Chương 212

Nhưng khi thấy Bùi Vũ Khâm bước ra từ trong kiệu, Thanh Thư lại vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì trên mặt lão gia tuy không có biểu tình gì khác thường, nhưng hơi thở mà cả người toát ra rõ ràng rất không thích hợp, giống như mỏi mệt, lại mang vẻ tiêu điều.

Điều này khiến hắn không nhịn được mà thu lại những lời vốn định nói, đổi thành một tiếng tiếp đón “Lão gia, ngài đã trở lại!”

“Ừ, Yên nhi đâu?” Bùi Vũ Khâm thản nhiên gật đầu, vẫy tay từ chối Thanh Thư đến đỡ, tự mình bước lên phía trước.

Thanh Thư liếc nhìn mấy nam phó nâng kiệu, nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu không biết của bọn họ, Thanh Thư liền biết chắc mấy người này cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, cho nên lập tức chạy đuổi theo Bùi Vũ Khâm, sau đó trả lời “Tiểu thư vẫn còn trong thư phòng. Lão gia ngài định dùng cơm sao? Thanh Thư nên bày đồ ăn trong phòng khách hay cho người mang đến thư phòng luôn?”

Bùi Vũ Khâm nghe vậy, nhất thời dừng bước, sắc mặt trầm xuống nói “Bây giờ đã là giờ nào rồi, Yên nhi còn chưa dùng cơm trưa?”

Thanh Thư nghe vậy cũng hoảng lên, lập tức khom người hồi bẩm “Lão gia thứ tội, thật sự là tiểu thư nói lão gia ngài khẳng định cũng vì bận rộn mà không có thời gian dùng cơm. Nàng nói điểm tâm sáng ăn trễ nên cũng không đói, kiên thì muốn đợi lão gia trở lại cùng nhau ăn luôn. Thanh Thư đã nhắc mấy lần, tiểu thư cũng không chịu dùng cơm một mình, cho nên mới –”

Nghe Thanh Thư nói vậy, Bùi Vũ Khâm vốn định nổi giận với Thanh Thư lập tức dịu lại, nói nhỏ mấy tiếng “Yên nhi này, thật sự là cô ngốc –”

“Tiểu thư không quý trọng thân thể của mình như vậy là không đúng, nhưng nàng cũng là vì không muốn lão gia ngài một mình dùng cơm buồn tẻ cho nên mới kiên trì đợi ngài. Lão gia, ngài cũng đừng vì vậy mà tức giận với tiểu thư!”

Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc nhìn Thanh Thư “Thanh Thư, ta nhớ mới trước đây ngươi còn không mấy thích Yên nhi, thế nào mà mới nửa ngày, nghe giọng điệu này hình như ngươi đã hoàn toàn hướng về nàng rồi? Sao vậy, bây giờ lại lo lắng lão gia ta tức giận với Yên nhi sao?”

Cùng khó trách Bùi Vũ Khâm cảm thấy kỳ quái, cho dù Thanh Thư đã biết Yên nhi là đại tiểu thư Giang gia, nắm trong tay kiến thức số học mà Bùi gia bọn họ không biết, nhưng trước đây trong thư phòng, Thanh Thư cũng đã biểu thị sự tôn kính rồi.

Nhưng tôn kính một người cùng với mang toàn bộ sự trung thành của mình dâng cho một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói hành vi lúc trước của Thanh Thư đối với Yên nhi là tôn kính thì lúc này, hắn nói với chủ tử mình đã theo nhiều năm những lời như vậy có nghĩa là trong nửa ngày này, Yên nhi chẳng những được đến sự tôn kính của Thanh Thư mà còn thu phục được con người hắn, cho nên mới khiến Thanh Thư dâng ra sự trung thành của mình như vậy.

Nhưng chuyện này Yên nhi là làm như thế nào?

Thanh Thư cố chấp, có trách nhiệm, lý trí cùng bình tĩnh, Bùi Vũ Khâm đều biết, nếu không Bùi gia bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không chọn Thanh Thư mà giao trọng trách này. Như vậy đã có thể thấy được, Thanh Thư không phải người dễ dàng thu phục.

Nhưng mà Yên nhi lại làm được, hơn nữa chỉ trong không đến nửa ngày khi hắn rời đi, nàng đã khiến Thanh Thư đã theo hắn mười năm nay thật tâm mở miệng nói giúp nàng.

Điều này khiến Bùi Vũ Khâm hiếu kỳ, đồng thời không muốn bội phục Giang Mộ Yên cũng không được.

Nhưng hắn lại không hỏi Thanh Thư. Chuyện phụ tử tuyệt tình với Bùi Dạ Tập đến giờ vẫn khiến hắn chưa thể khôi phục tâm trạng, hắn cần nhìn thấy nữ tử có thể khiến mình cảm thấy ấm áp cùng yên ổn kia.

Cho nên sau khi nói xong những lời đó, không đợi Thanh Thư trả lời, Bùi Vũ Khâm đã bước nhanh về phía thư phòng.

~

Sổ sách được xử lý qua tay Giang Mộ Yên càng nhiều, chữ viết trên bản nháp cũng càng lúc càng tăng. Có mấy chỗ sai sót, nàng liền dùng bút đỏ khoanh lại, đồng thời cũng gấp góc trang đó làm dấu, để Bùi Vũ Khâm khi xem lại không cần mất công tìm nữa.

Có thể bắt gặp rất nhiều chỗ sai trong đám sổ sách này, có mấy chỗ là thêm bớt không rõ, dẫn đến kết quả cuối cùng tính ra không đúng, có chỗ là không cẩn thận tính lặp lại.

Tóm lại, trong mắt Giang Mộ Yên, đây chỉ là chuyện thêm thêm bớt bớt cơ bản nhất, vốn không nên có sai sót, nhưng vấn đề như vậy lặp lại không chỉ một lần, khiến Giang Mộ Yên không khỏi hoài nghi không biết có phải quản sự chuyên ghi chép sổ sách này là đếm từ số lên hay không, nếu không sao có thể sai nhiều đến vậy?

Nếu không phải đếm từ số, như vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ làm việc thật sự rất không nghiêm túc.

Cơ hồ quyển nào cũng có mấy chỗ sai bị nàng phát hiện,vậy có thể tưởng tượng được trong mấy chồng sổ sách này sẽ có bao nhiêu sai sót.

Lại xem xong một quyển nữa, Giang Mộ Yên nhịn không được mà dừng lại, buông bút lông ngỗng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa lên thắt lưng. Mới rồi còn không sao, bây giờ Giang Mộ Yên mới cảm thấy đêm qua nàng cùng Bùi Vũ Khâm thật sự là rất kịch liệt, cho nên cái eo vốn đã bủn rủn không chịu nổi của nàng, lúc này sau khi ngồi đây hơn nửa ngày lại càng cứng ngắc đến không thể nhúc nhích được.

Mà Bùi Vũ Khâm vẫn đứng ở cửa si ngốc nhìn Giang Mộ Yên chăm chú làm việc, lúc này thấy động tác nàng xoa thắt lưng thì rốt cuộc không nhịn được bước vào, đi nhanh đến chỗ nàng, dùng bàn tay ấm áp của mình thay Giang Mộ Yên xoa lên thắt lưng, sau đó đau lòng nhẹ giọng nói “Yên nhi, có phải rất khó chịu hay không?”