Chương 216

Bùi Vũ Khâm vẫn chưa hiểu lắm.

Giang Mộ Yên cũng biết chỉ nói vậy tất nhiên hắn không hiểu cho nên càng cẩn thận giải thích từng bước “Là như vầy, tiên sinh chàng có từng nghĩ vì sao chàng lại mệt như vậy chưa?

Đó là bởi vì một mình chàng làm rất nhiều chuyện, tất cả những chuyện mệt mỏi nhất, phức tạp nhất cũng phiền tóai nhất, mà những chuyện đó lại không phải là quan trọng nhất.”

“Yên nhi, nàng có thể nói kỹ hơn một chút không?” Bùi Vũ Khâm tựa hồ đã nắm được phần nào những lời Yên nhi có thể sẽ nói tiếp theo.

“Đương nhiên có thể. Tiên sinh chàng xem, chàng một ngày cơ hồ dùng hơn tám canh giờ để xử lí những sổ sách này, ngẫu nhiên còn phải phân ra thời gian để đi tiếp những mối làm ăn khắp nơi, bàn bạc chuyện hợp tác mới.

Mặt khác, trong một năm, chàng còn phải rút ra thời gian mấy tháng để tuần tra cửa hàng các nơi. Mấy ngày lễ, Tết còn phải bái phỏng một số người liên quan, tỷ như quan phụ mẫu hoặc là mấy người linh tinh khác, hơn nữa còn có việc nhà của cả gia tộc này.

Tất cả mọi chuyện gộp lại, ta cảm thấy thời gian của tiên sinh chàng căn bản không đủ dùng!”

Bùi Vũ Khâm gật đầu xác nhận. Đúng vậy, hắn biết những gì Yên nhi nói là sự thật. Mà hắn bao nhiêu năm cũng chỉ xoay quanh trong mấy chuyện này nên căn bản không có nhiều thời gian ở cùng với con, vì vậy mà Dạ Tập hôm nay mới có tính tình tùy hứng làm bậy như vậy.

Nói ra thì người làm cha như hắn không thể không gánh một phần trách nhiệm.

“Như vậy tiên sinh chàng biết thời gian của mình không đủ dùng thì có nghĩ đến trong số những chuyện này, có phần nào có thể phân ra cho người khác làm chứ không cần tự mình xử lý chưa?”

Bùi Vũ Khâm sao có thể chưa từng nghĩ qua, nhưng có thể phân ra bộ phận nào?

Nếu Dạ Tập nguyện ý theo thương, hắn đã có thể giao mấy chuyện kinh thương cùng ghi chép này cho nó, nhưng Dạ Tập lại không muốn. Cách tính toán sổ sách này lại là thứ mà quản sự các cửa hàng chỉ có thể mơ ước mà không thể nắm giữ. Cho nên ai có thể giúp được hắn?

Lại nói, mấy chuyện đi bàn bạc mối làm ăn này nọ, hắn lại không yên tâm giao cho người khác đi làm.

Mà nói đến chuyện trong nhà, bởi vì bao nhiêu năm qua hắn vẫn không có thê thất, lại không có ý định thú ai nữa, cho nên nhà này tất nhiên không có chủ mẫu. Bất cứ chuyện gì xảy ra, người người đều tìm đến hắn, chờ người đứng đầu là hắn định đoạt, hắn có thể mặc kệ sao?

Tất nhiên không thể.

Bất quá –

Bùi Vũ Khâm nhìn Giang Mộ Yên. Bây giờ thì khác, đã có Yên nhi, phỏng chừng sau này, những chuyện xảy ra trong nhà hắn hoàn toàn có thể buông tay giao cho Yên nhi xử lí, tin chắc với trí tuệ của nàng nhất định có thể quản lý cái nhà này đâu vào đấy.

Giang Mộ Yên vừa nhìn thấy ánh mắt Bùi Vũ Khâm liền biết trong đầu hắn nghĩ đến cái gì. Nàng không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, đồng thời cũng lắc đầu “Tiên sinh, chàng nghĩ sai hướng rồi. Tuy chuyện trong nhà này, về sau ta có thế thay chàng quản, bất quá như vậy cũng chỉ có tác dụng giảm bớt một phần rất nhỏ công việc của chàng. Chàng bây giờ quan trọng nhất là phải mang mấy chuyện xem sổ sách này giao cho người khác làm.

Chàng ngẫm lại, chỉ cần mỗi ngày chàng không phải rối rắm trong đám sổ sách này nữa, như vậy một ngày chàng có thể có ít nhất tám canh giờ để làm chuyện khác, hoặc phát triển thêm chuyện làm ăn, hoặc có thể có thêm thời gian làm chuyện chàng thích. Vậy không phải rất tốt sao?”

Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới cười khổ “Yên nhi, nàng nói rất đơn giản, nhưng ta cũng đã nói với nàng rồi, những phương pháp tính toán này, nhà thương nhân căn bản không có tư cách học, càng đừng nói đến những kẻ chỉ làm nô nhà thương nhân. Cho dù ta có tâm dạy cho Thanh Thư hay ai đó những gì ta biết thì hắn bất quá cũng chỉ là một người bình thường, hiệu suất có thể cao hơn ta sao? Vậy cũng chỉ là chuyển trách nhiệm cùng áp lực của ta sang một người khác mà thôi!”

“Sai!”

Giang Mộ Yên nhất thời khẳng định một tiếng.

“Tiên sinh chàng nói sai rồi. Chuyện tính sổ tuy nặng nề và quan trọng nhưng cũng không phức tạp như chàng nghĩ. Mọi người chỉ là không nắm được phương pháp thích hợp thôi. Nếu tiên sinh tin ta, đồng ý làm theo phương pháp của ta thì Giang Mộ Yên ta có thể cam đoan ba tháng sau, tất cả sổ sách được đưa đến từ các cửa hàng Bùi gia sẽ không còn nhiều đến dọa người mà lại không rõ ràng như hiện giờ nữa.

Đến lúc đó xem sổ sách sẽ trở thành một chuyện vô cùng thoải mái, mà tính sổ cũng không còn quá khó khăn. Thậm chí trong một ngày, một mình Thanh Thư cũng có thể tính xong số lượng mà tiên sinh chàng trước đây phải dùng đến hai ngày. Tiên sinh có bằng lòng tin ta hay không?”

“Yên nhi, thật sự thần kỳ như vậy sao?”

Bùi Vũ Khâm sao có thể không tin? Yên nhi nói chắc chắn như vậy, nếu không phải nắm chắc mười phần thì ít nhất cũng được tám chín.

Nàng dám nói ra như vậy, khẳng định là đã có kế sách.

Hiện tại Bùi Vũ Khâm thật sự rất muốn biết trong đầu Yên nhi của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu ý tưởng kỳ diệu không thể tưởng tượng được có thể làm hắn ngạc nhiên.

Hắn hoài nghi không biết có phải mỗi chuyện đều khiến người ta kinh ngạc không thôi như mấy cọng lông ngỗng này hay không.

“À, kỳ thật ta đã làm một ít bút ký. Tiên sinh chàng xem!”

Giang Mộ Yên khẳng định gật đầu, sau đó lập tức lấy ra một quyển ‘nháp’, đưa cho Bùi Vũ Khâm một tờ giấy đã viết đầy chữ “Tiên sinh chàng xem, phạm vi làm ăn của Bùi gia chúng ta rộng như vậy, cửa hàng tơ lụa, chế tác đồ dùng gia dụng, đồ cổ, sòng bạc, thanh lâu, rạp hát, trà lâu, cửa hàng son phấn, thậm chí còn có tiệm quan tài, tửu lâu, khách điếm càng không cần nói. Bất luận là dân chúng hay quan to quý tộc, chỉ cần là thứ người ta cần, Bùi gia đều có kinh doanh, đúng không?”