Chương 213: Cuồng Phong Lai Tập

Rốt cuộc Dương Anh đỏ mặt đẩy Hoa Tinh ra, ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần u oán, tựa hồ trách hắn đã tiến đến quá mau, cũng tựa hồ như muốn che giấu đi nội tâm đang cơn động tình của mình.

Hoa Tinh vẫn mỉm cười ôm lấy nàng, tay phải vuốt ve cặp mông căng tròn của nàng, trên mặt mang theo thần thái tà dị mê người, cười nói: “Lần đầu tiên sẽ có chút không quen, nhưng đó cũng là chuyện rất bình thường. Chờ khi ở chung với nhau lâu thì nàng sẽ tự nhiên thích sự vuốt ve của ta, hiểu chưa, đó là một yếu tố trong tình yêu của con người.”

Dương Anh thẹn thùng thúc vào ngực hắn, nói với vẻ thẹn thùng pha lẫn tức giận: “Hoa Tinh, ngươi cố ý khi dễ người ta, mới đó đã có ý nghĩ chiếm tiện nghi. Nếu ngươi muốn đối đãi thật tốt với ta, hy vọng ta yêu ngươi thì ngươi nên để cho ta chậm rãi thích nghi, sao cứ phải nóng lòng như thế?”

“Người ta nói nữ tử Trung Nguyên rất hào phóng, tính cách của nàng đích xác là cũng có vài phần hào khí, chẳng trách lại có vẻ kịch liệt như thế. Song có lẽ nàng đã quên, điểm hấp dẫn nhất của nữ nhân chính là sự dịu dàng mềm mại. Nữ nhân nếu quá cương cường thì sẽ sinh ra áp lực đối với nam nhân. Tự cổ chí kim, vô số nữ nhân anh khí bộc phát đều không đạt được tình yêu tốt cũng là vì lẽ đó.” Vừa nói, Hoa Tinh vừa hôn lên má nàng, thỉnh thoảng cũng cố chạm lấy đôi môi hồng mọng của nàng, tựa hồ như không hề sợ nàng.

Dương Anh trừng mắt nhìn Hoa Tinh, thấy hắn không thèm để ý đến vẻ mặt dữ dằn của mình, trong lòng không khỏi thầm mắng Hoa Tinh giảo hoạt. Thực ra đối với những kẻ nhiều kinh nghiệm như Hoa Tinh thì đối phó với nàng hết sức đơn giản, bởi vì lần đầu tiên khi hôn môi nàng, mặc dù miệng nàng luôn nói không muốn, nhưng lại không hề chống cự mạnh mẽ, điều này đã tiết lộ bí mật trong lòng nàng. Cho nên Hoa Tinh biết ngay là trong lòng nàng thật ra cũng đồng ý, chỉ có điều là nàng cố gắng che giấu ý nghĩ của mình mà thôi.

Dương Anh thẹn thùng liếc hắn một cái, đột nhiên chủ động hôn lên môi hắn, hành động thực sự khiến Hoa Tinh chấn động, kinh ngạc, nhưng lại pha lẫn chút vui mừng. Đôi môi ấm áp trong gió nhẹ thơm ngát khiến cho Hoa Tinh không hề muốn rời ra, Dương Anh đỏ mặt khẽ rời ra nói: “Được rồi, còn không chịu buông tay ra, ngươi muốn cho những mỹ nữ bên cạnh ngươi nhìn thấy, sau đó nổi cơn lôi đình sao?”

Hoa Tinh cười hắc hắc, thu hồi tả thủ, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Nàng cho rằng bọn họ không biết ư? Đối với mục đích của nàng khi đến nơi này, nàng cho rằng bọn họ không phán đoán ra sao? Nàng rất đẹp, nhưng chỗ hấp dẫn nhất lại nằm ở tính cách dám yêu dám làm của nàng, tính cách này đối với những nữ nhân bên cạnh ta thì vẫn còn rất hiếm. Nàng và Hoa Ngọc Như tính cách dường như bất đồng với nhau, tính cách của nàng có phần giống nữ nhân ở Giang Nam, dịu dàng nhưng lại có vài phần cứng cỏi.”

Dương Anh dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, đoạn thối lui ba bước, nói: “Ngươi không cảm thấy nhận xét một nữ nhân trước một nữ nhân khác sẽ làm người ta rất khó chịu ư? Ngươi hiểu rất rõ nữ nhân nhưng cũng không nên nhận xét về nữ nhân khác trước mặt nữ nhân khác, làm thế sẽ xúc phạm đến đối phương.”

Hoa Tinh ồ lên một tiếng, kéo nàng lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười thần bí nói: “Nếu ta nói là vừa rồi ta nói thế để thăm dò phản ứng của nàng xem nàng có ăn phải dấm chua hay không thì sao? Nữ nhân đôi khi không cứ phải thành thật mới đoạt được, đôi khi cần phải dùng những phương pháp kỳ lạ để khiến cho trong lòng nàng có mình nữa, như thế mới có thể ở chung với nhau trong thòi gian dài.”

Dương Anh ngơ ngác nhìn Hoa Tinh, không thể đoán ra hắn nói thật hay giả. Có lẽ Hoa Tinh thần bí chính là ở điểm này, ngữ khí và nụ cười rất hấp dẫn nữ nhân. Khiến cho các nàng đều cảm thấy Hoa Tinh rất đặc biệt, không giống với người khác. Dương Anh đang muốn mở miệng nói tiếp thì Hoa Tinh đã không cho nàng cơ hội đó, hôn ngấu nghiến lên đôi môi nàng.

Gió nhẹ lướt qua, Dương Anh đang dựa trong ngực Hoa Tinh đột nhiên thân thể run lên, mặt ngọc đỏ bừng, song thủ vội giữ chặt lấy cánh tay phải của hắn, muốn thoát khỏi ma chưởng của hắn. Cười đắc ý, Hoa Tinh trước khi nàng phản ứng đã kịp di chuyển cánh tay bóp lên ngực nàng, hưởng thụ bộ ngực mềm mại đầy đặn của nàng.

Cảm giác được Dương Anh phản kháng, Hoa Tinh cười tà dị, tay phải dùng sức siết chặt, nhất thời thân thể Dương Anh run lên, cả người mềm như cọng bún, thẹn thùng nhìn hắn như muốn cầu xin. Hoa Tinh một mặt vuốt ve bộ ngực như hoa như ngọc của nàng, một mặt hôn lên khóe miệng nàng, cười nhẹ nói: “Thật là căng thật là tròn, tuyệt vời lắm. Nhiều năm như vậy nàng vẫn cất giấu kỹ, bây giờ hẳn phải cho nàng hưởng thụ cảm giác được vuốt ve một chút, nếu không thì thời gian trôi qua sẽ lãng phí mất.

Dương Anh xấu hổ nhìn hắn, thấp giọng nói:

“Hoa Tinh, tất cả đều là ngươi tìm cớ mà thôi. Ngươi làm thế làm sao ta có thể tiếp nhận, làm sao ta có thể suy nghĩ đây?”

Hoa Tinh không buông ra, lẳng lặng vuốt ve hai bầu vú của nàng, hỏi: “Mười năm, nàng không cảm thấy đây là những năm tháng buồn chán ư? Mười năm trước nàng đã có tên trên Bách Hoa phổ, có vô số người ái mộ theo đuổi, nhưng bây giờ thì sao? Nàng vẫn cô độc một mình! Xinh đẹp rạng rỡ nhưng lại cô đơn, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nữ nhân trân quý nhất là thời gian, nàng đã lãng phí nó quá nhiều, bây giờ cần phải quý trọng nó mới được, nàng không cảm thấy tiếc nuối sao? Tình yêu là cái gì có lẽ nàng đã từng suy nghĩ đến, có lẽ lúc này nàng nên nghênh đón nó, vì tình yêu của chính mình mà tranh thủ một chút. Nếu có một ngày nàng yêu một người thì nàng hãy cố gắng biểu lộ tình cảm trong lòng mình ra, nếu không, có thể nàng sẽ mất đi cơ hội duy nhất trong đời, từ đó về sau hối hận không kịp!”

Dương Anh đang giãy giụa chợt dừng lại, nhìn bàn tay đang di động của Hoa Tinh với ánh mắt đầy cổ quái, nói: “Đây là thực lòng của ngươi hay chỉ là phương thức để chinh phục nữ nhân? Nếu là thật lòng thì ta thừa nhận là ta hết sức rung động, nhưng nếu ngươi dùng thủ đoạn, ta cũng không thể không thừa nhận là thủ đoạn của ngươi rất cao minh. Hơn mười năm qua ta vẫn cố ý quên mình là một nữ nhân, bởi vì nữ nhân trong Bách Hoa Môn không thể dễ dàng tin nam nhân. Nhưng tại sao đến khi gặp ngươi thì ta lại như thế này. Lần đầu tiên gặp mặt ngươi ta đã thấy được ý đồ trong mắt ngươi, khi đó ta đã hết sức cảnh giác. Song ở chung lâu ngày, ta mới phát giác ra sự cảnh giác này cũng dần dần biến mất, khiến cho ta lâm vào thế bị động. Hành động hôm nay của ngươi lại khiến cho ta có chút giật mình, có chút mê muội. Ta không biết tại sao trong lúc này ta vô lực để phản kháng ngươi, có lẽ trong lòng ta cũng không hiểu rõ. Có lẽ nếu ta gặp ngươi mười năm trước thì sẽ có tình yêu hoàn hảo, đáng tiếc, đó không phải là thực tế.”

Nhận thấy nàng có chút khác thường, Hoa Tinh đành miễn cưỡng buông tay ra, khẽ sửa lại y phục cho nàng, sau đó tự động tránh lui ba bước, dịu dàng nói: “Thực ra ta cũng biết là ta đã tiến quá mau, song suy nghĩ của nam nhân cũng giống như nữ nhân, biến hóa khôn lường, ý niệm trong đầu thay đổi rất nhanh. Nói thật, Hoa Tinh ta vốn không phải là chính nhân quân tử, cho nên nhiều khi ta cũng dùng một chút thủ đoạn, tỏ ra tà dị. Nhưng ta đối với mỗi nữ nhân bên người ta thế nào thì tin rằng cũng đã biết. Tương lai, có một ngày ta tin rằng nàng sẽ hiểu được, khi đó, ta sẽ hái trái mật đào xinh đẹp của nàng.” Nói xong quay người đi ra ngoài.

Dương Anh nhìn theo lưng Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc, trái tim của nàng đã bị hắn chiếm cứ ư, có lẽ chỉ có nàng là không thừa nhận mà thôi.

Trở vào trong viện, mọi người đều đã chuẩn bị thật tốt. Hoa Tinh cười nói: “Tốt lắm, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.

Chúng nữ reo lên một tiếng, tự động chia ra đội hình tiến ra phía ngoài. Riêng Tử Ngọc Hoa thì bình tĩnh nói: “Đại ca không cảm thấy tất cả người của chúng ta rời đi thì sẽ không ổn sao? Trong thành Tế Nam, uy danh đại ca chấn kinh thiên hạ, nhưng khi đại ca rời khỏi Bách Hoa Môn thì sợ rằng phong vân sẽ hội tụ, khi đó sợ rằng bọn họ sẽ gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Hoa Tinh thản nhiên cười nói: “Chuyện này đương nhiên ta biết, nhưng mấy ngày nay mọi người đều bị bó buộc ở một chỗ, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, ta làm sao có thể nhẫn tâm để mọi người buồn bực ở đây? Hôm nay chúng ta rời đi, kỳ thực không hẳn là đi chơi, chủ yếu là muốn nói cho các thế lực trong thành Tế Nam biết Hoa Tinh ta hôm nay không có trong thành, như thế mới có thể khiến cho nhiều chuyện phát triển. Nếu như ta vẫn cứ ở đây, thì sợ rằng tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Ngươi nghĩ thế nào?

Ánh mắt Tử Ngọc Hoa biến đổi, gật đầu nói: “Suy nghĩ của đại ca hết sức nhanh nhạy, Ngọc Hoa thực sự bội phục. Nếu đã vậy thì chúng ta đều đi thôi.” Nói xong nhìn hai người Đao, Kiếm, thêm cả Tằng Khánh Hoa và lão nhân bên cạnh Diệp Tinh, cùng nhau rời khỏi Bách Hoa Môn.

Trên đường, bởi vì trong đoàn người có rất nhiều mỹ nữ nên gây chú ý cho rất nhiều người, tin tức Hoa Tinh xuất du nhanh chóng truyền lưu khắp thành Tế Nam, không ít nhãn tuyến đều bí mật dõi theo động tĩnh của đoàn người, bí mật thông báo tin tức.

Nhìn Mai Hương và Ám Nhu hưng phấn, Hoa Tinh quay sang nói với Tử Ngọc Hoa: “Hai người đó là hai người cao hứng nhất, tính tình họ giống hệt như tiểu hài tử, khác nhau chỉ là Mai Hương thì ngây thơ, còn Ám Nhu thì láu cá vô cùng.”

Lẳng lặng nhìn chúng nữ, Tử Ngọc Hoa hỏi: “Vậy đại ca thích ngây thơ hay láu lỉnh đây? Bên người đại ca có vô số mỹ nữ, các loại tính cách đều có, đại ca thấy tính cách nào là hợp với huynh nhất?”

Hoa Tinh cười thần bí nhìn hắn, nói: “Thật ra các nàng cơ bản đều là một loại hình, ngoại trừ Ám Nhu có vẻ láu lỉnh, Vô Ảnh có vẻ mặc kệ tất cả thì tất cả những người khác đều là ôn nhu dịu dàng. Trong này thì chưa có ai có tính rắn rỏi, tràn ngập dã tâm cả.”

Tử Ngọc Hoa ồ một tiếng nói: “Sẽ có, trong lòng đại ca nếu đã nghĩ đến thì tin rằng tương lai nhất định sẽ có. Bây giờ chúng ta đã đến giữa thành, nhìn bốn phía thì biết mọi người đã nhận ra thân phận nhóm người chúng ta, tin rằng hành động của bọn họ cũng sẽ diễn ra rất nhanh.”

“Đúng vậy, ta đã cho bọn chúng cơ hội mà không biết quý trọng thì đó chính là ngu ngốc. Quên đi, hiếm có khi đi ra ngoài, ngươi cũng nên thoải mái một chút, không nên quá quan tâm đến chuyện của đại ca. Đi.”

Trong thành Tế Nam phồn hoa, một đám mỹ nữ mang theo mấy thiếu niên anh tuấn rảo bước, tiếng cười nói vui vẻ nhanh chóng lan truyền khắp thành trì.

Trong Bách Hoa Môn, một người đệ tử chợt báo lại, nói bên ngoài xuất hiện rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ đang đến. Hoa Ngọc Như thần sắc nghiêm trang nhìn mấy người trong sảnh, trầm giọng nói: “Hoa Tinh xuất môn chưa đến nửa canh giờ thì những kẻ này đã tìm đến, dám chắc là có ý bất thiện, muốn nhân cơ hội đục nước béo cò.”

Chung Văn Quyên lạnh lùng nói: “Bọn chúng đến đây có mục đích gì? Bọn ta và những người đó trước nay chưa từng có quan hệ, bọn chúng có lý do gì mà đến đây gây náo loạn.”

“Ngươi nghĩ bọn chúng cần lý do ư? Chỉ cần trong đó có một nhóm người kích động thì những kẻ khác cũng thế mà thôi. Lúc này Hoa Tinh rời đi, bọn chúng đương nhiên là muốn nhân cơ hội hành động, về phần mục đích cuối cùng của bọn chúng thì có gì là khó đoán, nếu không phải là quyền lợi, danh vọng thì cũng là sắc đẹp mà thôi. Trước mắt, chúng ta cần phải suy nghĩ, đưa ra phương án đối phó những kẻ đó. Về phần những người khác thì tạm thời phó mặc, đi từng bước từng bước vậy.” Kiều Phượng Ngâm ngồi một bên chợt lên tiếng đề nghị.

Hoa Ngọc Như không lập tức trả lời mà ánh mắt chuyển qua nhìn Dương Anh, chờ phản ứng của nàng. Dương Anh thấy thế trầm tư nói:

“Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta ngoại trừ ra ngoài đối mặt thì tạm thời không thể nghĩ ra biện pháp gì cả. Cái này gọi là binh đến tướng ngăn, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ta chỉ có một đề nghị duy nhất, chính là trong lúc đối phó với những kẻ này thì phái người liên lạc với Hoa Tinh để hắn trở về.”

Hoa Ngọc Như hờ hững không nói, tỏ vẻ rất cẩn trọng. Song Đoạt Hồn Nữ Dư Hoa nãy giờ không nói lại lên tiếng: “Tổng Tuần sát nói vậy mặc dù không sai, thế nhưng nếu chúng ta cầu viện Hoa Tinh thì sẽ liên quan đến chuyện đánh cuộc với hắn, rơi vào tính toán của hắn.”

Dương Anh thở dài nói: “Đúng là như thế, lúc này hắn xuất du, ngươi không cảm thấy là hắn đang cố ý sao? Hoa Tinh vốn là người thông minh, ngươi cho rằng chuyện đơn giản như thế mà hắn nghĩ không ra ư?”

“Hắn sở dĩ làm thế là vì muốn cho mọi chuyện tiến triển, cho nên bây giờ chúng ta có muốn cũng không còn kịp nữa rồi, với tính cách Hoa Tinh thì một khi nói ra quyết sẽ không thu hồi. Hôm nay có lẽ chúng ta dùng toàn lực cũng không cần cầu đến hắn, nhưng ngày mai ngày mốt thì sao đây? Ngươi vẫn không cầu hắn trợ giúp hay sao? Người hắn cũng như đao của hắn, sắc bén vô cùng, tung hoành thiên hạ, tuyệt đối không tha cho ai chống đối.”

“Nếu đã thế, Bách Hoa Môn chúng ta lại càng không thể cầu xin hắn, thà làm chết vinh còn hơn sống nhục, bất kể thế nào, bổn môn vẫn độc lập tự chủ, một khi rơi vào vòng toan tính của hắn chỉ sợ khó có cơ hội thoát thân.” Dư Hoa lạnh lùng nói.

Nhìn nàng, Dương Anh lắc đầu nói: “Thế sự vô thường, làm gì có ai có thể đoán chắc được chuyện của tương lai. Hoa Tinh ở đây thì toàn bộ người trong thành Tế Nam không ai dám đến. Hắn vừa đi thì vô số cao thủ kéo đến, ngươi có lẽ đã hiểu được những người này cực kỳ hèn hạ, nhưng cũng vì thế mà hiểu được uy danh của Hoa Tinh lợi hại đến thế nào, khiến cho tất cả võ lâm đều cơ hồ khiếp sợ, nhiều năm như vậy chúng ta đã chịu không ít gian khổ mới có được như hôm nay. Không lẽ hôm nay chúng ta lại phải mạo hiểm hay sao? Hoa Tinh mặc dù háo sắc nhưng hắn cũng có những ưu điểm của hắn, so với nhiều người khác thì còn tốt hơn nhiều. So với việc hao binh tổn tướng thì cầu viện hắn sẽ hay hơn nhiều.

Đại sảnh chìm trong sự yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn Hoa Như Ngọc, chờ đợi quyết định của nàng. Dù sao thì nàng mới là môn chủ, những người khác cho dù nói nhiều thế nào nhưng nàng không đồng ý thì cũng uổng công.

Ngẩng đầu nhìn mọi người, Hoa Như Ngọc nói:

“Việc này tạm thời y theo ý của Tổng Tuần sát, Hoa Tinh mặc dù danh tiếng không tốt nhưng hắn cũng đã cùng chúng ta đánh cuộc, chỉ là bốn người mà thôi, không phải là toàn bộ Bách Hoa Môn, Thế cục thành Tế Nam trước mắt hết sức hỗn loạn, để giảm bớt tổn thất của môn hạ, bảo toàn thực lực, chúng ta không thể không mượn thực lực của Hoa Tinh. Được rồi, chúng ta ra ngoài xem đến tột cùng là kẻ nào, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, xem tình thế phát triển thế nào.

Ngoài cửa Bách Hoa Môn, lúc này đã hội tụ bốn đạo nhân mã, lạnh lùng nhìn kỹ động tĩnh trong sơn môn. Ngay khi Hoa Ngọc Như dẫn theo các cao thủ đi ra thì đám người đó đều reo lên, tựa hồ không ít người bị sự xinh đẹp của các nàng chấn động. Dù sao thì đệ nhất mỹ nữ trên Bách Hoa phổ dung quang cố nhiên là cực kỳ rạng rỡ, phong tình vô hạn, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được.

Dừng thân trước sơn môn, Hoa Ngọc Như đảo ánh mắt nhìn bốn phía, ánh mắt thoáng hiện ra vẻ khiếp sợ. Bốn đạo nhân mã trước mắt hoàn toàn không dễ đối phó, trong đó có hơn mười cao thủ Thông Thiên giáo, cao thủ hai phái Thanh Thành, Võ Đang, lại thêm hai đại cao thủ Tây Tà môn. Xa xa còn có không ít người tiến về phía này, xem dáng vẻ thì đều là nhân vật không dễ đối phó, cứ như vậy thì tình thế hôm nay e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhìn mấy cao thủ bên cạnh, Hoa Ngọc Như thấp giọng nói:

“Xem tình thế lúc này thì những người này thì với thực lực của chúng ta sẽ khó có thể đối phó được. Trong đó có cả người của Tây Tà môn và Phong Nhân viện, hai nhóm người này là khó đối phó nhất. Bọn họ nếu chỉ đứng xem thì không nói gì, nhưng một khi nhúng tay vào thì hậu quả sẽ thực sự khó lường.

Chung Văn Quyên gật đầu, trầm giọng nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

“Hơn nữa đây chỉ là mặt ngoài, tin rằng bốn phía còn có không ít người đang ẩn thân, đó mới là lực lượng đáng sợ nhất, tuy nhiên lo lắng nhất chính là người chúng ta phái ra ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không mới là điều quan trọng nhất.” Chúng nữ nghe vậy đều thở dài, hiểu được ý của nàng, nếu không tìm được Hoa Tinh thì tất cả sẽ rất nguy hiểm.