Chương 215: Dấu vết giấc mộng xuân

Nếu như chân tay bị rắn cắn, có thể cột dây phía gần tim hơn để ngăn máu độc chảy về tim theo đường tĩnh mạch mà không làm phương ngại đến huyết tươi cung ứng theo đường động mạch. Nhưng do Liễu Nhược Băng bị rắn cắn trúng ở vị trí gần bẹn, không thể nào cột ga rô được, Dương Thu Trì chỉ còn biết dùng một tay án vào tĩnh mạch lưu chuyển từ háng lên tâm mạch, để giảm bớt tốc độ máy độc chảy về tim.

Kiểm tra miệng vết thương một lúc, hắn không phát hiện răng của độc xà còn lưu lại, bèn dùng một tay cầm đoản kiếm, lấy vết răng cắn làm trung tâm rạch một dấu hình thập tự sâu xuống dưới da, sau đó vứt đoản kiếm đi, phục người xuống dùng miệng hút vết thương, rồi nhổ chất dịch có độc ra, sau đó lại hút tiếp.

Thứ hút độc chất này là phương pháp hữu hiệu nhất để bài trừ loại độc do rắn có nọc tác dụng thông qua hệ tuần hoàn, đặc biệt là sau khi trúng độc chưa lâu. Tuy nhiên, nếu dùng miệng mà hút độc như thế này, người thực hiện sẽ gạp nguy hiểm phi thường, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên sử dụng, bỡi vì vòm miệng của người hút độc nếu có vết loét hay sâu răng bị hở miệng có vết thương, chất độc sẽ từ những chổ này mà chạy theo đường máu về tim của người hút, gây trúng độc lúc nào không hay.

Dương Thu Trì thực tế rất hiểu vòm miệng của mình, sau khi xuyên việt đến Minh triều đã kiểm tra rất kỹ lưỡng răng miệt của Dương ngỗ tác mà hắn thế linh hồn khi chảy răng bằng những bàn chảy thời cổ. Sau đó, hắn rất có ý thức giữ vệ sinh răng miệng hàng ngày. Cho nên, hiện giờ trong miệng hắn không có vết loét hay sâu răng nào, không sợ bị trúng độc. Biện pháp hút độ này dĩ nhiên hiệu quả hơn nhiều so với biện pháp cắt máu nặn độc hay là xoa bóp ép độc ra, vừa đơn giản vừa tiện, có thể trong thời gian ngắn nhất cấp cứu người bị rắn cắn, sử dụng kịp thời có thể hút đại bộ phận độc dịch trong người ra. Tình trạng hiện giờ của Liễu Nhược Băng vô cùng nguy hiểm, Dương Thu Trì không có lựa chọn nào khác.

Sau khi hút nhổ đến hai ba chút phút, máu hút ra đã trở lại màu đỏ, lúc này hắn mới dừng lại.

Liễu Nhược Băng vẫn hôn mê bất tỉnh, Dương Thu Trì dùng nước sạch rửa miệng vết thương, rửa sạch đoản kiếm, rồi cắm đoản kiếm vào bao ở cánh tay trong của nàng, chuẩn bị mặc khố và quần lại cho nàng xong rồi mới cứu tỉnh nàng lại.

Chính vào lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên những chi tiết trong giấc xuân mộng khi thần chí hôn mê. Hắn khẽ nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng còn hôn mê. Hắn lại nhìn Bạch Tố Mai, nàng ta cũng hôn mê bất tỉnh. Đây là cơ hội tốt nhất! Nếu như không chịu kiểm tra thử một chút, chỉ sợ cả đời này hắn chẳng còn cơ hội thứ hai nào nữa.

Hắn nhanh chóng cởi hẳn khố của Liễu Nhược Băng ra, tách hai đùi ra kiểm tra một chút, đầu chợt như có tiếng nổ đánh ầm, tức thời ngồi bật ra, hoảng hoảng hốt hốt chẳng hiểu nên làm như thế nào cho phải.

Xử nữ mô thất điểm xử (màng trinh của nữ giới khi quan sát ở một góc nằm như vị trí bảy giờ theo kim đồng hồ) của Liễu Nhược Băng có những vết rách rất mới, từ ngoài rìa kéo đến tận lớp cơ sát da, điển hình cho sự rách hoàn toàn do quá trình giao hợp, lại có một số ít khối huyết ở bên ngoài vết thương, bên trong sưng tấy sung huyết. Căn cứ vào loại vết thương này, Dương Thu Trì phán định, Liễu Nhược Băng đã phát sinh quan hệ tính dục trong vòng 4 ngày trở lại đi, vừa khéo phù hợp với giấc xuân mộng của hắn!