Chương 213: Kiểm nghiệm vật sống

“Nàng mặc y phục vào trước đi, đừng để vậy lạnh lám, trên huyền nhai này chúng ta chẳng có thuốc gì, hơn nữa, cứ dùng thân thể mỹ miều hấp dẫn của nàng mà thử sức chịu đựng của ta thế này, thì người ta dù có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng không vượt qua cuộc khảo nghiệm này đâu.”

“Được, Tố Mai tuân lệnh.” Bạch Tố Mai nhỏm dậy mặc nhanh quần áo vào, rồi ngồi xếp bằng cạnh Dương Thu Trì, kéo mền đắp lên người hai người, nhẹ tựa vào lòng hắn.

Một phen kích tình vừa rồi phá tan tấm màn mỏng ngăn cách giữa hai người, khiến cho hai con tim vốn đã cận kề rất sát nhau càng thêm thắm thiết.

Bạch Tố Mai cầm lấy cánh tay Dương Thu Trì bên trong mền, nhẹ vuốt ve, hỏi: “Tố Mai sau này gọi chàng bằng gì? – Dương công tử, thiếu gia, Thu Trì hay là phu quân?”

“Nàng còn đang mang tang, chúng ta không nên để lộ ra ngoài quá. Trước mắt người ngoài thì nàng cứ gọi ta là Dương công tử, ở những trường hợp chính thức thì gọi ta là Dương đại nhân, riêng với nhau thì cứ gọi tên ta, sau này cưới rồi thì gọi phu quân, được không?” Nói xong, hắn cúi mặt tìm môi nàng.

Bạch Tố Mai ngửa cổ dâng hiến nụ hôn sâu, rồi mới đáp: “Tố Mai tuân lệnh.”

Dương Thu Trì lại hỏi: “Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi mốt!”

Mới có hai mươi mốt, nhỏ quá. Dương Thu Trì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, lúc trước ta nghe nói Ân Đức không thể làm chuyện phòng sự, nàng vẫn còn là một hoàng hoa nữ tử, có thật vậy không?”

“Đương nhiên là thật!” Bạch Tố Mai có điểm hơi gấp lên, “Chàng không tin hay sao?” Nàng run giọng hỏi, sút chút nữa òa khóc lên.

“Ta tin! Ta tin!” Dương Thu Trì lại hôn nàng.

Bạch Tố Mai biết Dương Thu Trì bán tin bán nghi, càng gấp hơn: “Nếu chàng không tin, thiếp…., thiếp…, ngày mai trời sáng thiếp sẽ đem thân dâng hiến cho chàng, được không?”

Xem ra, trinh tiết đối với nữ tử ở Minh triều có thể nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, bản thân vốn là một thân xử nữ, nhưng lại bị người hiểu lầm, chẳng trách Bạch Tố mai gấp đến nỗi bất chấp thân còn mang tang, lập tức muốn chứng minh bản thân vẫn còn trinh tiết.

Dương Thu Trì biết nàng thật bối rối lắm, nên vội nói: “Ta tin, Tố Mai, ta tin thật mà. Kỳ thật, cho dù nàng đã không còn là thân xử nữ, ta cũng sẽ yêu nàng như thường.”

Lời này rốt cuộc càng nói càng lộ đuôi mèo, Bạch Tố Mai nghe xong bật lên òa khóc.

Dương Thu Trì càng hoảng hơn, vội vã thề thốt nói là mình tin, nhưng Bạch Tố Mai chỉ nói một câu: “Trời vừa sáng, thiếp sẽ đem thân dâng cho chàng, để chứng minh thiếp vẫn còn là người con gái trinh trắng.” Sau đó, nàng lại ôm mặt khóc sụt khóc sùi.

Dương Thu Trì không còn cách nào khác, ngẫm nghĩ một hồi, rồi kề tai nàng nói: “Nàng khoan hãy khóc, nghe ta nói này, ta có một chủ ý có thể biết nàng còn là xử nữ hay không, lại không khiến nàng phản lại đạo hiếu.”

“Thật không?” Bạch Tố Mai ngẩng đầu, vừa kinh vừa mừng hỏi, trong lòng của nàng, Dương Thu Trì đơn giản là một kẻ có vạn năng, “Chủ ý thế nào?”

Dương Thu TRì kề vào tai nàng thì thào vài câu, Bạch Tố Mai nghe xong thẹn thùng hỏi nhỏ: ‘Chàng nhìn ra sao?”

“Đương nhiên!” Dương Thu Trì tức cười, bản thân đường đường là một bác sĩ pháp y tốt nghiệp đại học chuyên ngành, lại có kinh nghiệm thực tiễn làm nghề pháp y nhiều năm, chẳng lẽ có phải là xử nữ hay không không nhìn ra được hay sao? Nếu như vậy thì đi tìm một sợi dây treo cổ chết cho xong. Nhưng hắn vẫn hỏi tiếp: “Chịu không?”