Chương 215-216: Huyết Án Kiến Xuân Môn

Tháng tư, đã là đầu mùa hạ.

Ngoài Lạc Dương Nam Cung môn, đoàn người đã quỳ hồi lâu. Nhiệt độ không khí đầu hạ mặc dù không thể nói rất cao, nhưng ánh nắng lại có vẻ khá gay gắt. Lúc đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng thời gian dài, nó khiến đầu óc người ta choáng váng.

Người quỳ gối phía trước nhất là một nữ tử tuổi chừng 27, 28.

Thấy nàng toàn thân trường quần màu trắng, khăn trắng quấn đầu, người xinh đẹp như hoa, tuy có vẻ tiều tụy, nhưng hiển lộ phong tình, khiến người khác tim đập thình thịch.

Phía sau nàng còn có hơn ba mươi người.

Tất cả đều mặc đồ trắng, trên mặt không giấu nổi bi phẫn.

Bắt đầu từ sáng sớm, những người này đã quỳ ở ngoài Nam Cung môn, cũng không gây huyên náo, chỉ lẳng lặng quỳ ở nơi đó.

– Ơ, đó không phải là di sương Phùng thị của Hoàng Phủ Uy Minh sao, lại muốn làm gì nữa đây?

– Ngươi gần đây không nghe nói gì sao? Cả thành Lạc Dương đều đang lưu truyền Hoàng Phủ Nghĩa thật sự cũng không phải chết vào tay phản tặc, mà là bị kẻ gian ám toán. Hoàng Phủ Tung là cháu trai của Hoàng Phủ Uy Minh, Phùng thị đó xem như là thẩm thẩm của Hoàng Phủ Tung, tự nhiên phải đứng ra kêu oan.

– À, thì ra là thế… Ta nghe nói, kẻ giết chết Hoàng Phủ Tung, hình như là. . .

– Ta không nghe được gì hết, ngươi cũng không nói gì hết. Loại chuyện này không phải tiểu nhân vật như chúng ta có thể xen vào đâu.

– Ta cũng biết, nhưng loại chuyện này cũng là không có lửa làm sao có khói thôi.

. . .

Lúc này, ngoài Nam Cung đã tụ tập không ít người.

Triều thần qua lại cũng không phải không thấy, thế nhưng người nào cũng nhìn như không thấy. Vội vã đi vòng qua những người quỳ ngoài cửa, bước nhanh đi khỏi.

Phương diện này có khúc chiết gì, các triều thần cũng phần lớn biết rõ trong lòng.

Phiêu lưu ẩn dấu trong đó, không đến một vị trí nhất định là sẽ không có khả năng tiếp nhận.

Xe của Viên Ngỗi từ rất xa đã thấy đoàn người của Hoàng Phủ gia. Hắn ngồi ở bên trong xe, sắc mặt âm trầm hình như muốn chảy nước.

Bên trong xe, Viên Thiệu lẳng lặng ngồi đó, không nói được một lời.

– Bản Sơ, có điều tra, là kẻ nào lan truyền chuyện này chưa?

Viên Thiệu khẽ lắc đầu:

– Thúc phụ, vẫn chưa có kết quả. Có điều lấy điệt nhi quan sát, xuất xứ của chuyện này cũng không khó tìm.

– Ngươi là nói. . .

– Chuyện này người biết cũng không nhiều. Đặc biệt là sau khi ngài hạ lệnh giữ kín, cũng chỉ mấy người biết mà thôi. Nếu như suy đoán của điệt nhi không sai, người có thể phát tán ra loại tin đồn này, chỉ sợ cũng chỉ trong số người rất ít này thôi.

– Lấy cái nhìn của Bản Sơ ngươi, đó sẽ là ai?

Viên Thiệu cắn răng:

– Công Lộ lần trước bị Thái ông cự tuyệt hôn sự, sau đó Thái ông lại ưng thuận việc hôn nhân cùng Đổng gia tử kia. Lấy tính tình của Công Lộ, sao có thể chịu được loại đả kích này? Theo điệt nhi thấy, chỉ sợ tám chín phần mười sẽ là hắn gây nên.

– Công Lộ vô mưu, Công Lộ vô mưu!

Viên Ngỗi đấm mạnh lên cái bàn trong xe, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Lẽ nào họ không biết, chiến sự Lương Châu đang lúc nguy cấp? Vì sao lại vứt bỏ đại cục mà không để ý, đi làm những việc tổn nhân bất lợi kỷ này? Như vậy, Đổng gia tử kia chỉ sợ là. . . Ta cũng lo lắng cho hắn, ta lo lắng chính là chiến cuộc Lương Châu. Nếu như Đổng Trác dưới giận dữ đình chỉ chinh chiến, vấn đề của phương diện này có thể sẽ to chuyện! Ta vốn muốn lôi kéo trước đánh sau, nhưng lại hủy mất kế hoạch của ta.

– Việc này… Ngài cũng biết, tính tình của Công Lộ là không chịu thua thiệt chút nào. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới Phùng thị kia lại cường ngạnh như vậy, không ngờ chạy tới Nam Cung quỳ ở đó. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ truyền tới tai hoàng thượng.

Viên Ngỗi suy nghĩ một chút:

– Bản Sơ, ta muốn ngươi lập tức đưa đi những người đó từ trong tay Công Lộ… Công Lộ, thành sự không đủ bại sự có thừa. Ta sẽ mau chóng nghĩ cách điều hắn ra khỏi Lạc Dương. Chỉ là Đổng gia tử. . . Ngươi cứ suy nghĩ nhiều biện pháp để bảo toàn đi.

– Điệt nhi hiểu rồi!

Viên Thiệu xuống xe, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng cười lạnh: Công Lộ, đừng trách ta không để ý đến tình cảm huynh đệ, ai bảo ngươi luôn ở trước mặt ta ra vẻ con vợ lớn. Hôm nay, đành phải mời người rời khỏi Lạc Dương, gia nghiệp của Viên gia cứ để ta tiếp chưởng thôi.

Đối với đám hỏi giữa Đổng Phi và Thái Ung, Viên Thiệu cũng không bởi vì những lời của Tào Tháo mà bỏ đi đề phòng.

Ngược lại, hắn cảm thấy thế lực của Đổng gia quá lớn, đã có xu thế khống chế không được. Vừa lúc mượn cơ hội này chèn ép, sau đó khi Đổng Phi sơn cùng thủy tận xuất thủ tương trợ. Hừ hư, như vậy, người Đổng gia còn không phải sẽ mang ơn hắn?

Về phần Viên Thuật, có thể mượn cơ hội này khiến hắn triệt để rời khỏi trung tâm quyền lực của Viên gia, Viên Thiệu tự nhiên cam tâm tình nguyện làm.

Hà Ngung, Hứa Du, đều là tâm phúc của hắn.

Mà quan hệ giữa ba ngươi, người ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt hài hòa.

Thậm chí quá trình ba người gặp gỡ cũng ít có người biết. Năm đó Viên Thiệu ở ẩn, cũng đã kết thành đồng minh với đám người Hứa Du.

Ngẩng đầu thoáng nhìn qua người nhà Phùng thị đang quỳ ở ngoài cửa cung, Viên Thiệu không khỏi có chút đắc ý.

Lúc này có nghị lang Trương Quân muốn vào cung làm việc, khi đi qua ngoài Nam Cung môn thấy người một nhà Phùng thị quỳ ở đó thì không khỏi ngạc nhiên.

Hắn vội vã sai người dừng xe lại, Trương Quân từ trên xe đi xuống.

– Vì sao phu nhân ở đây?

Phùng thị ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

Nàng vốn là thê thất Hoàng Phủ Quy cưới về, chồng già vợ trẻ tuổi tác chênh lệch tuy lớn, nhưng hai người hoà thuận vui vẻ, vô cùng ân ái.

Vậy mà trời đố kị hồng nhan, Phùng thị gả qua không lâu thì Hoàng Phủ Quy chết.

Sau đó Hoàng Phủ Tung chết trận tại Toánh Xuyên, khiến gia đạo Hoàng Phủ gia tộc nhanh chóng suy tàn. Nếu không phải năm đó nhân duyên của Hoàng Phủ Quy tốt, hơn nữa cũng có không ít học sinh làm quan trong triều, thỉnh thoảng chiếu ứng một chút, không thì từ lâu đã không sống ở Lạc Dương nổi nữa rồi.

Sau khi Hoàng Phủ Tung chết, người nhà Hoàng Phủ vốn dự định theo hai huynh đệ Tạ thị nhập Thục. Nhưng không ngờ, lại nghe được lời đồn về cái chết của Hoàng Phủ Tung, còn có một thân binh năm đó của Hoàng Phủ Tung lén tới cửa, báo cho Phùng thị hung thủ sát hại Hoàng Phủ Tung, chính là Đổng gia tử hiện nay rất nổi tiếng tại Lạc Dương, Đổng Phi Đổng Tây Bình.

Luận bối phận, Hoàng Phủ Tung là cháu trai của Phùng thị.

Luận giao tình, sau khi Hoàng Phủ Quy chết, Hoàng Phủ Tung cũng cực kỳ kính trọng Phùng thị, chưa bao giờ có chút chậm trễ.

Vì vậy sau khi Phùng thị nghe lời đồn thế, lập tức triệu tập ba mươi người từ trên xuống dưới của Hoàng Phủ gia, đi tới ngoài Nam Cung môn cáo trạng.

Nghe được Trương Quân hỏi, mắt Phùng thị đỏ hoe, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ đau khổ.

– Trương nghị lang, hôm nay thiếp thân là muốn cầu sự thuần khiết cho điệt nhi của ta. Hôm nay khắp thành Lạc Dương lưu truyền. Nghĩa Chân chết ở trong tay Đổng gia tử, lẽ nào nghị lang ngài không nghe nói qua sao? Đáng tiếc nhân tình ấm lạnh, nghị lang mới là người đầu tiên hỏi tới.

Trương Quân đỏ mặt, có vẻ không biết nên mở miệng như thế nào.

Sao có thể không nghe nói, chỉ là việc này quan hệ trọng đại. Một phương là Hoàng Phủ gia đã tan hoang, một phương lại là thứ sử Lương Châu như mặt trời ban trưa, ngươi bảo cả triều thần có thể lựa chọn thế nào? Huống chi, ai cũng biết, Đổng gia tử đó là thứ ngang ngược, lại sắp kết thân với Thái Ung, quyền thế hai nhà hợp lại, chỉ sợ tương lai tiền đồ không thể hạn lượng.

Loại sự tình này, không có chứng cứ rõ ràng, ai dám xen vào?

Nhưng tính tình Trương Quân coi như ngay thẳng, năm đó giao tình cùng Hoàng Phủ Tung cũng coi như không cạn.

Nghe được lời của Phùng thị, hắn nói:

– Phu nhân, cũng không phải chúng tôi chẳng quan tâm, chỉ là loại chuyện này không có chứng cứ, chỉ bằng lời đồn làm sao có thể khiến người tín phục? Nếu phu nhân ngài có thể cung cấp ra đủ chứng cứ. Trương Quân dù liều cái mạng cũng phải chủ trì công đạo.

– Trương đại nhân. . .

Trong mắt Phùng thị chảy ra hai hàng thanh lệ, nhưng như lê hoa đái vũ, khiến người khác càng cảm giác phong tình.

Cũng khó trách, gió mạnh mới biết cỏ cứng, nghèo hèn thấy chân tình. Tại giờ phút thế này, có thể có người đứng ra nói giúp, làm sao không cảm động cho được?

– Thiếp thân cũng không phải không có chứng cứ. Hôm qua có tùy tùng theo điệt nhi của ta đến Toánh Xuyên, nói cho ta biết một trong những hung thủ giết điệt nhi của ta chính là ác hán Đổng Tây Bình kia. Hắn còn để lại bằng chứng, cũng nguyện ý đứng ra làm chứng cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

– Có thật không?

– Nếu thiếp thân có nửa câu nói dối, thì thiên lôi đánh xuống.

– Đã như vậy. . . Mời giao cho ta bằng chứng cùng cáo trạng. Nếu phu nhân tin tưởng ta, ta sẽ đích thân bẩm báo với hoàng thượng.

– Kiên Thọ, cầm bằng chứng qua đây!

Một thanh niên bước tới trước, đem một tờ cáo trạng viết bằng máu tươi với cả bằng chứng đưa cho Phùng thị.

Thanh niên này tên là Hoàng Phủ Kiên Thọ, là con trai của Hoàng Phủ Tung

Phùng thị đặt tờ cáo trạng cùng bằng chừng vào trong tay Trương Quân:

– Trương đại nhân, cáo trạng này chính là do ba mươi bảy người từ trên xuống dưới của Hoàng Phủ gia ta viết bằng máu. Bằng chứng cũng là tuỳ tùng kia hôm qua để lại. Chúng ta sẽ quỳ đợi ở chỗ này, van đại nhân!

– Van đại nhân!

Phùng thị dập đầu, người của Hoàng Phủ gia cũng đều nằm sấp xuống hô to.

Trương Quân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cầm lấy cáo trạng cùng bằng chứng, lớn tiếng nói:

– Thế nhân đều nói nhân tình ấm lạnh, nhưng trên đời này vẫn là người lòng mang công nghĩa. Trương Quân bất tài, nhất định sẽ trình cáo trạng cùng bằng chứng này cho hoàng thượng, lấy lại công đạo cho Nghĩa Chân.

Nói xong hắn bước lên xe, sai người đánh xe chạy thẳng vào Nam Cung.

Hoàng Phủ Kiên Thọ nhỏ nhẹ nói:

– Thúc bà, Trương đại nhân có thể giải oan cho cha con thật sao?

Phùng thị khẽ lắc đầu:

– Ta không biết, chỉ hy vọng có thể như Trương đại nhân nói, trên đời này vẫn còn hai chữ chính nghĩa.

Nói xong nàng không lên tiếng nữa, lẳng lặng quỳ gối tại chỗ.

Đám người Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng không nói gì thêm, cùng Phùng thị chờ đợi, cùng đợi ‘chính nghĩa’ đó có thể lần thứ hai xuất hiện.

Sau chính ngọ, Hán Đế Lưu Hoành rốt cuộc phát ra ý chỉ.

Truy bắt Đổng Phi, giao Đại Lý thẩm vấn. Đình úy Ngũ Quỳnh chủ thẩm vụ án này, tất cả những người khác không được nhúng tay hỏi đến.

*Đình úy: một trong cửu khanh, chưởng hình ngục, trật nhị thiên thạch.

Dù sao, bất luận là Hoàng Phủ Tung hay là Hoàng Phủ Quy, ở trong triều đều rất có nhân vọng. Hôm nay vừa thấy cục diện này, lập tức có vô số người ùa lên, lên án mạnh mẽ tội ác của Đổng Phi tại Lạc Dương. Ngay cả việc làm Hứa Thiệu tức chết cũng bị lật trở lại.

Đêm hôm đó, Đổng Phi đang ở trong nhà ăn cơm.

Chợt có công nhân (sai dịch) đến, muốn bắt Đổng Phi đến Đại Lý.

Sa Ma Kha nổi giận đầu tiên:

– Buồn cười, ta muốn nhìn xem, ai dám bắt nhị ca của ta.

Điển Vi hừ lạnh một tiếng, cũng vỗ bàn đứng dậy.

Thành Lễ dẫn theo Cự Ma Sĩ xếp thành đội ngũ đứng ở ngoài cửa phủ, trong đội ngũ trầm tĩnh tỏa ra sát ý vô tận.

Người đến tập nã Đổng Phi là Đại Lý tả bình Hi Lự, thời thiếu niên từng là môn hạ của Lục kinh bác sĩ Trịnh Huyền nghe giảng, tinh thông luật học, khá có danh tiếng. Nhưng hắn thấy Cự Ma Sĩ với bộ dạng hung dữ như vậy cũng không khỏi giật mình, chậm chạp không dám có hành động.

Song phương giằng co, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý.

Còn có bắc đô úy Tạ Viện sau khi nghe nói tin tức cũng dẫn theo nhân mã bản bộ nhanh chóng tới Nghênh Xuân môn trợ giúp Hi Lự.

Tạ Viện cùng Đổng Phi đã từng gặp mặt, coi như là quen sơ.

Nhưng thê tử của hắn lại là nữ nhi của Hoàng Phủ Tung, việc này liên lụy đến hung thủ mưu sát lão trượng nhân của mình, hắn há có thể buông tha Đổng Phi.

Tạ Viện xuất động, huynh trưởng của hắn là Tạ Kiên cũng đương nhiên không thể ngồi xem.

Chỉ trong một nén nhang, bên Hi Lự đã tụ tập hơn một nghìn người, che kín cả con đường trên Nghênh Xuân môn.

Tiểu dân phố phường tự nhiên sẽ không đi lưu ý ai tốt ai xấu. Chỉ là loại náo nhiệt này có thể xem, đương nhiên không thể bỏ qua.

Hi Lự nhất thời dũng khí tăng mạnh, dục ngựa tiến lên, hô to về phía Cự Ma Sĩ:

– Ta là Đại Lý tả bình Hi Lự, phụng mệnh truy bắt hung thủ Đổng Phi. Nếu các ngươi thông minh, lập tức nhường đường, giao ra Đổng Phi. Bằng không đừng trách bọn ta thủ hạ vô tình.

– Nhường đường, nhường đường!

Công nhân phía sau cùng hò hét, rất có thanh thế.

Thành Lễ đứng ở trên bậc thang, hai bên phía sau có hai người đứng thẳng.

Đại hán to con bên trái tuổi chừng 29, cao tám xích, mặt đen mắt vàng, lưng hùm vai gấu. Trong tay cầm một thanh Tam Đình Khảm Sơn đao nặng 60 cân, đằng đằng sát khí.

Người này tên là Vương Song, tự Tử Toàn, là người Lâm Thao, cùng thôn với Đổng Phi. Tuổi tác nhỏ hơn tướng mạo của hắn, chỉ 16 tuổi. Khi mục trường Sắc Lặc xuyên chiêu binh mãi mã, thành lập Cự Ma Sĩ, Vương Song là người thứ nhất báo danh. Đối với Đổng Phi, hắn kính phục tự đáy lòng, đồng thời cũng vạn phần cảm kích.

Ngày đó Trình Viễn Chí tập kích Lâm Thao, nếu không có Đổng Phi xuất hiện, chỉ sợ. . .

Sự hùng võ của Đổng Phi đã khắc sâu trong lòng Vương Song vào lúc đó. Sau đó Đổng Phi từ tây bắc trở về, mệnh đám người Bùi Nguyên Thiệu thành lập Cự Ma Sĩ, Vương Song lập tức báo danh tham gia, cũng bằng vào sự vũ dũng của mình, được làm việc dưới trướng của Đổng Khí.

Sau đó khắc khổ huấn luyện, còn ở trong đại chiến Sắc Lặc xuyên huyết chiến với người Thiêu Đương, lập được công lao.

Hôm nay đã trở thành Cự Ma Sĩ bách nhân tướng dưới trướng Đổng Phi, là quân quan ở dưới Thành Lễ.

Người bên phải Thành Lễ tên là Thành Liêm, cũng như Thành Lễ, được Thành Phương thu dưỡng từ nhỏ, huấn luyện thành kiêu tướng của Thành gia.

Cũng là nhân vật gần với Thành Lễ ở trong Thành gia Cự Ma Sĩ.

Hai người này hiện giờ là phụ tá đắc lực của Thành Lễ, đều dũng mãnh phi thường.

Nghe được Hi Lự la ó, hai người tức giân, lớn tiếng quát lại:

– Cự ma vung Kim chùy!

– Thiên hạ đều khiếp sợ. . . Sát!

500 Cự Ma Sĩ đồng loạt bước về phía trước, sát khí không gì sánh kịp ép các công nhân không tự chủ được lui một bước.

Chiến mã của Hi Lự hí lên, bất an liên tục lui về.

Huynh đệ Tạ gia biến sắc, thầm nghĩ: Đổng Tây Bình này không hổ là hổ lang chi tướng, có được những tuỳ tùng bậc này?

– Môn hạ ba nghìn sĩ!

Thành Lễ sắc mặt lạnh lùng, giống như băng sơn đứng ở bậc thang hét lớn tiếng.

Cự Ma Sĩ lại bước tới, mã sóc giơ lên cao, đáp lại:

– Oai chấn Lạc Dương thành… Sát, sát, sát!

Một chữ “sát”, Cự Ma Sĩ tiến lên trước thêm một bước. Quân lệnh hoàn tất, 500 Cự Ma Sĩ bước tới ba bước, làm cho thủ hạ của Hi Lự lui vài chục bước, mặt vẫn tái mét, tay nắm binh khí không ngừng run lên.

Lần này, toàn bộ người vây xem đều không lên tiếng!

Một quân đội uy vũ thật!

Vốn các gia đình quan lại ở bên cạnh đại trạch môn đang ôm tâm tư xem náo nhiệt, nhưng hiện tại lại sinh ra một ý nghĩ khác. Đổng Tây Bình đó cũng không phải hạng người vô năng, chỉ nhìn đám tùy tùng của y, đã biết là người này lợi hại.

Còn có những người muốn bỏ đá xuống giếng, hiện giờ cũng ngậm miệng lại.

Hi Lự hô lên trong sợ hãi:

– Đổng Tây Bình, ngươi dám kháng chỉ, muốn tạo phản hay sao?

– Cự Ma Sĩ, thu binh!

Đúng lúc này, Đổng Phi trong bộ thanh sam đi ra ngoài đại trạch môn.

Sa Ma Kha và Điển Vi đi theo phía sau y. Đổng Lục nắm tay y đi ra cùng.

– Các ngươi muốn làm gì? Còn không thu hồi binh khí, cho ta.

Đổng Phi hít sâu một hơi:

– Từ xưa quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đổng thị nhất môn ta tinh trung báo quốc, có thể nào làm việc ngỗ nghịch này được? Lập tức lui vào bên trong, bằng không lấy quân pháp xử trí, giết chết bất luận tội.

Cự Ma Sĩ đồng loạt thu hồi mã sóc, từng bước một lui về đại trạch môn.

Từ đầu tới đuôi, đội hình không loạn. Nhưng lại biểu hiện ra một lực áp bách vô hình.

Ba người Thành Lễ bước lên phía trước:

– Chủ công, những người này rõ ràng là muốn hãm hại chủ công, nếu như chủ công đến Đại Lý, chỉ sợ là. . .

– Im miệng!

Đổng Phi sầm mặt, ba người Thành Lễ lập tức không nói nữa.

Nhìn Cự Ma Sĩ lui vào đại trạch môn, lúc này Đổng Phi mới thở phào một hơi.

Y vỗ vai ba người:

– Trông nhà cho ta. Khi ta không ở đây, có chuyện gì thì tìm đại gia, tam gia cùng phu nhân thỉnh giáo. Đường Chu, Mã Tung. . .

– Có!

– Lập tức quay lại Lâm Thao, nói chuyện đã xảy ra ở đây cho phụ thân.

Một câu này cực kỳ chấn động nhân tâm.