Chương 213 – Mục tiêu

CHƯƠNG 213 – MỤC TIÊU Sau này, Tiểu Mạt hỏi Chu Thiến, vì sao không nói chuyện mình là Thiệu Lâm cho Hi Thành

Chu Thiến cười cười nhưng mắt lại đỏ ửng:

– Bởi vì giờ mình là Chu Thiến, bất kể thế nào mình cũng không thành được Thiệu Lâm! Nếu anh ấy cảm thấy giờ mình không xứng với anh ấy thì mình cần gì phải ép buộc anh ấy. Mình cũng có tôn nghiêm, tuy rằng yêu anh ấy nhưng cũng chưa đến mức phải vứt bỏ tự trọng! Nếu anh ấy đã lựa chọn Tống Thiệu Vân xứng đôi với anh ấy thì mình cần gì phải làm khó anh ấy? Sau khi Thiệu Lâm qua đời, giữa bọn mình đã kết thúc. Tình yêu đẹp đẽ đó thuộc về Triệu Hi Thành và Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến Chu Thiến hết. Là mình quá ngây thơ, đánh giá bản thân quá cao mà không nhìn rõ được sự thật này.

Tiểu Mạt sốt ruột thay:

– Thiến Thiến, cậu sao phải cứng rắn như vậy. Cậu nghĩ thoáng một chút, chỉ cần nói sự thật ra thì mình tin chắc Hi Thành sẽ nhận anh. Cậu như bây giờ có vui không? Sao phải lau nước mắt thế này.

– Đã không còn sự cứng rắn này thì mình còn là Chu Thiến sao? Đã không có tính cách này, mình cũng chẳng phải là Thiệu Lâm được! Giờ Hi Thành khinh thường mình là sự thật, anh chọn Tống Thiệu Vân cũng là sự thật, nếu mình nói sự thật ra thì có thể có được hạnh phúc sao? Giờ nhất thời mình đau lòng, nói thật, sự đau đớn này không phải là nhỏ. Nhưng cuộc sống của mình còn rất nhiều việc phải làm, cũng không nhất định phải ở bên Triệu Hi Thành mới được

Tiểu Mạt thầm sốt ruột. Cái này chẳng phải là đang giận lẫy sao? Rõ ràng là một đôi yêu nhau như vậy, sao lại gặp lắm gian truân? Có lẽ, cô nên tìm Hi Thành để nói rõ?

Chu Thiến nhìn sắc mặt cô thì đã hiểu:

– Tiểu Mạt, nếu cậu còn coi mình là bạn thì đừng xen vào chuyện này. Đây là quyết định của mình, mong cậu sẽ tôn trọng! Tiểu Mạt, cậu nghĩ lại xem, anh ấy rất khinh thường mình, thực sự nói ra thì anh ấy sẽ vì tình cảm với Thiệu Lâm mà nhận mình nhưng với mọi người thì sao, sự chênh lệch này bảo mình phải chấp nhận thế nào? Tiểu Mạt, mình không làm được, dù có yêu anh ấy thì vẫn không làm được.

Nói xong, cô đau khổ bưng mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay…

Tiểu Mạt thở dài, sau đó đi đến bên người cô mà ôm lấy Chu Thiến, lòng cũng rất khó chịu, Tiểu Mạt vỗ vỗ lưng Chu Thiến cam đoan:

– Được rồi, Thiến Thiến, cậu đừng đau lòng nữa. Mình đồng ý với cậu, chuyện này mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Mình đồng ý.

Chu Thiến cũng ôm chặt lấy cô, nước mắt lặng lẽ thấm ướt bả vai Tiểu Mạt. Tiểu Mạt rất đau lòng nhưng cũng không có cách nào khác.

Sau đó, Chu Thiến cố gắng gạt chuyện này ra sau đầu. Quả thực, trong cuộc sống còn rất nhiều chuyện phải làm, tỷ như cuộc thi stylist toàn quốc.

Từ sau khi biết cuộc thi này qua Trương Bân, Chu Thiến đã bắt đầu báo danh tham gia. Lúc trước ở Triệu gia phải chăm sóc Thế Duy nên ít có thời gian đọc sách, nay bị Triệu Hi Thành đuổi đi, thời gian ôn luyện lại nhiều hơn

Tiểu Mạt phải đi làm, không thể thường xuyên ở cùng cô. Ban đầu cô còn lo lắng Chu Thiến, sợ tâm tình không vui mà còn định xin công ty cho nghỉ mấy ngày để ở cùng Chu Thiến. Nhưng cô ở nhà cùng Chu Thiến một ngày thì lại phát hiện ngoài việc tâm tình không ổn thì Chu Thiến cũng chẳng có hành động gì quá kích động. Thậm chí ngay cả thở dài cũng chẳng đến vài lần. Cả ngày ở nhà Chu Thiến đều đọc sách hoặc lấy ảnh mẫu của Tiểu Mạt mang từ công ty về. Có lúc còn kéo Tiểu Mạt ra bàn luận.