Chương 214: Một chiêu chế địch

“Tôi đã khỏe nhiều rồi!’ Dương Thu Trì đứng dậy, chấp tay nói: “Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!”

Liễu Nhược Băng từ từ bước lại, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Dương Thu Trì lại xá dài một cái nữa: “Tiền bối, thỉnh thứ cho tại hạ khó có thể tòng mệnh!”

Đối với kết quả này, Liễu Nhược Băng dường như đã đoán ra, buông gọn một câu: “Các ngươi cứ sống đến già đến chết nơi này đi!” Nói xong một tay đặt lên eo, chuyển thân định đi.

“Tiền bối xin chậm đã!”

Liễu Nhược Băng đứng lại, không hề quay đầu.

“Tiền bối bị thương trên người?” Dương Thu Trì nhìn thoáng qua tay Liễu Nhược Băng đang vịn trên eo, “Không biết tại hạ có thể giúp gì không?”

Liễu Nhược Băng hừ lạnh, đáp: “Bớt quản chuyện thừa đi!” Nói rồi chậm bước định đi.

“Tiền bối! Nếu như tiền bối đã quyết để tôi sống già trên này, có thể đem trả hai tiếp thiếp lại cho tôi được không? Để bốn người chúng tôi sinh tử cùng một chỗ?”

Bạch Tố Mai lúc này đã chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, nghe lời này cảm thấy chua chát, đến lúc này mới nhớ tới là nam nhân mà mình yêu thương còn có những nữ nhân khác cần phải chiếu cố. Đó là đìều mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể lơ là, nhưng mà, nàng có thể làm như thế nào được, chỉ cần người ấy đối với nàng tốt, còn có chuyện gì có thể mong chờ nữa đây.

Liễu Nhược Băng trước giờ lời nói chắc như đá vàng, hôm nay cũng vậy, chỉ lạnh lùng đáp hai tiếng: “Không được!” rồi khoa chân định đi.

Dương Thu Trì bốc lửa lên đỉnh đầu, quát: “Đứng lại! Nói thật cho cô biết, ta muốn giết cô dễ như trở bàn tay! Chẳng qua là nễ mặt cô là sư phụ của Vân nhi, ta mới nhịn hết lần này tới lần khác, cô đừng có ép ta giết cô!”

Liễu Nhược Băng có nghĩ nát óc cũng không ngờ kẻ bị mình bắt như gà con bị chim cắt chộp về tổ thế mà lại nói ra những lời như vầy. Nàng ta đứng sững lại, từ từ xoay người, dùng đôi mắt băng lãnh nhìn Dương Thu Trì: “Ngươi nói cái gì?”

“Cô cho là võ công của cô tuyệt đỉnh, rồi có thể quyết định sống chết của người khác hay sao?”

Liễu Nhược Băng khoanh hai tay trước ngực: “Bản chất vốn có của thế giới này là lấy mạnh hiếp yếu!”

“Hay cho cái câu lấy mạnh hiếp yếu! Nếu như ta có thể thắng cô thì sao?”

Liễu Nhược Băng bật cười trào phúng: “Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ cho các ngươi đi, không thèm quản chuyện của ngươi nữa.”

“Cô là cao thủ, lại là tiền bối, ta lại bệnh nặng mới khỏi, luận về võ công khẳng định đánh không lại cô.” Dương Thu Trì làm ra vẻ đánh thương vô cùng.

Liễu Nhược Băng giận quá hóa cười: “Hừ! Ta đứng ở đây không động tay chân. Ngươi có chiêu gì cứ sử ra cho hết, chỉ có thể làm ta bị thương, coi như ngươi thắng!”

Nàng ta là cao thủ tuyệt thế như vậy, tay chân không động cũng có thể làm người bị thương, trong tiểu thuyết võ hiệp thấy đầy! Nhưng mà, thứ mà Dương Thu Trì chờ chính là câu này, lại cố ý do dự thêm một chút nữa rồi nói: “Luận võ công thì một trăm Dương Thu Trì cũng không phải là đối thủ của cô, nhưng ta có một loại ám khí có thể đả thương cô, chỉ có điều loại ám khí này thái quá bá đạo, cô cứu ta một mạng, lại là sư phụ của Vân nhi, do đó ta không thể làm thương tới tính mệnh của cô.”

“Trên đời này chẳng có ám khí nào làm bị thương nỗi ta, ngươi cứ mặc sức dùng.”

Thấy nàng ta tự tin như vậy, Dương Thu Trì hơi có chút thiếu tự tin. Loại tuyệt thế cao thủ này nói không chừng có thể từ phương hướng bắn ra của viên đạn mà kịp thời tránh né, nếu như hắn bắn một phát không trúng, chỉ sợ không có cơ hội thứ hai nữa. Xem ra phải dùng đến chút quỷ kế rồi, nên hắn bèn nói: “Nếu như là như vậy, cô có dám xoay lưng lại để ta sử dụng ám khí?”