Chương 211: Nhắc lại chuyện cũ (1)

Vợ chồng Bạch thị tạm thời vô lực thoát khỏi phạm vi chỗ tối, nhưng chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy tình hình chiến đấu ở phía trong bầu trời đêm.

Một bóng đen cùng ba bóng bạch lam đẹp mắt tấn công nhau có vẻ thần bí và phiêu dật, Bạch Nguyên Tùng liếc mắt nhận ra đúng là Mặc Yểm, Vân Hạo Tuyết tuy chưa từng gặp qua hắn, nhưng nhìn xem tình hình cũng đoán được ra thân phận của hắn, trong nội tâm không thể không khen một tiếng, ngoài ra khuôn mặt thanh niên tuấn dật thật sự là khó gặp!

Ba bóng bạch lam vây xung quanh Mặc Yểm, hai bên hắc bạch tranh đấu, rõ ràng là bên thượng tiên không thể phóng ra tia sáng nữa, bầu trời dần quang đãng trở lại, cũng là lúc hình dáng thượng tiên hiện ra rõ ràng.

Hai vợ chồng nhìn nhau hoảng sợ, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Mặc Yểm thật sự tiên diệt ba thượng tiên.

Còn lại ba gã thượng tiên Thiên đế phái tới bị một màn doạ hoảng sợ, đem hết toàn lực thoát khỏi pháp lực trói buộc của Mặc Yểm, cũng không quản cái gì tuyệt diệt tru tiên lôi, xoay người đã muốn đào tẩu.

Mặc Yểm sớm dò được vị trí bọn họ rõ ràng, có cơ hội giết vài thượng tiên vì Thiên đế bán mạng, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, càng sẽ không bỏ mặc bọn họ bỏ chạy.

Ba gã thượng tiên mới thoát khỏi trói buộc, liền phát hiện chung quanh không khí phảng phất ngưng kết thành một cái lồng vô hình, bao bọn họ ở trong đó, ba người ý đồ đồng tâm hiệp lực đánh sâu vào, kết quả phá tầng này, đảo mắt lại phát hiện bên ngoài còn có một tầng, dường như vô cùng vô tận.

Mặc Yểm để bọn họ vùng vẫy giãy chết, thượng tiên Long cung hắn còn cho chết thống khoái, mấy tên Thiên đình này, không ngại làm cho bọn họ thêm nhiều thống khổ trong chốc lát.

Bởi vì sáu gã thượng tiên làm phép ba gã chết, ba kẻ bản thân mình còn chưa lo nổi, chỗ tối vợ chồng Bạch thị bị vây quanh rốt cục vỡ vụn tiêu tán, hai vợ chồng ôm nhau ngồi dưới đất, nhìn Mặc Yểm từng bước một tiến đến, đưa tay nâng bọn họ dậy, quả thực có chút khó có thể tin.

Một khắc trước trong lúc bọn họ bị niêm phong trong chỗ tối, mắt thấy muốn hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn, hiện tại một khắc sau, bên người có điểu ngữ hương hoa, gió mát phơ phất, bầu trời trăng sáng rực rỡ, dường như vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài. Nhưng chứng kiến sau lưng Mặc Yểm ba gã thượng tiên điên cuồng cùng la lên ở giữa không trung tả xung hữu đột, bọn họ ý thức được rõ ràng, không phải là mộng! Hết thảy đều là thật sự! Chính là thanh niên hắc y trước mắt này đột nhiên xuất hiện, cứu vợ chồng bọn họ một mạng.

Mặc Yểm khó thu hồi được bộ dáng tà khí không gò bó kiêu ngạo, thành thành thật thật hành lễ đối vợ chồng Bạch thị nói: “Bạch tiên sinh Bạch phu nhân, tại hạ là Mặc Yểm.”

Bạch Nguyên Tùng còn chưa quyết định nên dùng cái thái độ gì đối mặt tên tiểu tử khi dễ nữ nhi của hắn rồi lại cứu vợ chồng bọn họ, Vân Hạo Tuyết đã thất thanh nói: “Chuyện này…… Chuyện này đến tột cùng là sao?”

Bạch Nguyên Tùng thầm than một hơi nói:” Đa tạ ân cứu mạng của các hạ, không biết các hạ ý định xử trí ba vị thượng tiên như thế nào?” Bọn họ cùng Mặc Yểm ân oán có thể nói sau, hắn tự hỏi không thể coi thường ba thượng tiên trên Ngọc Sơn từng chút từng chút bị hành hạ từ từ đến chết, giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, hắn không phải những người Thiên đình kia, không có hứng thú lấy tra tấn người khác tìm niềm vui.