Chương 214: Kẻ Ngắm Bắn

Sương Vũ hai tay chống nạnh tựa một cái com-pa đứng ngoài phòng nghị sự, mũi thở phì phò y như một con… Nàng nhìn một quả cầu do khí đen tạo thành ở phía xa trên không trung mà trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi… Hành vi không có một chút xíu chất ‘thục nữ’ nào này của nàng đã rõ rành rành biểu lộ ra sự ‘vui sướng’ ở trong nội tâm.

Đổi là những người khác phỏng chừng đã biết khó mà lui mất rồi, nhưng Đường Hoa là ‘người khác’ sao? Đương nhiên là không phải rồi, từ mặt chữ nghĩa mà hiểu thì ‘người khác’ chính là người mà không có chút xíu quan hệ nào với mình, vậy những ‘người khác’ ở đây chính là những người chẳng có chút quan hệ chi tới Đường Hoa, cho nên Đường Hoa vẫn cứ vô cùng kiên trì hóa thành một cục đen xì nhắm hướng Sương Vũ mà bay tới.

Thấy thế này trong lòng Sương Vũ tức khắc hối hận đến xanh mét cả ra. Trong Song Kiếm, trừ Tôn Minh ra thì nàng hẳn phải là người hiểu rõ Đường Hoa nhất, nếu không thì lúc đó nàng đã không thẳng thắn đoạn tuyệt đi cái hy vọng kia của Đường Hoa rồi. Sau đó thật sự là bất đắc dĩ lắm nàng mới chuẩn bị lừa gạt hắn một vố. Nhưng nàng lại ngớ ngẩn quên mất rằng người ta chính là tổ tông nhà lừa đảo – thuốc dán hiệu Đường Hoa, chuyên trị lừa gạt. Hiện giờ thì hay lắm rồi, tin tức lên tới mặt báo luôn rồi, mà điều đáng hận cực cực cực cực kỳ đó là mình đúng thực đã từng nói ra như thế, cho nên không thể yêu cầu Vô Biên đặc san xin lỗi cải chính được.

“Gia Tử, chúc mừng.” Đám bang chúng ven đường rất đúng thời góp thêm một chút ít náo nhiệt.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Đường Hoa cũng là một người rất có lễ độ, ít nhất thì bây giờ cũng là như vậy.

* * * * * *

Tinh Tinh nói bên tai Sương Vũ: “Giết, tỷ giết không nổi hắn. Chạy, tỷ chạy không nhanh bằng hắn. Da, da tỷ không dày bằng da hắn. Bụng, bụng tỷ không đen bằng bụng hắn.”

“Tỷ biết.” Sương Vũ hít sâu một luồng khí, đây là sự chuẩn bị trước một cuộc đại chiến: “Đối phó với mấy nam nhân như vậy, tỷ vẫn còn có chút kinh nghiệm.”

* * * * * *

“Sương Vũ…” Đường Hoa và một cái đuôi nho nhỏ đáp xuống đất cất tiếng chào. Cái miệng nhỏ nhắn của Sương Vũ hé ra, nhưng chưa kịp nói gì thì Đường Hoa đã bồi thêm một câu: “Hạo Nhiên có ở đây không?”

“…” Sương Vũ.

“Ngươi tìm ca ca của ta à?” Tinh Tinh sửng sốt lắm, mà Sương Vũ cũng giống như nàng vậy, đâu thể nào đâu chứ?

“Đúng vậy, có chút việc công muốn nói.”

Sương Vũ nghe thấy vậy, không ngờ lại cảm thấy có một chút ít mất mát trong lòng. Tinh Tinh cũng là nữ nhân, cũng hiểu, cho nên vội vàng trả lời: “Ca ca ta đang ở bên trong đó.” Khi một nam thích một nữ, nữ này có thể sẽ không bị xẹt điện, nhưng đối với những hành động không hề coi trọng nàng của nam đó, nàng cũng sẽ sinh ra phản ứng tiêu cực trong lòng.

“Bó hoa này tặng muội.” Đường Hoa moi ra một bó hoa nhét vào trong tay Sương Vũ: “Trước công sau tư, chờ huynh đó, huynh đã đặt chỗ nơi thành đô rồi.”

“…” Sương Vũ cầm hoa mà muốn phát điên lên, thế này là thế nào ấy chứ?

Đường Hoa tỏ vẻ rất hiểu, nói: “Muội hiện đang là lão bà của huynh, bàn chuyện công với muội huynh sợ sẽ bị thiệt, cho nên huynh quyết tâm tìm Hạo Nhiên cho hay.”

“Ai là lão bà của ngươi?” Sương Vũ rốt cục cũng đã mở miệng rồi, nhưng bó hoa hồng trong tay khiến cho lời nói của nàng chẳng có chút sức nặng nào cả.

“Là muội đó.” Đường Hoa sửng sốt nói: “Lúc đó ở Mân Giang muội đã đáp ứng rồi mà.”

“Ta… Ta có nói sao?” Sương Vũ quyết định chơi trò vô lại, tuy rất là khác với kế hoạch lúc ban đầu, nhưng nhất định phải bóp chết sự tình ngay từ trong nôi mới được.

Đường Hoa giơ tay: “Đọc theo huynh nào: nếu ta đã từng nói ra những lời này, vậy trong tương lai nhất định phải gả cho Đông Phương Gia Tử, nếu không thì gả cho ai sẽ chết người đó.”

“…” Sương Vũ bộc phát: “Ngươi đừng có làm quá đáng nhé.”

Cái đuôi lẽo đẽo theo sau Đường Hoa kia lập tức cầm viết lên, vừa viết vừa lẩm nhẩm: “Ngày thứ hai sau khi Đông Phương Gia Tử với Sương Vũ ước định chung thân, Sương Vũ lập tức trở mặt không thừa nhận, hoàn toàn phủ nhận rằng mình đã từng nói như thế, đồng thời mãnh liệt cảnh cáo Đông Phương Gia Tử đừng có làm quá đáng. Không khí nơi hiện trường đang vô cùng khẩn trương, rốt cục là ai đang nói dối đây? Vì sao lại phải nói dối chứ? Phóng viên chuyên biệt – tiểu Ngân sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin.”

“Ngươi…” Sương Vũ dưới cơn tức giận bừng bừng liền xoay người bỏ đi ngay.

Nhưng nàng đã quên rằng mình không thể nào chạy nhanh hơn tên rau củ kia kia được, thế là Đường Hoa cười hì hì xuất hiện bên người nàng, vừa bay song song vừa nói: “Ít nhất thì tháng này muội cũng là bạn gái của ta, có phải không?”

“Cút xa chút đi.”

“Xin lỗi, ta xin lỗi có được không? Tuy ta mang tiểu Dâm đến Hoàng Sơn là quá đáng thật, nhưng đây chẳng phải là vì sợ muội đổi ý đó sao?”

“Nhìn ta giống loại người này à?” Sương Vũ tức khắc đã quên mất lời nói chừng một phút trước của mình, phản bác một cách nghiêm chính vô cùng.

“Không có giống!” Đường Hoa cười bồi thêm: “Là do ta dùng tâm của Gia Tử đi độ bụng của Sương Vũ thôi.”

“…” Y như lời Tinh Tinh nói vậy, đánh thì không đi, mắng thì không chạy, mà điều càng tồi tệ hơn là thực ra trong lòng mình cũng không có muốn đánh chửi cho hắn cút xéo chút nào. Chẳng có gì kỳ quái cả, mình vốn thích hắn mà, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì với mình cả. Có điều thật buồn cười là mình – nữ nhân thích hắn – thấy hắn lại y như thấy ôn thần vậy, còn hắn – nam nhân không thích mình – lại theo đuổi dũng cảm vô cùng luôn. Thật là mặt trời mọc đằng Tây mà, thời đại này nam nữ điên cuồng quá. Sương Vũ hít sâu vào một hơi, nói: “Một tháng.”

“Ừ ừ, một tháng.” Đường Hoa vội nói: “Ta đã đặt bàn nơi thành đô rồi đó, lát nữa ta nói chuyện xong với Hạo Nhiên thì chúng ta sẽ qua đó.”

“Huynh bàn chuyện với Hạo Nhiên? Bàn cái gì?”

“Lẽ nào bọn muội không định lấy lại cờ Song Sư sao?”

Sương Vũ nghe vậy thì sửng sốt vô cùng: “Huynh có cách tìm ra cờ trong Lao Sơn sao à? Huynh có biết Lao Sơn lớn tới bao nhiêu không đó?”

Đường Hoa cười tự giễu: “Gia Tử ta chẳng phải chỉ có chút bản lĩnh như thế sao?”

“Huynh đừng có như vậy… Trước giờ ta đều không trách huynh làm những hành động nhỏ như thế, đây là năng lực bản thân.” Sương Vũ thấy Đường Hoa có phần ảm đạm thì an ủi: “Loại người như huynh trong hiện thực bọn ta gọi là ‘kẻ ngắm bắn’. Đáng ghét vô cùng, nhưng quả thật bọn họ rất có năng lực, không bội phục cũng không được.”

“Kẻ ngắm bắn là cái gì?” Đường Hoa không hiểu cho lắm.

“Lấy ví dụ là công ty mà ta làm việc khi vừa mới bước chân ra xã hội đi. Nó là một công ty niêm yết, nhưng ta đi làm mới được hai tháng thì công ty này bị ngắm bắn, tầng quản lý cứ từng lượt từng lượt ra quyết định đầu tư thất lợi, kết quả là khiến cho cổ phiếu ngã giá thật mạnh. Kẻ ngắm bắn tức khắc điên cuồng thu mua, thế là trở thành cổ đông lớn nhất. Sau đó hắn phân công ty ra thành từng phần để bán, một bộ phận tài sản bị người khác xác nhập, thành ra bị người ta mượn cái vỏ ngoài mà lên sàn. Bởi thế, công ty đã chỉ còn là cái danh, nhưng nhờ tin tức xác nhập kia mà giá cổ phiếu lại thăng lên, hắn cũng hợp thời ra tay bán sạch cổ phiếu. Sau này trong lúc vô ý ta mới biết được lúc đó tầng quản lý ra quyết định thất lợi là do có người trong đó hợp tác với kẻ ngắm bắn này, đồng thời người này còn xác nhập cổ phần của mình cho kẻ ngắm bắn kia, người kia mới trở thành cổ đông lớn nhất… Chuyện này nói thì phức tạp vô cùng, nhưng đại khái là như thế đấy.”

“Ý muội là những kẻ ngắm bắn rất giống với lũ ruồi, cứ thấy kẻ hở là chui vào… Có phải thế không?”

“Đại khái là thế đấy.” Sương Vũ cười nói: “So sánh rất là thỏa đáng. Nếu bên trong một bang hội hoặc là bên trong một công ty có thể đoàn kết một lòng, vậy bọn họ sẽ rất khó có cơ hội để tận dụng. Cho nên có rất nhiều kẻ ngắm bắn sẽ đi làm gián điệp thương nghiệp, chẳng hạn như là đi làm CEO, đi làm cố vấn đầu tư… Trong đây còn phải đề cập đến rất nhiều kiến thức pháp luật phổ biến nữa. Ta thấy ta có nói với huynh huynh cũng không có hứng thú nghe đâu. Nhưng có một điều này huynh phải biết, đó là kẻ ngắm bắn bị người khác ghét lắm.”

“Nhưng muội lại không chán ghét hành vi đó của ta phải không?”

Sương Vũ gật đầu, nói: “Ta rất tán thưởng huynh. Người như huynh nếu có thể vào một trường đại học tốt, có một người thầy giỏi thì sẽ trở thành một người rất là khủng khiếp.”

“May mắn là ta không có.” Đường Hoa nói: “Nếu không chắc chắn muội sẽ không đồng ý chuyện một tháng này đâu.”

“Huynh còn thông minh hơn trong tưởng tượng của ta nhiều.”

“Từ đâu mà nhìn ra được thế?”

“Ít nhất thì hôm nay huynh cũng không có mua hoa bách hợp trắng.” Sương Vũ cười khẽ, nói: “Chẳng phải huynh đang còn có chuyện phải làm hay sao? Còn một tháng, thời gian còn dài mà.”

Đường Hoa nói một cách rất chân thành: “Ta rất cảm tạ muội đã cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ yêu muội.”

“Cố lên!” Sương Vũ hộc máu, lời này sao nghe không tự nhiên thế nhỉ? Người này làm việc không bao giờ theo lẽ thường cả, ngay cả chuyện yêu đương cũng thế nốt. Thông thường thì là thích người con gái nào đó rồi mới đi theo đuổi, tên này thì lại xác định mục tiêu trước, sau đó đi theo đuổi, rồi cuối cùng mới thích người ta. Trình tự bị đảo điên một cách bất thường vô cùng.

Đường Hoa cũng bất đắc dĩ lắm, hắn vốn không phải là loại nam nhân lãng mạn vừa gặp là yêu ngay. Nhưng hắn không phải là dạng không biết rằng tóm được một nữ sinh thích mình khó khăn biết bao nhiêu, lại thêm người này còn khá là ưu tú nữa. Bởi vậy cứ mặc kệ là yêu hay chưa, cứ theo đuổi trước rồi tính sau. Trước giờ vẫn hay nghe người ta nói ‘tình yêu là hoang đường’, giờ mới biết hóa ra đấy là do những kẻ làm mấy chuyện hoang đường mà thu được tình yêu nói ra cả đấy.

* * * * * *

“Ít nhất ta cũng phải biết ngươi có cái gì để chắc chắn lấy lại được cờ đỏ đã.” Hạo Nhiên bổ sung thêm: “Tiền không phải là vấn đề, nhưng chúng ta không thể hoang phí như vậy được. Có điều ta thật cũng không biết vì sao Phong Vân Nộ lại cho ngươi biết chỗ giấu cờ như thế đấy.”

“Trừ Phong Vân Nộ biết chỗ giấu cờ thì còn có một người nữa cũng biết.”

“Ai?”

“Người giấu cờ.” Đường Hoa cười nói: “Cờ đỏ là thứ không thể giao dịch được. Phong Vân Nộ dù là đã qua kiếp thứ hai, nhưng tốc độ cũng không nhanh cho lắm, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tự thân đem đi giấu đâu.”

“Cho dù là người khác, vậy cũng phải là tâm phúc của Phong Vân Nộ, chắc gì sẽ bán đứng hắn chứ?”

Đường Hoa cười ha ha: “Quả thật là sẽ không, có điều ta cũng có mấy tên cao thủ mà. Ngươi cũng biết bây giờ nơi trú quân của Tam Thương không có ai cả đấy, nếu ta cho một người trốn trong đám mây theo dõi người giấu cờ này từ xa, vậy chuyện xác định khu vực cũng không phải là vấn đề lớn đâu nhỉ?”

Hạo Nhiên kinh hoàng hỏi: “Thì ra ngay từ lúc ngươi hợp tác với Phong Vân Nộ là đã nghĩ cách đem bán hắn đi lấy tiền rồi à?”

“Ừm… Lời ngươi nói tuy là đúng thật, nhưng ta vẫn có phần phản cảm với cách dùng từ của ngươi đấy.” Bán nhà Đông rồi lại bán nhà Tây, vốn chính là thủ đoạn mà Đường Hoa hay sử dụng. Nhưng cho dù biết như thế, lẽ nào Hạo Nhiên lại không mua sao?

“Vậy… Dường như hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc giá cả rồi.” Hạo Nhiên thở dài, loại người này khó thể đề phòng lắm, hắn có thể đưa ra cho ngươi một điều kiện mà ngay cả ma quỷ cũng phải đồng ý, mà hắn lại cũng có thể ngay sau đó bán tên ma quỷ này cho thượng đế để làm thiên sứ được.

“Hai vạn!”

“Một vạn!” Sương Vũ bước vào trong phòng nghị sự.

“Chấp nhận!” Đường Hoa nói khá là sảng khoái: “Mới là lạ. Hai vạn, một đồng cũng không thiếu.” Mình còn có vài tên huynh đệ phải nuôi ăn đây này.

Sương Vũ cười nói: “Thể diện của muội cũng không đáng một xu sao?”

“Được rồi! Một vạn chín.” Đường Hoa cười ha ha, nói: “Ngàn vàng mua giai nhân.”

Hạo Nhiên nhìn qua Sương Vũ, sau đó đưa một tờ ngân phiếu ra, đặt trên mặt bàn.

Đường Hoa nhìn ngân phiếu, sau đó thu lấy rồi ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Sương lão bà, nếu muội gọi huynh một tiếng ‘lão công’, huynh sẽ cho muội một cơ hội mua bang Tam Thương.”

“Lão công!” Sương Vũ nhéo nghiến một nhát vào tay của Đường Hoa.

* * * * * *

Hôm nay là ngày thứ mười hai, nhưng Phong Vân Nộ đã sắp điên rồi, cờ đỏ của Song Sư thế mà đã bị người ta lấy lại rồi! Là hai vạn kim đó, không có hai vạn kim này làm sao mình có thể trả lại được hết nợ nần đây? Thế này thì đừng nói là làm bang chủ, mà chỉ sợ mình sắp phải đi vào cửa tiệm làm tiểu nhị mất thôi. Năm ngày sau mình sẽ phải lập tức giao ra một vạn kim, rồi năm ngày sau đó lại là ba ngàn kim, cái gánh nặng này ít nhất cũng bằng hai năm làm công đây. Kho hàng của bang hội đã sớm trống không rồi, trên người của Công Chúa cũng chẳng còn gì, mấy huynh đệ tốt của mình trong Nga Mi thì đã sớm là môn hạ của Cái Bang… Sau vô số lần vắt kiệt mọi nguồn tài nguyên có thể lợi dụng được, cuối cùng Phong Vân Nộ cũng đã phải bước đến bước đường cùng. Hắn thật sự không hiểu rằng địa điểm giấu cờ chỉ có mình với Công Chúa biết, vì sao Song Sư lại có thể lấy lại được chứ? Bây giờ mà có đi vớt mấy con tôm con tép cũng không thể lấp nổi cái lỗ hổng tiền bạc của mình nữa rồi.

Còn nhớ lúc trước Tôn Minh từng nói Công Chúa có một cô bạn thân không? Tôn Minh đã thông qua manh mối này hỏi thăm được bí mật về việc phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân Nộ. Là nữ nhân thì sẽ không bao giờ giữ nổi bí mật, bởi thế nên Tôn Minh đã biết được, cũng bởi thế nên Đường Hoa đã biết luôn… Từ việc giao dịch một vạn kim với ba vạn kim mấy lần trước, Đường Hoa đã nhìn ra Phong Vân Nộ có tiềm lực làm tiểu nhị lắm lắm.

Hắn bèn nhắn tin qua: “Phong Vân huynh, Gia Tử đây. Có một vụ mua bán lớn, không biết huynh có hứng thú không?”

“Có!” Phong Vân Nộ không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay.