Chương 213: Viêm thành

Mấy ngày không luyện đan, Du Tiểu Mặc cảm thấy tay nghề của hắn sắp mai một rồi.

Mặc dù bây giờ vẫn kẹt mãi ở cấp bốn không đột phá nổi, nhưng nói không chừng ngẫu nhiên luyện đan cũng có cơ hội.

Mà quan trọng nhất là, linh đan hắn tích trữ trong không gian bị Lăng Tiêu ăn gần hết, nếu không bổ sung thêm chút linh đan nữa, đến lúc cần dùng tới, hẳn chỉ có thể nước tới chân mới nhảy.

Nói đến linh đan cấp bốn, từ sau khi đột phá hắn hiếm khi luyện linh đan cấp bốn.

Cũng may mà Du Tiểu Mặc có thói quen dự trữ linh thảo, hôm nay ở trong không gian đã có mười mấy cái kệ để đầy linh thảo thượng phẩm, mỗi cây đều tươi ngon mọng nước cực kỳ.

Linh đan cấp bốn khác với linh đan cấp hai hay ba, bởi thì cần càng nhiều linh thảo hơn, mà hiệu quả của linh đan cấp bốn còn có sự biến đổi về chất, bởi vậy trình tự luyện đan càng nhiều, nếu không có đơn thuốc, cho dù ngươi có linh thảo cũng chẳng thể luyện nổi.

Du Tiểu Mặc nhớ lại những đơn thuốc cấp bốn hắn đã đọc được ở Tàng Thư Các.

Sau khi nhìn lướt qua một lần, Du Tiểu Mặc chọn được một loại linh đan tên là Nguyên Dương đan.

Độ khó của Nguyên Dương đan thuộc loại trung đẳng trong số linh đan cấp bốn, tuy luyện chế không quá khó, nhưng sử dụng nó có thể kích phát tất cả năng lực trong cơ thể của tu luyện giả, thường thì vào thời khắc mấu chốt mới cần dùng.

Vốn Du Tiểu Mặc muốn luyện Xú Khí đan, nhưng mà vì mùi của nó quá thúi, lại còn ở trong một không gian kín, nếu giờ mà luyện nó chắc khắp phòng sẽ tràn ngập cái mùi này cho xem, đành phải bỏ qua.

Nguyên Dương đan cần tất cả tám loại linh thảo, trong đó có năm loại linh thảo là thành phần quan trọng, ba loại khác dùng để phụ trợ.

Linh thảo phụ trợ không nhất định phải dùng loại mà đơn thuốc đã ghi, đôi khi có thể dùng linh thảo có hiệu quả tương đương để thay thế, có một vài đan sư để cho tiện và giảm bớt thành phẩm, thậm chí còn dùng linh thảo cấp ba để thay.

Tuy rằng linh đan luyện ra vẫn là linh đan cấp bốn, nhưng hiệu quả không thể bằng một viên linh đan nguyên vẹn được.

Du Tiểu Mặc rất dư dả linh thảo, cho nên hắn cũng không cần dùng linh thảo khác thay thế như người ta.

Ngoại trừ năm loại linh thảo quan trọng, thì hắn cũng dùng linh thảo thượng phẩm cho ba loại linh thảo phụ trợ, chỉ có linh đan thượng phẩm mới bán được giá thôi, Du Tiểu Mặc cứ có cảm giác, ngày sau sẽ tốn kém hơn cả sức tưởng tượng của hắn nhiều.

Sau khi trong đầu cẩn thận nhẩm lại quá trình luyện Nguyên Dương đan mấy lần, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu bắt tay vào làm.

Ngay tại lúc hắn ném mấy gốc linh thảo vào trong lô đỉnh, Lăng Tiêu đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra.

Ánh mắt vốn thờ ơ tới khi nhìn thấy bóng dáng đang tập trung luyện đan kia bỗng được điểm thêm một chút vui vẻ, đúng là giành giật từng giây, nhưng thời gian đi đường một tháng cũng khá buồn tẻ, mà Du Tiểu Mặc không phải là kiểu người thích rảnh rỗi.

Thân thể Lăng Tiêu dựa vào thành giường, ánh mắt khép hờ khiến cho người ta có cảm giác lười biếng, sau khi khôi phục lại dung mạo, động tác lười biếng này của y, chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ thôi cũng làm người khác phải hồn xiêu phách lạc, còn có cái khóe môi kia cứ giữ mãi nụ cười nhạt như ẩn như hiện, cả người y rạng rỡ như mặt trời ban trưa, tỏa sáng khiến người ta phải chói mắt.

Du Tiểu Mặc lơ đãng ngẩng đầu, vừa nhìn thôi mà hai mắt trợn tròn, không bao lâu sau, trong Kim Minh đỉnh vang lên một tiếng ‘Phốc phốc’ viên linh đan mới luyện được một nửa đã báo hỏng.

Vậy mà Du Tiểu Mặc không hề nhận ra, cứ ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu ngả người nằm trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút người ta vào, mái tóc dài phiêu dật xõa xuống người, khiến thân thể y có một loại hấp dẫn tới cực độ, mặc dù chỉ là đang nằm, nhưng cái khí chất ưu nhã thanh cao như quý tộc vẫn không mảy may giảm đi chút nào, ngược lại còn được tô điểm cho nổi bật hơn.

Dưới ánh nhìn trêu chọc của y, Du Tiểu Mặc cảm giác dưới sống mũi có một chất lỏng âm ấm đang chảy ra, theo bản năng đưa tay quệt một cái, ôi trời ơi máu mũi!!!

Du Tiểu Mặc hoảng hốt đến hồn xiêu phách lạc, không ngờ hắn chỉ ngắm một người nam nhân mà cũng chảy máu mũi, quả nhiên thay đổi một không gian sống, không chỉ có thế giới quan thay đổi, mà thẩm mỹ cũng thay đổi hoàn toàn.

“Ha ha…” Lăng Tiêu rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Du Tiểu Mặc yên lặng quay người lau máu mũi, lần này thật sự thì mặt mũi đã bị ném tới tận Thái Bình Dương rồi.

Hắn không chút nghi ngờ, chuyện hôm nay thể nào cũng thành trò cười trong tương lai của Lăng Tiêu cho mà xem.

Sự việc nhỏ đi qua, Du Tiểu Mặc chọn cách quay lưng về phía Lăng Tiêu để luyện đan, hắn cũng không muốn tự nhiên ‘Bất cẩn’ ngắm phải Lăng Tiêu rồi xảy ra chuyện máu me gì đâu, tuy hắn có nhiều linh thảo, nhưng hoang phí như vậy là không có được.

Lăng Tiêu một tay chống đầu, tiếc nuối nhìn Du Tiểu Mặc đang tặng cho mình một cái bóng lưng, nhóc con này vẫn buồn cười như vậy.

Làm thế này quả nhiên hiệu quả không tệ, sau đó Du Tiểu Mặc chưa từng sai sót gì.

Sau khi nỗ lực bỏ qua Lăng Tiêu, hắn thành công luyện ra viên linh đan cấp bốn đầu tiên, chỉ là sức mạnh linh hồn hao tổn nhiều hơn hắn nghĩ.

Linh đan trung cấp phức tạp hơn linh đan cấp thấp rất nhiều, bởi vì dược lực ẩn chứa trong linh thảo mạnh hơn linh thảo cấp thấp nhiều lắm, cũng vì vậy mà độ khó khi rèn luyện linh thảo càng tăng cao, cộng với việc phải cẩn thận tuân theo từng trình tự một, cho nên không chỉ tốn thời gian, mà ngay cả sức mạnh linh hồn cũng hao tổn gấp bội.

Sau khi luyện được viên linh đan thứ nhất, Du Tiểu Mặc lại tiếp tục bắt đầu luyện viên linh đan thứ hai.

Sáng ngày hôm sau, hắn rốt cục luyện ra được sáu viên Nguyên Dương đan, đối với một người luyện linh đan cấp bốn lần đầu như Du Tiểu Mặc, tốc độ này đã gọi là khá ổn, hơn nữa xác xuất thành công vẫn là 100%, đương nhiên cái viên thất bại vì Lăng Tiêu kia không được tính vào.

Du Tiểu Mặc mừng rỡ đứng lên, bỏ sáu viên linh dan vào trong lọ, sau đó cầm tới trước mặt Lăng Tiêu, “Lăng Tiêu, anh xem đi, mấy viên linh đan này không tệ đúng không?”

Lăng Tiêu hít sâu một hơi, “Chỉ nghe mùi thơm đã biết rõ là không tệ.”

Du Tiểu Mặc biết y thèm, cố ý lắc lắc cái bình trước mặt y.

Đúng lúc hắn cười trộm muốn mang về, cái bình trên tay lập tức bay mất tiêu, Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút mới nhận ra, tập trung nhìn nhìn, quả nhiên cái bình đã rơi vào tay Lăng Tiêu, sáu viên linh đan bị y dùng một miếng ăn sạch, vừa nhai vừa cười híp mắt nói: “Hương vị đúng là không tệ.”

Du Tiểu Mặc, “…”

Du Tiểu Mặc yên lặng ngồi xổm trong góc, tự vỗ vỗ ngực mình an ủi, mới qua có một ngày thôi, hắn còn những hai mươi chín ngày nữa cơ mà.

Vì vậy, hai mươi chín ngày sau đó, Du Tiểu Mặc không luyện đan thì cũng là luyện đan, mấy lần bị Lăng Tiêu xách lên giường ngủ, động tác vừa bá đạo lại vừa cường thế, làm hắn không có sức mà phản kháng.

Dù sao thì cuối cùng cũng luyện ra được một ít linh đan rồi.

Nguyên một đám bình ngọc được bày chỉnh tề, bên trong không chỉ có Nguyên Dương đan mà còn có cả vài viên Xú Khí đan nữa.

Chỉ là đại khái cái mùi này quá thúi, kết quả mùi nồng nặc ấy còn bay sang cả những phòng khác, khiến mấy người ở phòng bên cạnh vừa ngửi đã choáng váng luôn, thúi quá là thúi, có mấy người chậm thí còn chạy khỏi phòng gào thét, chỉ là họ không thể tìm được cái mùi đó phát ra ở đâu, đành phải giận dữ quay về phòng.

Du Tiểu Mặc đã sớm dự kiến trước, hắn bày một đống thứ khử mùi trong phòng, cho nên khi những người kia chạy đi tìm ấy mà, phòng hắn đã được xông tới thơm nức rồi.

Một tháng trôi qua rất nhanh, rốt cục thì Hỏa Diễm điểu cũng tới đích.

※※※

Viêm Thành là một tòa thành khổng lồ ở phía bắc, nó không phải chỉ là một tòa thành bình thường, bởi vì diện tích của nó chiếm tới một phần hai mươi diện tích của cả vùng phía bắc, chớ xem thường cái một phần hai mươi này, phải biết cả vùng phía nam cũng chỉ bằng một phần mười vùng phía bắc mà thôi, có thể thấy diện tích của nó lớn tới chừng nào.

Nếu muốn tới học viện Đạo Tâm, nhất định phải đi qua Viêm Thành.

Viêm Thành là trung tâm của vùng phía bắc, đồng thời cũng là tòa thành có diện tích lớn nhất đại lục Long Tường, với diện tích cực kì khổng lồ của nó, đây cũng là địa bàn rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp, tuy không phải là khu vực trung tâm của đại lục Long Tường, nhưng cũng là một nơi cao thủ tụ tập, những cường giả có tiếng tăm lừng lẫy nhất ở đại lục Long Tường đa số đều xuất thân từ Viêm Thành.

Nơi Hỏa Diễm điểu hạ cánh là một bãi đỗ chuyên dùng để tiếp đón khách, ngoại trừ Hỏa Diễm điểu mà họ đi, thì cũng có những con Hỏa Diễm điểu từ nơi khác đến, lần lượt đáp xuống mặt đất rộng lớn.

Chỉ là nơi mà họ xuống không phải là trong Viêm Thành, mà là một nơi xa mãi bên ngoài, nếu nói nghiêm túc thì, họ còn phải đi bộ thêm mấy canh giờ mới đặt chân vào thành được.

Không giống với những tòa thành thoáng đãng ở phía nam, ấn tượng đầu tiên khi Du Tiểu Mặc nhìn thấy Viêm Thành chính là một con quái vật khổng lồ.

Viêm Thành to lớn như một con hung thú thời viễn cổ đang chìm vào giấc ngủ vạn năm, như thể nó sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, mang theo một loại khí thế cực kì hùng mạnh bá đạo, vừa huy hoàng vừa đồ độ, những người nhìn thấy nó lần đầu đều bị sự khổng lồ của nó làm cho chấn động.

Du Tiểu Mặc không kiềm nổi một tiếng thán phục, chỉ nhìn từ xa mà đã lớn như vậy, nếu như tới gần hơn, chắc họ chỉ nhỏ bé như một con kiến.

Lăng Tiêu đưa tay trước mặt Du Tiểu Mặc, “Tiểu Mặc Mặc, hồn về hồn về.”

Du Tiểu Mặc hoàn hồn rồi, nhưng không ngăn được sắc mặt xạm lại.

Lăng Tiêu mỉm cười, kéo hắn hòa vào dòng người, những người tới nơi này, trên cơ bản đều muốn đi vào Viêm Thành.