Chương 211: Nhà của Tôn lão

Ở tiểu viện 36, Cam Lam đã gặp đối thủ, tuy rằng tâm không cam lòng không muốn, nhưng cuối cùng đành chu miệng chạy tới phòng bếp nấu mì tôm, không bao lâu, liền cầm hai cái bát đi vào sảnh.

Mạc Ngôn tiếp nhận bát, liền lấy trong tủ lạnh dưa muối cùng chân giò hun khói, ăn vô cùng ngon.

Cam Lam bụng không phải rất to, sau khi ăn non nửa bát, hỏi:

– Đại hiệp, anh còn chưa nói với em đêm nay rốt cuộc hàng phục yêu ma gì đâu.

Mạc Ngôn tự tin, đêm nay nhất định có thể giải quyết xong tâm bệnh của Tôn Minh Viễn, việc này thật cũng không cần phải che dấu, vì thế đem ngóc ngách sự tình đơn giản nói một lần.

Cam Lam nghe xong. Nhịn không được nói:

– Oa, đây cũng quá khoa trương nhỉ, một cái phòng bảo lưu lại mười mấy năm, tuy rằng em thực kính nể người này chấp nhất. Nhưng em phải nói, người nầy tuyệt đối là một kẻ khùng!

Mạc Ngôn trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nói :

– Quá mức rồi… Tôn Ngọc Anh chết đã mười mấy năm. Nói những lời không dinh dưỡng này thật nhàm chán.

Cam Lam cười hắc hắc, làm cái mặt quỷ, lập tức xì xụp ăn mì…

Ăn hết mì, không đợi Mạc Ngôn phân phó, nàng cũng rất ngoan ngoãn đem bát vào bếp rửa sạch.

Đợi nàng rửa bát xong, xe của Hoàng Lưu Hạ đã dừng ở cửa tiểu viện 36, cũng lập tức vang lên tiếng còi.

Hoàng Lưu Hạ thấy Cam Lam thì hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Ngôn, hỏi:

– Cậu làm gì đây?

Mạc Ngôn cười nói:

– Giới thiệu cho anh. Vị này chính là Cam Lam, đêm nay làm trợ thủ của tôi. Đúng rồi, Cừu Vãn Tình là dì cuả cô ấy, anh đã quen. Theo như vai vế, cô ta nên gọi tôi là chú!

Vừa mới dứt lời. Đã bị Cam Lam bấm một cái ở sau lưng, cô gái hiển nhiên không vui vai vế của mình bị thấp.

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

– Hóa ra là cháu gái Cừu Vãn Tình, hạnh ngộ hạnh ngộ.

Cam Lam cười hì hì nói:

– Đại thúc, chú chính là ông chủ cái công ty Phương Chính hoành tráng đó ạ? Sang năm cháu phải tìm đơn vị thực tập, đến lúc đó đến công ty của các chú nhé!

Hoàng Lưu Hạ rất thích những nha đầu từ trước đến nay không sợ ai. Cười nói:

– Hoan nghênh, hoan nghênh …

Hàn huyên vài câu, ba người lên xe của Hoàng Lưu Hạ.

Ngoài Mạc Ngôn, không ai chú ý thấy, trong xe còn có một ‘Người’ …

Tiểu Vân La ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Đối với nàng mà nói, có khả năng giúp đỡ cha làm việc, có ý nghĩa chính mình không bao giờ … là một kẻ ăn không ngồi rồi nữa.

Nhưng, loại hưng phấn của nàng này chỉ bảo trì vài phút, rất nhanh đã bị cảnh đêm phồn hoa ngoài của sổ xe hòa tan.

Đây là lần đầu tiên nàng thực sự rời Núi Hồ Lô trên ý nghĩa, cảnh đêm nơi phồn hoa này, lập tức liền hấp dẫn được nàng.

Ở trong TV cùng trong máy tính, cảnh sắc như vậy nàng thấy qua rất nhiều, nhưng đó dù sao cũng là hư ảo, xem qua liền quên.

Mà cảnh sắc chân thật vô hư trước mắt này, không chỉ là tổ hợp sắc màu, còn có đủ loại thanh âm và hương vị, cùng với cảm xúc giữa lông mày, trong mắt trai thanh gái lịch trên đường cái kia…

Tiểu Vân La rất lưu luyến cảnh sắc ngoài cửa sổ, xem mà hoa mắt mê hồn, nếu không phải cha an vị trong xe, nàng rất muốn chạy ra lượn một vòng.

– Mạc Ngôn, đêm nay cậu định diễn như thế nào, cần tôi làm những thứ gì ?