Chương 214 – Trống vắng

Đang lúc Chu Thiến bận rộn cho kì thi toàn quốc thì cuộc sống của Triệu Hi Thành cũng rối tinh rối mù

Đầu tiên là Thế Duy. Sau khi đi học nhà trẻ, ban ngày thì không sao, Thế Duy học ở nhà trẻ tốt nhất thành phố, mọi điều kiện vật chất đều rất tốt, giáo viên cũng tận tâm, còn có nhiều bạn chơi cùng. Thế Duy không khóc lóc như những đứa trẻ khác mà ngược lại còn rất vui. Nhưng đến tối khi lái xe đón thằng bé về nhà thì bắt đầu xảy ra vấn đề. Đầu tiên là không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, vất vả lắm mới dỗ dành cậu bé ăn. Đến tôi đi ngủ lại làm loạn đòi cô Thiến Thiến, bảo rằng phải có cô hát thì mới chịu đi ngủ. Triệu Hi Thành và Triệu phu nhân dỗ nửa ngày toát mồ hôi thì Thế Duy mới chịu ngủ.

Ra khỏi phòng, Triệu phu nhân oán trách nhìn Hi Thành một cái:

Con cứ cố đuổi việc Chu Thiến đi, giờ tốt rồi, cô ấy không ở đây thì mới biết tầm quan trọng của Chu Thiến. Nghĩ không có cũng được sao, giờ con đủ mệt chưa?

Triệu phu nhân tùy tiện trách nhưng lại như chiếc kim đâm sâu vào tim Triệu Hi Thành. Đã không còn cô, anh quả thật rất đau khổ, mệt mỏi…

Triệu phu nhân nhìn anh đột nhiên trầm mặt xuống thì giật mình, như nghĩ tới cái gì nên cũng không nói gì thêm, lập tức đi xuống lầu

Triệu Hi Thành đứng ở hành lang ngây người, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà thật lạnh lùng, lầu 3 thật quá yên tĩnh. Trước kia mỗi tối anh đều có thể nghe tiếng Chu Thiến hát cho Thế Duy nghe hoặc là cô kể chuyện cổ tích cho Thế Duy. Anh sẽ đứng ở cửa sổ cuối hành lang như đang ngắm cảnh đêm, thực ra là để nghe giọng nói dịu dàng kia, giọng nói đó như có ma lực khiến trái tim vốn bình tĩnh của anh thêm chút sức sống, khiến tâm tình vốn phiền chán trở bên bình yên. Mỗi tối, đó là bí mật của anh mà Chu Thiến không hay biết

Giờ anh vẫn đứng trước cửa sổ mà thưởng thức cảnh đêm đó nhưng không có giọng nói đó bầu bạn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

Anh đứng đó, chỉ cảm thấy xung quanh thật tiêu điều, trống trải

Cô đã đi được mấy ngày rồi, anh cũng không nhớ rõ nhưng anh biết anh rất nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ… Anh đè nén xúc động muốn gọi điện cho cô, muốn đi tìm cô, thậm chí cả việc đi tìm Tiểu Mạt hỏi thăm về cô. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân, giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì, đừng nhớ cô nữa. Thế nhưng trái tim anh lại không chịu nghe theo lý trí, Chu Thiến vẫn luôn chiếm cứ một góc trong tim anh, không thể nào xóa nhòa.

Trước kia khi cô còn ở đây, vì né tránh cô mà anh luôn cố ở lại văn phòng đến muộn mới về. Nhưng giờ cô đi rồi, vừa nghĩ đến việc về nhà sẽ không còn được thấy cô thì lòng anh cũng như cạn kiệt sức lực

Cô ở hay đi vì sao đều là sự tra tấn với anh?

Anh thở dài, tầng lâu yên tĩnh đến đáng sợ. Anh thực sự không quen. Anh chậm rãi vào phòng, vốn định đóng cửa mạnh để phá tan sự yên tĩnh này, phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Chu Thiến nhẹ nhàng đóng cửa

Lòng anh chua chat, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại

Có lẽ, qua một đoạn thời gian, mình sẽ có thể quên cô ấy

Anh chỉ nhẹ nhàng tự an ủi mình như vậy

……

Trước vòng đấu loại, Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hi Tuấn, anh đã trở về

Anh hẹn cô gặp mặt