Chương 214: Trường Nhạc Doanh

Khi Lưu Bang đi đến Cao Nô, Trường Nhạc Doanh của Lã Đài sớm đã đóng quân ở ngoài thành.

Nửa năm trước, Lã Trạch cũng đã về quận Tam Xuyên đảm nhiệm chức Quận Thủ, đứa con cả của Lã Trạch là Lã Đài lại được Lưu Bang giữ lại Hàm Dương và được Lưu Bang ủy nhiệm làm Giáo Úy Trường Nhạc. Lã Đài từ khi mới nhậm chức, liền từ trong Sử, Bắc địa, quận Thượng, Lũng Tây, Tam Xuyên các quận chọn lựa gần một ngàn thanh niên khỏe mạnh có thể cưỡi ngựa bắn tên, luyện tập thành Trường Nhạc Doanh!

Trường Nhạc Doanh đã bảo vệ Trường Nhạc, cung cấp kỵ quân cấm vệ và cả kỵ quân thân vệ của Lưu Bang.

Trải qua hơn nửa năm gian khổ huấn luyện, gần một ngàn thanh niên cường tráng nhưng lại bị đào thải hết phân nửa, chỉ còn lại có hơn năm ngàn kỵ binh. Hiện tại, Trường Nhạc Doanh nghiễm nhiên đã là một đội kỵ binh tinh nhuệ .

Bởi vì đã bị Hạng Trang đánh bại, Lưu Bang bắt đầu toàn lực huấn luyện kỵ binh. Kỵ binh huấn luyện của quân Hán chủ yếu có ba đội, một đội là của Quán Anh với tám ngàn kỵ binh, bình thường đóng quân ở bắc địa, chủ yếu phòng ngự Nguyệt Thị quấy nhiễu, một đội là Trường Nhạc Doanh của Lã Đài, còn lại một đội chính là của Lưu Bang tự mình trấn thủ đại doanh ở Lũng Tây, số lượng nhiều nhất, có hai mươi ngàn kỵ binh.

Lần này xuất binh đến quận Thượng và chiến đấu với người Hung Nô, ngoại trừ kỵ binh của Quán Anh, Trường Nhạc Doanh của Lã Đài, Lưu Bang còn điều động từ đại doanh ở Lũng Tây năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ, tổng cộng hơn mười tám ngàn kỵ binh. Tuy rằng quân binh vẫn ở trong hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng lần này chiến đấu ở Quan Trung, quân Hán có thể được bộ binh đến trợ giúp, càng có ưu thế được tin tình báo, bởi vậy hoàn cảnh xấu cũng không rõ ràng.

Lã Đài ra lệnh một tiếng, các bộ, các khúc cấp tốc tập hợp lại, rất nhanh liền xếp thành đội nhóm kỵ binh chỉnh tề.

Khi Lưu Bang cùng với Trương Lương, Trần Bình và hơn mười thuộc cấp vây quanh chậm rãi đi qua đội ngũ Trường Nhạc Doanh, diễn ra trước mắt bọn họ tuyệt đối là một đội quân có khí thế dâng trào, là một đội quân tinh nhuệ với tinh thần hăng hái. Lưu Bang nhìn thấy rất hài lòng, lại cảm thán không ngừng, quả là nhà tướng không sanh khuyển tử.

Tuy nhiên, Lưu Bang lại liên tưởng đến mấy con trai của mình.

So sánh với con cháu Lã gia, mấy con trai của Lưu Bang, bất kể là Tào Cơ sinh ra Lưu Phì, hay là Lưu Doanh con của vợ cả Lã Tuy, hoặc là Thích phu nhân sinh Lưu Như Ý, nếu không phải tầm thường, không triển vọng thì cũng là nhát gan yếu đuối không làm được việc. Ngược lại Nhị ca Lưu Hỉ sinh được đứa con thứ hai là Lưu Tị, rất có khí phách hổ lang, tương lai sẽ là một nhân vật trọng yếu.

Nghĩ đến đây, Lưu Bang không kìm nổi xoay người quay đầu lại, tìm được Lưu Tị trong số những người đi theo.

Theo bên cạnh Lưu Bang có hơn mười người, Lưu Tị giống như hạc giữa bầy gà. Hắn khoác áo bào trắng, cưỡi ngựa trắng, tay cầm cây thương bằng bạc, chiếc nón trên đầu có màu vàng tím, mày kiếm mắt sáng, mặt như thoa phấn. Hơn nữa Lưu Tị tuy mới chỉ có mười sáu tuổi mà đã như trưởng thành là một thanh niên khỏe mạnh thân cao một thước tám.

– Hán Vương uy vũ!

– Hán Vương uy vũ!

– Hán Vương uy vũ!

Thình lình xảy ra tiếng hô lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Bang.

Đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Trường Nhạc Doanh theo hiệu lệnh của Lã Đài, đều lấy kích gõ nhịp xuống đất, hoặc là lấy kiếm đánh vào một bên thuẫn lại còn hô lớn có tiết tấu khẩu hiệu “Hán Vương uy vũ”. Điều này, giống như hổ con vừa mới trưởng thành đang ngạo khiếu núi rừng, trong khoảnh khắc có một khí thế hào hùng dâng trào phả vào mặt.

– Tốt, không sai, thật không sai, ha hả.

Lưu Bang vui vẻ gật đầu.

Đi theo phía sau Lưu Bang là Quán Anh, tướng già của quân Hán, có chút khinh thường lạnh lùng thốt:

– Chỉ được có cái vẻ bên ngoài thì có ích gì? Tới lúc ra chiến trường, lớn tiếng thì có thể dọa được người Hung Nô sao?

Không ngờ Lã Đài có cái lỗ tai cực thính lại nghe được lời nói của Quán Anh, lập tức trả lời lại:

– Quán Anh lão tướng quân, Trường Nhạc Doanh chúng tôi có phải trông được hay không cũng không phải chỉ có vẻ bên ngoài, cũng không phải do tướng quân định đoạt, lão tướng quân nếu như không phục thì hãy lôi ra kỵ binh của tướng quân cùng với kỵ binh của Trường Nhạc Doanh chúng tôi tỷ thí với nhau, như thế nào?

– Tỷ thí thì tỷ thí, ta sợ cái tiểu tử thối chưa ráo máu đầu nhà ngươi sao?

Quán Anh giận tím mặt, tính tình lão vốn nóng nảy, tiểu tử Lã Đài này xưng hô lão là lão tướng quân cũng thôi đi, còn cố ý kéo dài giọng điệu tiếng “lão” khiến cho Quán Anh giống như đã là lão già gần đất xa trời, điều này làm cho Quán Anh làm sao có thể chịu được?

Lã Đài lạnh lùng cười, lúc này quay đầu ra sau một tay nắm lại, lập tức phó tướng dẫn đầu quát to:

– Trường Nhạc Doanh uy vũ!

– Trường Nhạc Doanh uy vũ!

– Trường Nhạc Doanh uy vũ!

– Trường Nhạc Doanh uy vũ!

Lập tức năm nghìn tướng sĩ Trường Nhạc Doanh hô to hưởng ứng, khí thế ngất trời.

Lưu Bang cau mày, theo bản năng muốn ngăn cản, lại bị Trần Bình dùng mắt ra hiệu ngăn lại. Trương Lương lại giục ngựa tiến lên, đến bên người Lưu Bang nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu.

Lưu Bang gật đầu, lập tức hướng Lã Đài vẫy vẫy tay.

Lã Đài tức khắc giơ cao tay phải, lại đột nhiên nắm chặt thành quyền, tiếng hô của năm nghìn tướng sĩ lập tức ngừng lại giống như bị cắt đứt, thấy một màn như vậy Quán Anh không khỏi hơi hơi thay đổi sắc mặt, trên chiến trường sắp tới biểu hiện như thế nào không nói, chỉ nói kỷ luật nghiêm minh như thế Trường Nhạc Doanh quả thực có thể dùng được hai chữ “tinh nhuệ”.

Lưu Bang vuốt vuốt râu, cao giọng nói:

– Trường Nhạc Doanh thành quân tuy mới có hơn nửa năm, lại có gan đề xuất khiêu chiến với kỵ binh tinh nhuệ của tướng quân Quán Anh, tinh thần đáng khen, sĩ khí rất tốt, lần này tỷ thí quả nhân đồng ý. Tuy nhiên, nếu như chỉ so tài cưỡi ngựa bắn cung cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, chi bằng tỷ thí lần này dựa vào số lượng thủ cấp của người Hung Nô, các ngươi thấy như thế nào?

– Lấy thủ cấp của người Hung Nô để phân thắng thua?

Quán Anh quay mặt về phía Lã Đài, lạnh lùng nói

– Lã Đài, ngươi có dám hay không?

– Có gì không dám?

Lã Đài thản nhiên cười, ngang nhiên nói :

– Trận tỷ thí này, Trường Nhạc Doanh chúng tôi tiếp được!

– Tốt.

Lưu Bang gật đầu, nói tiếp:

– Bắt đầu từ bây giờ, hạn trong ba ngày, bên nào chém được thủ cấp của người Hung Nô được nhiều hơn thì thắng, tuy nhiên, quả nhân cũng không biết kỵ binh Hung Nô hiện tại ở nơi nào, cho nên đánh như thế nào tự các ngươi nghĩ lấy, đánh giỏi, đánh thắng quả nhân thưởng trọng hậu, đánh hỏng, đánh thua sẽ nghiêm trị không tha!

– Vâng!

Quán Anh, Lã Đài lớn tiếng hô vang, lập tức ghìm ngựa hiên ngang rời đi.

Nhìn theo Quán Anh, Lã Đài đều tự mình thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh mà đi, Lưu Bang có chút không yên bất an hỏi Trương Lương:

– Tử Phòng, đối với người Hung Nô, chúng ta biết cũng không nhiều, vừa không biết chính xác số lượng người Hung Nô là bao nhiêu, càng không biết thói quen và sức chiến đấu của chúng mạnh hay yếu, Quán Anh, Lã Đài chỉ mang theo có mấy ngàn kỵ quân, có phải rất mạo hiểm hay không?

– Đại vương quá lo lắng.

Trương Lương lắc đầu, thản nhiên nói

– Nếu như chiến trường ở Mạc Bắc, đừng nói mấy ngàn kỵ binh, dù cho Lã Đài, Quán Anh mang theo mấy chục ngàn kỵ binh đi tới, chỉ sợ thất bại là điều không thể tránh! Nhưng hiện tại ở trên quận, kỵ binh chúng ta có thể được chủ lực bộ binh trợ chiến, càng có thể theo ven đường được tiếp viện lương thảo, mấy ngàn kỵ binh, như vậy đã đủ rồi.

Trần Bình cũng nói:

– Theo như chiến báo mà tướng quân Chu Bột trình báo lên, người Hung Nô trang bị rất kém cỏi, bọn họ trang bị binh khí bằng sắt rất ít, phần lớn các mũi tên cũng là được làm từ đồng thau, lực xuyên qua căn bản không thể so sánh với tên sắt của chúng ta. Hơn nữa người Hung Nô trên cơ bản không có khí giới hạng nặng, ngoại trừ dựa vào biện pháp đào móc tường thành, bọn chúng vốn không có biện pháp nào khác để công phá thành trì.

– Trần Bình, chuyện này có thật như vậy không?

Hạ Hầu Anh ở phía sau Lưu Bang không cho là đúng nói:

– Người Hung Nô nếu trang bị kém như vậy, biện pháp phá thành yếu như vậy, vậy tại sao bọn họ lại nhanh chóng công phá được thành Phu Thi ? Cần phải biết huyện Phu Thi nhưng quận Thượng là huyện lớn, thành cao, hào sâu không nói làm chi, trong thành cũng còn có năm trăm dân quân đóng ở đó nữa.

Trần Bình khoát tay áo, mỉm cười nói:

– Hạ Hầu tướng quân có điều không biết, thành Phu Thi sở dĩ bị người Hung Nô công phá hoàn toàn là bởi vì trước đây chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu qua bọn người Hung Nô, căn bản không nghĩ tới kỵ binh Hung Nô ngày hôm qua còn ở trung du, hôm nay lại đột nhiên ở quận Thượng, bất ngờ không kịp đề phòng mới bị người Hung Nô đánh lén thành công.

Trương Lương nắm thật chặt trên người áo khoác da hổ, khoan thai nói:

– Tóm lại Đại vương có thể an tâm, lấy thực lực của người Hung Nô lúc này, nếu muốn dò xét hy vọng có được đất Quan Trung, đó là si tâm vọng tưởng. Hung Nô lần này kéo xuống nam chỉ là để bắt người cướp của mà thôi, tuyệt đối không dám quá mức xâm nhập Quan Trung, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người Hung Nô hiện tại hẳn là đã đi đường vòng .

– Phải không?

Lưu Bang lập tức kéo dài giọng, nói:

– Vậy thì tốt.

Nói thực ra, đột nhiên người Hung Nô xuống nam trong lòng Lưu Bang có chút không yên. Chủ yếu là đối với người Hung Nô rất xa lạ, trước đây Lưu Bang hoàn toàn không có tìm hiểu, nhất là Mạo Đốn, Thiền Vu của người Hung Nô, nghe nói là một thủ lĩnh rất khó đối phó, tuy nhiên Trương Lương vừa nói như vậy, Lưu Bang cũng an tâm.

Chỉ cần người Hung Nô không có thực sự ào ạt kéo xuống nam, vấn đề sẽ không lớn. Người Hung Nô chỉ ở tại quận Thượng, phía bắc đốt nhà bắt người cướp của đối với nước Đại Hán mà nói chẳng qua là bệnh tật ngoài da, Lưu Bang thậm chí còn có thể lợi dụng người Hung Nô tập kích quấy rối để huấn luyện kỵ binh của mình, cũng giống như ở Triệu Lý Mục dưới trướng có một trăm ngàn kỵ binh tinh nhuệ, không phải cũng được rèn luyện như thế sao?

… … …

Nói về Lã Đài mang theo năm ngàn kỵ binh dọc theo đường thẳng mãnh liệt tiến về hướng bắc.

Lướt qua Cao Nô hơn ba trăm dặm, phía trước xuất hiện hai con đường, dọc theo đường thẳng tiếp tục hướng bắc có thể nhanh chóng đến Phu Thi, ngoài ra còn có một con đường nhỏ khác, có thể đến Bạch Vu Sơn.

– Hu!

Lã Đài ghìm cương ngựa, đột nhiên giơ lên tay phải.

Phía sau Lã Đài là năm ngàn kỵ binh đang mạnh mẽ tiến tới lập tức đều ngừng lại.

Một thuộc cấp nhanh chóng giục ngựa tiến lên, hỏi:

– Tướng quân, vì sao đình chỉ hành quân?

– Đúng vậy tướng quân, nếu không đi kỵ binh của Quán Anh đã có thể đuổi theo!

Một viên thuộc cấp khác cũng phụ họa theo.

– Không vội, để ta suy nghĩ đã.

Lã Đài khoát tay áo, lâm vào trầm tư nhìn con đường nhỏ đi đến Bạch Vu Sơn. Sau một lúc lâu, đợi cho khi kỵ binh của Quán Anh xuất hiện ở phía nam làm bụi đất bay mù mịt, Lã Đài mới rốt cục thoát khỏi trầm tư phục hồi tinh thần lại, ghìm ngựa quay về hướng tây, trầm giọng nói:

– Hiệu lệnh toàn quân, đi vòng hướng tây, đi Bạch Vu Sơn. !

– A? Đi Bạch Vu Sơn. ?

-Gì? Người Hung Nô không phải ở Phu Thi sao?

– Tướng quân, điều này… điều này… điều này có phải là đùa giỡn ?

Vây quanh bên người Lã Đài có hơn mười viên thuộc cấp lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

Lã Đài buồn bực hừ một tiếng, vẻ mặt đằng đằng sát khí quét nhìn chư tướng một vòng, lại lành lạnh nói:

– Như thế nào, còn cần bản tướng quân nói lại lần thứ hai sao?

– Vâng!

Hơn mười viên thuộc cấp đột nhiên rùng mình một cái, lập tức đáp “vâng” vang dội.

Trường Nhạc Doanh nguyên bản có được gần ngàn người, nhưng khi đến lúc thành quân lại chỉ còn lại có hơn năm ngàn người, bị đào thải bốn ngàn người, ít nhất có gần ngàn người là bởi vì cãi lời quân lệnh của Lã Đài mà bị xử quyết, hiện tại, Trường Nhạc Doanh tuyệt đối không có một người nào có gan cãi lại quân lệnh của Lã Đài. Lã Đài bảo đi về hướng nào, rõ ràng biết là chết, bọn họ cũng phải xông về phía trước!