Chương 212: Nhắc lại chuyện cũ (2)

Bạch Nguyên Tùng biết rõ không cách nào im lặng, vì vậy ngẩng đầu hỏi:” Đến tột cùng là người phương nào muốn các ngươi tới đối phó vợ chồng chúng ta?”

Hai gã thượng tiên khác đã bị đồng bọn dẫn dắt, đột nhiên phát hiện khả năng còn sống, chen lấn khai ra Thiên đế cùng tứ hải long vương, một bên hết sức lớn tiếng chửi rủa bọn họ hèn hạ vô sỉ hãm hại lương thiện, một bên than thở khóc lóc kể lể bản thân mềm yếu vô năng cam chịu gian nhân bài bố, làm chuyện không lương thiện, lại được chứng kiến phong thái vợ chồng Bạch thị cảm giác hối hận sâu sắc, cầu bọn họ cho hối cải để có một chút cơ hội làm người mới, trong lúc nhất thời ba miệng như nước thủy triều, ở đâu còn có nửa phần phong phạm thượng tiên ngạo nhân thanh quý trang trọng cao cao tại thượng?

Vợ chồng Bạch thị bị bọn họ khiến cho dở khóc dở cười, trong nội tâm khinh thường cách làm người hèn mọn của bọn hắn, nhưng cũng không muốn mở miệng muốn giết bọn họ.

Mặc Yểm thấy cũng được rồi, vội vàng nói: “Những người này mặt mũi đáng ghét, thay đổi thất thường, thả đi không yên còn muốn tính toán hai vị, không bằng mặc kệ mệnh bọn họ, lưu lại hồn phách của bọn hắn, để bọn họ sau này không thể hại người?”

Bạch Nguyên Tùng biết mình gật đầu một cái, chẳng khác nào cùng Mặc Yểm lên thuyền giặc, ba gã thượng tiên Thiên đình vừa chết, cho dù bọn họ là đúng hay sai, đồ tử đồ tôn bọn họ cũng sẽ không buông tha vợ chồng bọn họ, vợ chồng bọn họ xem như công khai cùng Thiên đình quyết liệt, Minh Ất chân nhân cũng không thể che chở bọn họ hoàn toàn, nếu như không gia nhập vào Mặc Yểm, khó bảo toàn sẽ lại có người nào tới tìm bọn hắn, bọn họ pháp lực tuy không kém, nhưng so với Thiên đình người đông thế mạnh, bọn họ nếu muốn đối kháng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vân Hạo Tuyết không có băn khoăn nhiều như hắn, nghe vậy nhẹ gật đầu, sảng khoái nói: “Theo ý ngươi nói mà làm.” Bạch Nguyên Tùng muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nghĩ lại, bọn họ trước thận trọng từ lời nói đến việc làm nhưng bị tai họa bất ngờ này, mặc kệ bọn họ thái độ như thế nào, Thiên đế cùng tứ hải long vương đã đối với bọn họ có sát ý, còn làm gì lại lấy ơn báo oán, sau này lưu lại mầm tai hoạ? Vì vậy không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận lời thê tử nói.

Mặc Yểm thấy thái độ nhạc mẫu hình như có rộng rãi, lập tức quyết định điểm đột phá tiếp theo, vì vậy quay đầu lại lớn tiếng nói với ba gã thượng tiên:” Lời Bạch phu nhân nói các ngươi nghe được chưa? Hiện tại tự vẫn, ta lưu lại hồn phách của các ngươi.”

Ba gã thượng tiên không nghĩ tới ra sức như vậy kết cục so với hình thân tốt hơn một chút, muốn bọn họ ra tay tự sát, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm được? Nhớ tới chính mình ngày đêm không ngừng tu luyện mấy ngàn năm mới có hôm nay, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, lập tức không hề cầu tình cũng không nguyện động thủ.

Mặc Yểm còn muốn nhân cơ hội cầu thân như thế nào, làm sao có thời giờ để bọn họ cản đường, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên hướng về phía ba người, ba đạo ngân quang hiện lên, ba gã thượng tiên trong nháy mắt bị vây quanh tại trong ngân quang, ngân quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh đoạt đi ánh sáng, ba gã thượng tiên một tiếng cũng không kịp ra, liền toàn bộ theo ngân quang tiêu tán, lưu lại ba đạo hư ảnh lóe lên, biến mất tại trong bầu trời đêm.