Chương 213-214: Lời Đồn Đãi Khắp Nơi

Thái An đáp ứng, sau đó chạy chậm rời đi.

Chẳng mấy chốc, thấy hắn cầm một quyển sách đi vào, rồi đưa cho Thái Diễm.

Thái Diễm mở sách ra đưa cho Thái Ung:

– Phụ thân xem, đây chính là Lục kinh chú giải mà hắn làm.

– Hả? Sửu tiểu tử còn có thể chú giải cho Lục kinh?

Lần này Thái Ung thực sự bất ngờ, nhận lấy quyển [Sắc Lặc xuyên văn tập] được đóng nhất tề trong tay Thái Diễm, lật xem hai trang rồi nói:

– Đây đều là những ký hiệu rất cổ quái? Đâu phải chú giải gì đâu.

– Phụ thân nghe con giải thích đi!

Thái Diễm xốc lại tinh thần, tường tận giải thích Lục kinh nàng sao chép lại tại mục trường một lần, sau đó chỉ vào mấy dấu chấm câu:

– Phụ thân xem, những ký hiệu này có từ tay hắn, mỗi một dấu chấm, mỗi một đoạn khoảng cách, chẳng phải đại biểu cho lý giải của hắn đối với quyển [Thượng Thư] này sao? Những ký hiệu này gọi là dấu ngắt câu, nếu có thể lưu truyền ra ngoài, đối với sĩ tử thiên hạ, chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao… [ Hán Kỷ] mà phụ thân biên soạn, nếu có những dấu ngắt câu này chú giải, không phải càng dễ lý giải hơn?

– Ừm ừm ừm…

Thái Ung dần dần giãn mày ra.

– Hừ, không nghĩ tới sửu tiểu tử này nhìn qua thô bỉ, nhưng còn có bản lĩnh bực này. Ừ, không tệ, không tệ… Những ký hiệu này nhìn như đơn giản, nhưng lại ảo diệu vô cùng. Khi tỉ mỉ phỏng đoán, mới có thể lý giải hàm nghĩa trong đó. Hay lắm, hay lắm!

Thái Diễm tỏ ra kiêu ngạo:

– Phụ thân nói lung tung, hắn nào có thô bỉ. Mặc dù người hơi xấu xí, nhưng tấm lòng rất tốt.

– Hừ, còn nói không nói tốt cho hắn sao? Nha đầu, chút tâm tư đó đừng tưởng rằng giấu được ta, muốn ta bất chấp mặt mũi cũng phải nói giúp cho sửu tiểu tử kia, có đúng không?

– Phụ thân. . .

Thái Diễm bị xem thấu tâm tư, mặt lại đỏ ửng lên.

– Nữ lớn giúp người ngoài… Cũng được, cũng được. . . Sửu tiểu kia xấu xí một chút, nhưng ta vẫn coi như thoả mãn.

Thái Ung đóng sách lại, cười ha ha nói:

– Quyển sách này cứ để lại chỗ ta, ngày khác sai người đưa hết những chú giải của hắn qua đây, để ta nhìn xem sao. Nếu như thực sự như lời ngươi nói, hắn tài hoa xuất chúng, ta mất mặt cũng không sao. Mẹ nó, ta thua mất một khuê nữ không nói, còn muốn vác cái mặt này đi giúp đỡ cho con rể.

– Phụ thân, giờ ngài nói càng lúc càng thô bỉ rồi đấy!

– Có đứa con rể thô bỉ đó, cho dù ta không muốn thô bỉ, chỉ sợ cũng khó!

Thái Ung nói những lời này, nhịn không được bật cười ha ha. Một lát sau, hắn ngưng cười, chợt cất tiếng thở dài.

– Phụ thân sao lại than thở, tức giận cái gì à!

– Hài tử ngốc, ta là đang lo lắng cho A Sửu kia… Lần này hắn nhập kinh, vốn chính là thân phận làm con tin, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế thì mỗi bước đi đều nguy hiểm. Cũng là tiểu tử này vận khí tốt, Hà Tiến, Viên Ngỗi cùng hoạn quan đều không muốn tìm hắn phiền phức. Bằng không chỉ bằng chuyện hắn làm Hứa Tử Tương kia tức chết, đủ cho hắn điêu đứng rồi… Hứa Tử Tương kia chết thì chết, nhưng lại bình cho hắn là “ác hán”, chỉ sợ tương lai sẽ có phiền phức.

Thái Diễm nghe vậy nhất thời khẩn trương.

– Phụ thân, vậy phải làm thế nào đây? Phụ thân phải nghĩ cách mới được!

– Ta thì có cách gì… Thanh danh một khi Nguyệt đán bình đã bình ra, ai có thể phủ định? Hơn nữa các ngươi thành thân, nhất định sẽ chọc giận Viên gia. Ta là lo lắng, người của Viên gia sẽ không chịu bỏ qua cho các ngươi, việc này còn nguy hiểm hơn cả thanh danh của Nguyệt đán bình.

– Ôi, vậy phải làm thế nào đây… Phụ thân, hay là, ta không lấy chồng nữa!

– Nói lung tung gì đấy, ngươi không lấy chồng, vậy hài tử sinh ra biết làm thế nào? Lẽ nào để nó làm con riêng không thể gặp người ta sao? Mà cũng có thể nhân cơ hội này chấm dứt thị phi với Vệ gia. Ngươi một ngày không lấy chồng, sẽ không thoát khỏi can hệ với Vệ gia được…Thế này đi, ta lập tức tiến cung, xin hoàng thượng chặt đứt quan hệ giữa ngươi và Vệ gia, ngươi sớm gả đi mới tốt hơn.

– Thế nhưng A Sửu hắn. . . Vậy Viên gia làm sao bây giờ?

– Nếu như Viên Ngỗi bởi vì chuyện này mà tính toán với A Sửu, vậy ta bất cứ giá nào cũng sẽ không chịu để yên cho họ.

Nói rồi, ánh mắt Thái Ung toát ra sự kiên định.

Hắn quay đầu nhìn bức tranh chữ trên tường, đột nhiên cười lạnh:

– Cùng lắm thì, mọi người “thực tẫn điểu đầu lâm, lạc liễu phiến bạch mang mang đại địa chân kiền tịnh”… Lẽ nào những kẻ chân trần như chúng ta còn có thể sợ kẻ đi giầy như hắn sao?

Thái Diễm nghe vậy, ra chiều suy nghĩ…

– Thái Bá Giai muốn kết thân gia với Đổng Trác?

Khi Tào Tháo nghe được tin tức này đột nhiên phì cười không ngừng, hắn cất tiếng cười to, cũng không để ý hắn đang ngồi trong đại sảnh Hà phủ.

– Mạnh Đức sao lại cười?

Hà Tiến cũng mới nghe được tin tức, đang tính toán phương diện này có ẩn dấu mưu mô không muốn người biết gì hay không. Nghe Tào Tháo cười, Hà Tiến nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn đối với hành động không chừng mực này của Tào Tháo.

Tào Tháo vội vã đứng dậy xin lỗi:

– Đại tướng quân chớ trách, chỉ là Tháo nhớ tới một việc, vì vậy không nhịn cười được.

Viên Thiệu hỏi:

– Mạnh Đức nhớ tới chuyện gì?

– Tháo đang nghĩ, nghe nói nữ nhi Thái Diễm của Thái ông rất quyến rũ. . . Là một tiểu mỹ nhân mà bị Đổng Tây Bình kia đặt dưới thân thì sẽ có cảnh tượng gì.

Vốn tưởng Tào Tháo là nhớ tới đại sự khó lường gì, khiến mọi người trong đại sảnh nghiêng tai lắng nghe.

Nào ngờ hắn nói ra những lời như vậy, làm cho đám người Hà Tiến ngạc nhiên ngớ ra, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng.

– Mạnh Đức sao lại lỗ mãng như vậy hả?

Đang ngồi có không ít người có quan hệ khá tốt với Thái Ung, nghe Tào Tháo nói ra những lời này không khỏi tức giận.

– Đúng vậy, Mạnh Đức nói vậy quá lỗ mãng rồi đó.

Viên Thiệu nhếch miệng, khinh miệt nhìn Tào Tháo. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn cũng nhịn không được cười thầm trong lòng.

Tào Tháo liền nói xin lỗi, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, không nói thêm gì nữa.

Trong đại sảnh an tĩnh hồi lâu, cũng không biết là ai cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người cũng bật cười theo.

Hà Tiến vừa cười vừa lắc đầu, thầm nghĩ: Tào Mạnh Đức này không tầm thường, chỉ là có đôi khi quá không chừng mực.

Vốn đang lo lắng vì việc này, nhưng những lời của Tào Tháo đã khiến làm dịu đi không ít.

– Bản Sơ, ngươi thấy chuyện này thế nào? – Hà Tiến cười hỏi.

Viên Thiệu nói:

– Ta cũng không phải quá lý giải Đổng Tây Bình, nhưng nghĩ đến chuyện này, sợ rằng cũng không phải đơn giản như Thái ông nói.

– A, chỉ giáo cho?

– Thực không dám dấu diếm, huynh đệ Viên Thuật của ta cũng có phần ái mộ nữ nhi của Thái gia, từng nhờ Vương Tử Sư đến cầu hôn, nhưng không ngờ bị Thái ông đuổi đi. Tuy nói Công Lộ làm chuyện này có hơi mạo muội, nhưng Viên gia ta dù gì cũng tốt hơn Đổng gia tử kia gấp trăm lần. Thái ông bỏ Công Lộ chọn Đổng Tây Bình, chẳng lẽ là muốn lôi kéo Đổng Trác của Lương Châu hay sao?

Hà Tiến tỏ ra ngạc nhiên:

– Hắn lôi kéo Đổng Trác làm chi?

Viên Thiệu nói:

– Thái ông lôi kéo Đổng Trác có thể không có chỗ hữu dụng, nhưng đừng quên, lập trường hiện tại của Thái ông…Nếu như…

Hà Tiến chau mày, cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ.

Đến nay Hán Đế chưa lập thái tử, hơn nữa hắn bất mãn với trưởng tử Lưu Biện, việc hướng vào thứ tử Lưu Hiệp có thể nói là cả triều đều biết. Chỉ là ngại Hà Tiến tay cầm binh mã thiên hạ, vì vậy không thể mở miệng. Đơn giản cứ kéo dài việc lập thái tử. Lẽ nào, đây là ý của Hán Đế? mượn Thái Bá Giai và Đổng gia thông gia, để lôi kéo binh mã trong tay Đổng Trác?

Nếu là như vậy, vấn đề đã có thể nghiêm trọng rồi!

Có đôi khi, con người chính là như thế.

Nếu trong lòng có quỷ, chuyện đơn giản, càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp.

Tào Tháo nhìn thoáng qua Viên Thiệu, trong lòng không ngừng cười nhạt.

Hắn đứng lên nói:

– Đại tướng quân, kỳ thật chuyện này cũng không nghiêm trọng như Bản Sơ nói đâu, Nội tình trong đó, Tháo cũng biết sơ sơ.

Hà Tiến vội nói:

– Vậy Mạnh Đức mau nói đi.

– Lúc trước, Tháo từng nghe nói Vệ gia tìm kiếm Thái gia nữ kia, hình như là Thái gia nữ trốn khỏi Vệ gia, sau đó mất tích mấy tháng. Sau khi trở về hồi năm trước, Thái ông vì tránh phiền phức đã dẫn Thái gia nữ đến thành Ngữ. Tại thành Ngữ cũng từng muốn tìm kiếm phu gia cho Thái gia nữ. . . Cũng không biết vì sao, sau đó chuyện này không giải quyết được gì. Tháo nghe nói, hình như Thái gia nữ đã mang thai rồi.

– Sao?

– Một ngày Đổng Tây Bình đang cùng ta uống rượu, nghe nói Thái ông trở về liền vội vội vàng vàng chạy đi bái kiến. Sau đó truyền ra tin tức hắn cùng Thái gia nữ đính hôn. . . Ha ha, Tháo cho rằng, đoạn Thái gia nữ mất tích đó rất có thể là ở chung với Đổng Tây Bình. Hai nhà vội vã đám hỏi, chắc hẳn bởi vì Thái gia nữ có thai thôi… Bằng không lấy tính tình của Thái ông, sao lại hội đồng kết thông gia với Đổng gia chứ? Chớ quên, hắn là người dám vỗ bàn ở trước mặt hoàng thượng.

Hà Tiến bừng tỉnh hiểu ra, nỗi nghi ngờ trong lòng biến mất.

– Vậy Mạnh Đức cho là chúng ta nên làm như thế nào?

– Sao không thuận nước đẩy thuyền? Chắc hẳn Đổng Tây Bình kia đang vì việc tìm người cầu hôn mà sứt đầu mẻ trán, nếu đại tướng quân chủ động nhắc tới, không phải vừa lúc bày tỏ với Đổng Lương Châu sao? Hiện giờ Đổng Lương Châu đang tác chiến với người Khương, sợ là không thể tới chủ trì hôn sự. Nếu đại tướng quân nguyện ý đứng ra, chắc hẳn Đổng Lương Châu nhất định sẽ vô cùng cảm kích đại tướng quân, vả lại còn bắc quan hệ với Thái Ung, còn thành toàn cho Đổng Tây Bình. Hổ lang chi tướng còn có thể không tận tâm hiệu lực cho đại tướng quân? Đây chính là mỹ sự một lần ba việc.

Viên Thiệu bên cạnh cười, nhưng cũng sinh ra một phần đề phòng đối với Tào Tháo.

Tào Tháo này thường ngày giả điên giả khùng, nhưng bất tri bất giác đã ngồi tới bên phải hắn. Sự tín nhiệm của Hà Tiến đối với hắn cũng là càng ngày càng tăng, ngày khác tất thành cái họa tâm phúc của mình… Hai người tuy có giao tình, nhưng Viên Thiệu vẫn nổi lên lòng nghi ngờ.

Không nói đến việc Hà Tiến đứng ra cầu hôn cho Đổng Phi.

Thái Ung quyết định gả cho gái cho Đổng Phi đã chọc giận hai người.

Một người là Viên Thuật Viên Công Lộ, một người khác lại là Vương Doãn đã bị Thái Ung làm mất hết thể diện.

Viên Thuật tự cho là rất cao, mời Vương Doãn cầu hôn, mặc dù có đã có dự định bị cự tuyệt, nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác mất mát.

Nhưng Thái Ung thà gả nữ nhi cho một man phu ác hán, đã làm cho Viên Thuật không thể chấp nhận được.

Lẽ nào ta xuất thân đường đường tứ thế tam công, còn không bằng một kẻ mãng phu như ngươi, lương gia tử Lương Châu sao?

Mà Vương Doãn, càng cảm thấy nhục nhã ê chề.

Hai người gặp nhau uống rượu buồn.

Viên Thuật đột nhiên vỗ bàn mắng:

– Đổng Tây Bình chỉ là kẻ mãng phu, Thái ông bỏ ta mà chọn ác hán. Quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời ta.

Vương Doãn hậm hực:

– Công Lộ hà tất như vậy? Ngươi cảm thấy nhục còn ta thì không? Thái Bá Giai kia quá vô lễ, dám đuổi ta ra khỏi đại môn Thái phủ. Hôm nay, Lạc Dương này ai chẳng biết việc nhục nhã này của ta, ngay cả cửa ta cũng dám ra.

Mỗi người một câu trách mắng.

Đúng lúc này, có người sai vặt báo lại:

– Hai vị tiên sinh Hà Ngung và Hứa Du ở ngoài cửa cầu kiến.

– Mau mau cho mời!

Chẳng mấy chốc, Hà Ngung và Hứa Du đi vào phòng. Nhìn rượu và thức ăn trên bàn của hai người Viên Thuật, không khỏi đều nở nụ cười.

– Bá Cầu, Tử Viễn không phải là tới cười nhạo Vương mỗ đấy chứ?

Vương Doãn thấy hai người này tươi cười, không khỏi tâm sinh bất mãn.

Hà Ngung tự ngồi xuống, bảo gia nhân đưa rượu lên, sau đó tự châm cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch liền thở dài một hơi.

– Công Lộ có loại mỹ tửu này, vì sao không nói sớm?

Viên Thuật cười mắng:

– Trong nhà của ta có rượu ngon, hai người các ngươi không biết sao?

Vương Doãn đảo tròng mắt, cười hỏi:

– Bá Cầu, Tử Viễn, hai người tới đây, có phải có chuyện gì không?

Hứa Du khẽ nhếch miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu:

– Bây giờ bên ngoài đang rộn lên việc Thái Bá Giai vứt bỏ Công Lộ chọn lương gia tử, còn có Tử Sư bị đuổi ra khỏi nhà. . . Ha ha, hai ta vừa nghĩ, liền biết các ngươi nhất định ở chỗ này uống rượu. Vì vậy đăng môn bái phỏng, một là vì xin một ly rượu, thứ hai, chính là muốn chủ trì công đạo cho nhị vị.

– Công đạo gì?

Viên Thuật khẽ đảo tròng mắt hơi vẩn đục:

– Lẽ nào các ngươi còn có thể trút giận cho ta và Tử Sư sao?

Hà Ngung cười lạnh:

– Đâu chỉ trút giận cho hai người, ta đâu phải không bị Đổng gia tử kia làm nhục qua? Ngày ấy Trương Cử làm loạn, hắn tại chỗ làm ta mất mặt, đến nay vẫn còn bị người ta cầm lấy để nói chuyện, trong lòng ta cũng rất bất mãn. Hôm nay danh tiếng của Đổng Trác tại Lương Châu đang thịnh, đại tướng quân càng lúc coi trọng hắn hơn. Nếu Đổng Thái hai nhà kết thân, chỉ sợ thanh thế của Đổng gia sẽ càng lợi hại hơn… Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi và ta cũng sẽ bị bỉ phu Lương Châu đặt ở phía dưới, sẽ không có ngày xuất đầu.

Viên Thuật cũng không có gì, hắn xuất thân gia đình tứ thế tam công, dù thế nào cũng có chỗ đưng trong triều đình.

Nhưng Vương Doãn thì lại khác…

Nếu như thực sự xuất hiện tình huống mà Hà Ngung nói, đó chính là nỗi bi ai của kẻ sĩ. Lẽ nào, để cho thiên hạ danh lưu đi dựa vào một bỉ phu?

– Bá Cầu có chuyện, không ngại nói thẳng.

Vậy phải xem Công Lộ là muốn trút giận, làm Đổng gia tử kia xấu mặt, hay là muốn đem Đổng gia…

Viên Thuật đảo tròng mắt:

– Làm xấu mặt thì thế nào? Nhổ tận gốc Đổng gia thì thế nào?

– Nếu chỉ muốn làm Đổng gia tử kia xấu mặt, sự tình cũng đơn giản. Nghe nói hoàng thượng chuẩn bị vào ngày thu tế cử thành đại điển duyệt binh. Đổng gia tử kia không phải nắm giữ Loan Vệ doanh sao… Có thể hắn cũng xuất chiến, đến lúc đó Loan Vệ doanh do một đám nữ kỹ cấu thành, làm sao là đối thủ của bắc quân ta? Rơi vào thảm bại, danh hiệu hổ lang chi tướng của Đổng gia tử kia sợ rằng. . . hừ hừ.

Mắt Viên Thuật sáng lên, suy nghĩ một chút:

– Nếu như ta muốn nhổ tận gốc Đổng gia, thì làm thế nào?

– Việc này cũng không khó, then chốt phải xem ngươi có dám làm hay không.

– Bá Cầu, ý ngươi là gì?

Hứa Du lên tiếng:

– Lẽ nào Công Lộ quên rồi sao? Trong tay ngươi còn có một lưỡi dao sắc bén. . . Hiện giờ chính là thời cơ tốt.

– Lưỡi dao sắc bén?

Viên Thuật thoáng suy nghĩ, rồi chợt bừng tỉnh:

– Tử Viễn, ngươi có phải nói là Hoàng Phủ…

Không đợi Viên Thuật nói hết, Hứa Du đã ngăn cản hắn lại.

– Khi đó Bá Cầu kiến nghị Đổng gia tử nhập kinh làm con tin, vốn định cho Đổng Trác kia một bài học. Nhưng ai ngờ, sau khi Đổng gia tử nhập kinh, hành sự không kiêng nể gì cả cũng cho qua, nhưng hắn ngày càng càn rỡ. Tiếp tục thế này, chỉ sợ bên trong phủ đại tướng quân ngày sau sẽ không còn chỗ đứng cho kẻ sĩ chúng ta nữa. Nếu như không diệt trừ Đổng gia, tất thành tâm phúc đại hoạn.

Viên Thuật trầm ngâm hồi lâu:

– Chỉ là những người đó, thúc phụ không mở miệng, chỉ sợ ta cũng không dám vọng động.

– Hà tất phải cần những người đó đứng ra? Công Lộ chỉ cần sai người tại đầu đường cuối ngõ rải lời đồn, nói là kẻ giết chết Hoàng Phủ Tung có phần tương tự với Đổng gia tử… Tự nhiên sẽ có người đứng ra. Đến lúc đó, nước chảy thành sông, thái phó còn có thể lựa chọn thế nào nữa?

Vương Doãn nghe hiểu ngay…

– Bá Cầu, Tử Viễn, còn có loại chuyện này sao? Sao ta chưa nghe nói qua bao giờ.

Hà Ngung nói:

– Người biết được việc này cũng không nhiều, ngay cả đại tướng quân cũng bị qua mặt. Nếu không phải tên tuổi của Đổng gia tử kia càng lúc càng lớn, mơ hồ có thế áp chế không được, ta cũng sẽ không đưa ra kế sách này. Tử Sư, vũ phu cầm quyền, thì kinh học khó hưng, kẻ sĩ chúng ta sợ rằng đến lúc đó ngay cả tính mệnh cũng khó có thể bảo toàn. . . Hôm nay là lúc nên hạ quyết tâm.

– Ta rất tán thành lời Bá Cầu.

Nói đến đây Vương Doãn đột nhiên cười nhạt:

– Đổng gia tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó cũng muốn xem, lão già Thái Ung kia rớt đài thế nào…