào trong phạm vi trú quân của mình! Nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực là Lư Sơn, mà những ai từng đến Lư Sơn chắc cũng biết Lư Sơn lớn bao nhiêu rồi. Hơn mười vạn người mà chui vào trong núi cũng mất tăm luôn ấy chứ, cũng tức là đối với những người bị rút cờ thì cho dù Lư Sơn không có ai trông coi, họ cũng không có khả năng lấy lại được cờ của mình.

Bang chủ bang hội cấp ba này tức giận bừng bừng: “Mẹ nó, chúng ta có đắc tội với Thần Chi Lĩnh Vực đâu, bị bệnh à, khi không chạy mấy ngàn dặm đến đánh chúng ta?”

Phó bang chủ: “Bây giờ phải làm sao đây?”

“Làm sao à? Cá chết thì lưới cũng rách chứ sao, dù sao thì làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cho Thần Chi Lĩnh Vực được.” Bang chủ giận dữ nói: “Thật là bất nghĩa mà, trong Thần Chi Lĩnh Vực ta vẫn có không ít hảo hữu đấy, lát nữa ta xóa tên hết.”

“…” Phó bang chủ bất đắc dĩ lắm, hiện giờ chỉ không đến một vạn người bên mình không thể nào là đối thủ của người ta được đâu, bị rút cờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Kẻ chiếm lợi chính là Thần Chi Lĩnh Vực. Thực ra bang hội này cũng khá lắm, nhân số so với tổng thể Giang Nam mà nói thì vẫn có phần nhiều, đồng thời còn là một bang hội cấp ba nữa, nhưng không ngờ bởi vì là bang hội cấp ba, cho nên mới thu hút đám sói đói Thần Chi Lĩnh Vực kia đến đây.

“Báo cáo bang chủ.” Một bang chúng nói: “Đông Phương Gia Tử có việc tìm ngài.”

“Đông Phương Gia Tử?” Bang chủ sững người một thoáng, rồi vui mừng vô cùng: “Ta nghe nói Đông Phương Gia Tử là người trong bang Song Sư, mà Song Sư trước giờ vẫn bất hòa với Thần Chi Lĩnh Vực, lẽ nào…”

* * * * * *

“Bang chủ đây hiểu lầm rồi. Đường Hoa ha ha bác bỏ suy đoán ‘có viện quân’ của bang chủ này: “Viện quân thì không có, có điều… Nếu ngài thật sự bị Thần Chi Lĩnh Vực rút cờ là sẽ bị âm hai trăm điểm đấy, cũng vừa đủ điểm giải tán bang hội luôn.”

“Vậy ý ngài là…” Bang chủ hơi có chút thất thần.

“Vầy đi, ta sẽ rút cờ, cam đoan mười tám giờ sau cờ đỏ sẽ trở lại với nơi trú quân của ngài, như vậy ngài sẽ chỉ bị âm một trăm điểm mà thôi, hơn nữa Thần Chi Lĩnh Vực thấy không có đồ ăn uống gì ở đây, cũng sẽ sớm tản đi, lúc đó chẳng phải ngài sẽ được an toàn sao?”

Phó bang chủ cười ha hả, nói: “Vẫn nghe người ta nói Gia Tử là một… thương nhân nổi danh không có lợi thì không đến. Vậy giá cả…”

“Bang hội cấp ba thì ba ngàn kim.”

“Ngươi đi làm cướp đi.” Bang chủ bị số tiền này kích cho tức giận bừng bừng: “Ba ngàn kim, ta không tiêu tiền cũng có thể gọi người đến rút cờ một lần đấy.”

“Ha? Phải không?” Đường Hoa hỏi lại: “Ngươi coi Thần Chi Lĩnh Vực người ta là đồ ngốc à? Ngươi xem ngươi không tiêu tiền thì liệu có thể tự do băng qua được chiến trường không? Biết lúc ấy Tam Thương được Thần Chi Lĩnh Vực giúp giấu cờ thế nào không? Dưới sự vây công của Song Sư, người ta đã phải bỏ ra hai ngàn cái mạng người mới có thể yểm trợ cho người rút cờ chạy được đó.”

“Ngại quá, bọn ta thương lượng chút đã.” Phó bang chủ cười lấy lòng.

“Được, ta ở bên ngoài chờ tin của các ngươi. Có điều tốt nhất là nên nhanh lên một chút nhé, nếu không lát nữa ta sẽ rất khó lao ra đấy… Vậy sẽ không đảm bảo là không thu thêm một ít phí nguy hiểm đâu.”

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Hoa lại được mời đi vào. Phó bang chủ nói: “Gia Tử, bọn ta chỉ có 2000 kim, ngươi xem…”

“Không! Các ngươi đã làm chậm trễ nhiều thời gian lắm rồi, hơn nữa nhìn tình hình chiến đấu bây giờ, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự được hai tiếng đồng hồ nữa thôi. Bây giờ giá đã lên rồi, bốn ngàn kim.”

“Cút!” Bang chủ tức giận bừng bừng, rống lên.

“Bái bai!” Đường Hoa rất tốt tính, chỉ phất tay rồi gọn gàng bay đi, toàn thân có khí đen cuồn cuộn, hắn đến chỗ nào, người nơi đó đều nhường đường, không ai dám chọc cả. Người của Thần Chi Lĩnh Vực cũng như thế, họ vẫn biết rằng thằng nhãi này là kẻ thù, nhưng cũng biết rằng người này rất chi là nguy hiểm. Hơn nữa người ta lại không có mang theo cờ bên người, hà tất phải gây chuyện làm gì? Thế là người người đều nhường đường…

“Bang chủ…”

“Huynh đệ, bốn ngàn kim đó.” Bang chủ bi phẫn nói: “Người ta ăn nho còn nhả vỏ, chứ tên Gia Tử chết tiệt này ăn thịt người ngay cả xương cũng không nhả luôn.”

“Nhưng mà, rủi đâu chúng ta bị điểm âm gấp đôi, bang hội bị giải tán thì… Lão đại, muốn thăng lên thành bang cấp ba cũng khó khăn lắm đó.”

“Lẽ nào ngươi định bảo ta mời hắn trở về à?” Bang chủ kiên nghị bác bỏ: “Tuyệt đối không có khả năng, nếu không phải là vì hiện giờ đang bị Thần Chi Lĩnh Vực vây công thì ta đã gọi toàn thể huynh đệ đến quây chết hắn rồi. Nhị kiếp thì ngon lắm à, mẹ nó, ta đệt cả tổ tiên…”

“Báo cáo bang chủ.” Một bang chúng nói: “Có Huy Hoàng đến.”

“Huy Hoàng? Cho mời.” Bang chủ vui mừng khôn xiết: “Nhanh đi.”

* * * * * *

“Ta từng có duyên gặp mặt một lần với phó bang chủ, nghe nói các ngài gặp phiền phức nên chuyện đến xem cũng là nên thôi.” Huy Hoàng phiền não nói: “Có điều… Ngài cũng biết rồi đấy, ta chỉ là một tên trưởng lão có tiếng không có miếng mà thôi, thực sự là không có quyền điều binh khiển tướng gì cả.””

Bang chủ vội nói: “Không phải đâu không phải đâu, bọn ta đã nghĩ ra được một cách rồi. Chỉ cần huynh mang cờ đỏ của bang ta đi… Thân thủ của huynh rất tốt, ta nghĩ vòng vây này hẳn không phải là vấn đề lớn với huynh đâu phải không?”

“Ừm… Lúc ta vào thì họ không ngăn, nhưng nếu mang mang cờ ra ngoài thì…” Huy Hoàng tỏ vẻ khó xử: “Chỉ sợ ta phải tìm mấy người bạn nhờ giúp mới được.”

“Nhân phẩm của Huy Hoàng thì bọn ta tin được.” Bang chủ dứt khoát đưa một tờ ngân phiếu ra: “Chút tiền nhỏ nhoi này coi như là lộ phí cho các bạn của Huy Hoàng huynh vậy.”

Ba ngàn bảy trăm mười hai kim, Huy Hoàng nhận lấy ngân phiếu mà muốn khóc lắm, ngay cả số lẻ cũng đưa hết luôn rồi cơ đấy… Huy Hoàng rất muốn nói với bang chủ là ba ngàn bảy trăm mười hai kim này chỉ mua được mười tám tiếng đồng hồ bình an thôi… Bán đứng Đường Hoa là bất tín bất nghĩa, còn bán đứng bang chủ này thì là bất nghĩa. Lời Gia Tử nói rất hay, thời đại này đã không cần các đại hiệp nữa rồi… Nhưng cũng bởi vì như thế, mình mới mong ít nhất vẫn còn làm được đại hiệp trong trò chơi đó thôi: “Không cần, giúp bạn bè mà còn lấy tiền, ngài coi Huy Hoàng ta là người nào chứ? Nếu ngài thực sự đưa tiền cho ta thì đừng trách ta trở mặt đấy.”

* * * * * *

Trong một khu rừng kia, Đường Hoa trông thấy Huy Hoàng đi đến bèn tức khắc chìa tay ra: “Đầu tiên?”

Huy Hoàng cầm theo một cây cờ đỏ, lòng như nhỏ máu lấy từ trong túi Càn Khôn ra ba ngàn bảy trăm mười hai kim. Đường Hoa khá là hài lòng, nhận lấy rồi nói: “Hay thật đấy Huy Hoàng, ta tốt xấu gì cũng chỉ lấy số nguyên thôi, còn ngài thì ngay cả tiền ăn của người ta cũng lột sạch thế này. Có điều tiền này lại không phải là số nguyên… Vầy đi, ta giữ lại hai ngàn, phần còn lại của ngươi hết, đều là huynh đệ cả, không nhất thiết phải lấy máy tính ra chia cho đều chứ?”

Huy Hoàng rơi lệ đầy mặt, lắc đầu: “Đương nhiên là không cần rồi.”

Đường Hoa nói: “Vừa nhận được tin, ở Tây Bắc đang có hai bang hội chơi trò chó cắn chó với nhau, có điều thực lực lại xấp xỉ nhau quá, trong nhất thời không thể nào đánh bại đối phương được… Huy Hoàng? Huy Hoàng?”

“Có!” Huy Hoàng vội trả lời.

“Có cái gì mà có, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Không có việc gì.” Huy Hoàng lắc đầu: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Đã bọn họ không thể lấy mạng được đối phương, vậy chúng ta có thể mang theo một ít bạn bè đấu giá cờ đỏ của họ, ai ra giá cao thì chúng ta sẽ giúp họ rút cờ của đối phương. Sau khi rút cờ xong thì lại lấy tiền của bên ra giá thấp để giúp họ. Sau đó còn có thể giúp ngược lại bên kia để rút tiếp.”

Huy Hoàng cười khổ, hỏi: “Ăn nguyên cáo rồi lại ăn cả bị cáo à?”

“Đúng, ăn sạch bọn họ luôn, một đồng xu cũng không chừa lại.”

“Gia Tử…” Huy Hoàng vỗ vỗ vai Đường Hoa, nói một cách sâu xa: “Có thể gọi thêm Phá Toái nữa không?”

“Đương nhiên là có thể rồi. Có điều mối này trước giờ vẫn luôn do hai chúng ta làm, ngươi không muốn kiếm thêm nữa à?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Sổ sách của Gia Tử ta luôn tính ở ngoài sáng, lẽ nào ngươi không tin được…”

“Không phải không phải!” Huy Hoàng thấy Đường Hoa hiểu lầm mình, bèn vội nói: “Chủ yếu là…” Là cái gì thế? Huy Hoàng thật không biết phải nói làm sao cả. Nói là mình không muốn nhận những đồng tiền này thì lúc ở Thái Nguyên mình đã nhận mất rồi, bây giờ nói không nhận nữa thì có phải là mất nghĩa khí lắm không? Lại nói, mình vừa mới trả mất bốn ngàn kim rồi, tiền đâu trả lại cho Đường Hoa bây giờ mà bảo không làm nữa? Nhưng cứ tiếp tục thế này thì… Mình thật sự là không xuống tay nổi mà!

“Ngươi đừng có thấy lúc này họ đáng thương mà lầm.” Đường Hoa dường như hiểu rất rõ tâm tư của Huy Hoàng, hắn khuyên: “Thực ra bang hội nào mà không quây đất, bang hội nào mà không ức hiếp người? Kêu đánh nhau thì đi ra một đàn lớn, không có chuyện gì thì hô với ngươi rằng nơi này là địa bàn của bang XX ta, con BOSS này là của bang bọn ta giữ. Khẩu hiệu thì kêu cho vang là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng ngươi có chọc nổi đâu, mới lườm mắt một cái là người ta đã kêu huynh đệ đến đánh hội đồng rồi… Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết chuyện Nhất Kiếm kéo phạm vi khống chế từ Thái Sơn bao phủ cả ba nơi trú quân trong các thành thị chung quanh nhé. Một nhà thì xác nhập, một nhà thì bị đánh giết đến giải tán, nhà còn lại thì phải dời đến Tây Bắc. Ngươi hiện giờ là cao thủ, ta cũng là cao thủ, dựa vào cái gì mà còn phải khách khí nữa? Khi nhân viên thu thuế đến bắt ngươi đóng thuế thì có trưng cầu ý kiến của ngươi không? Phí điện phí nước tăng cao có trưng cầu ý kiến của ngươi không? Ô nhiễm thì ngươi cũng có phần, nhưng ngươi có trưng cầu ý kiến của Trái Đất không? Huy Hoàng à, bọn họ không phải vì ngươi là Huy Hoàng mà tôn kính ngươi, mà là bởi vì ngươi là một cao thủ nên mới tôn kính. Trong cái xã hội coi trọng lợi ích và hiệu quả này, năng lực quan trọng hơn nhân phẩm nhiều đấy.”

“Ừm… Chúng ta chỉ ăn bị cáo thôi có được không?” Huy Hoàng tự hỏi một hồi lâu, xong mở miệng. Không thể phủ nhận rằng những điều Đường Hoa nói là có lý thật, đặc biệt là trong trò chơi, nơi mà giết người phóng hỏa còn cần thiết hơn là ăn cơm. Một tên quân tử đạo đức mà không bị chết đói đã được coi là một chuyện may mắn lắm rồi. Có điều đối với nguyên tắc ăn bị cáo rồi ăn luôn nguyên cáo kia của Đường Hoa, Huy Hoàng vẫn cứ phản đối một cách uyển chuyển.

“Được, kiếm ít tiền hơn một chút chứ có sao đâu. Tiền thì kiếm không bao giờ hết đâu, ngươi nói thế nào thì làm thế ấy.” Đường Hoa phất tay: “Mục tiêu là Tây Bắc, tốc độ cao nhất, khởi hành.”