Chương 216: Cao Thủ Đều Xuất Hiện

Nhìn hai người vừa xuất hiện, Hoa Ngọc Như suy nghĩ xem ý đồ của bọn họ là gì. Rất hiển nhiên bọn họ đến đây có liên quan đến nàng, chỉ là lúc này bọn họ xuất hiện, không lẽ không biết bốn phía còn có đông đảo võ lâm cao thủ đang nhìn lom lom như hổ rình mồi hay sao? Hoặc là bọn họ còn dựa vào điều gì nữa?

Lão đại của Tứ Bất Toàn trầm mặc một lúc, ngẩng đầu căm tức nhìn hai người trước mặt, trầm giọng nói: “Hai vị đại biểu cho Bạch Lộc thư viện ra mặt ngăn cản chuyện này hay đó chỉ là ý riêng của hai vị?”

“Các hạ nghĩ thế nào? Với lịch duyệt của ngươi mà cũng không thể nhìn ra được điều đó ư?” Hồng y nam tử lạnh lùng nói.

Lão đại giận dữ quát to: “Tiểu tử càn rỡ, cho dù là viện chủ của ngươi gặp ta cũng không dám nói chuyện như thế, ngươi là ai? Ngươi tốt nhất là rời khỏi đây, ta nể mặt viện chủ của ngươi, bỏ qua lần này, nếu không, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt.”

Hồng y nam tử cười cười nói: “Bốc phét mà không biết cách, ngươi gặp viện chủ của ta lần nào mà nói thế? Bằng vào dáng vẻ xấu xí, điên rồ như ngươi mà có được vinh dự gặp viện chủ của ta sao? Ngươi nằm mộng đi. Bọn ta đã ra mặt tức là Bạch Lộc cũng đã nhúng tay vào, tốt nhất là ngươi tự động rời đi, nếu không thì sẽ không còn mặt mũi nữa đâu.”

Lời vừa nói ra, đám đông đang vây xem lập tức nổi lên một trận cười rộ, mà ba ngươi còn lại của Tứ Bất Toàn đều giận dữ, điên cuồng gầm lên, tấn công hai người Bạch Lộc thư viện. Giữa không trung, bóng người chớp lóe, quyền phong như sấm, mạnh mẽ công kích, trong chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, mang theo khí thế phẫn nộ giáng xuống. Tứ Bất Toàn của Phong Nhân viện là kỳ nhân tuyệt đỉnh trên Phong Vân lục, võ công há có phải là dạng thường, lúc này phẫn nộ xuất thủ, uy lực rất mạnh mẽ, đảo mắt đã hình thành một đạo khí tường đáng sợ xung quanh hai người, dần dần ép chặt lại.

Nhìn tam đại cao thủ đến gần, hai vị nam tử của Bạch Lộc thư viện nhìn nhau, thân thể cấp tốc dựa lưng vào nhau, bốn chưởng vung lên, ngoại thân xuất hiện hai khí đoàn xanh đỏ, hóa thành hai cánh gió phóng thẳng lên cao, đón nhận công kích của Tam Bất Toàn.

Sấm sét rung trời, cuồng phong rít lên, cho đến khi hết thảy im bặt thì chỉ thấy hai cao thủ Bạch Lộc thư viện đứng yên giữa sân, sắc mặt tái nhợt, về phần Tam Bất Toàn thì bắn ra xa mấy trượng, khóe miệng đều có vết máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn hai người, lão đại âm trầm nói: “Tiểu tử, vừa rồi các ngươi thi triển là loại công phu gì, vì sao lại quái dị như thế?” Hai ngươi không trả lời, chỉ ngạo nghễ nhìn lão đại.

Thanh âm trong đám đông lại vang lên: “Người điên trong Phong Nhân viện chắc là điên hết rồi nên cái gì cũng không nhớ rõ, các ngươi giả điên hay là điên thật rồi đấy?”

Dứt lời lại là một trận cười rộ vang lên, Tam Bất Toàn tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, nghiến răng gầm lên: “Mau bước ra đi tên tiểu tử thúi kia, lão tử không giết được ngươi thì sẽ không làm người nữa.”

Người thần bí cười khanh khách, nói: “Người á? Ngươi vẫn nghĩ ngươi là người sao, người điên vẫn là người điên, ta nói thế ngươi không phục hay sao mà lảm nhảm lộn xộn thế? Có bản lãnh thì đánh ngã hai người kia đi, đánh không lại người ta mà to mồm cái gì.” Tựa hồ cố ý chọc giận Tam Bất Toàn.

Lão đại điên cuồng gáo thét, thân thể như điện xạ bắn đến công kích hai cao thủ của Bạch Lộc thư viện. Lão nhị và lão tam phía sau cũng không nói nhiều vội vã xông lên sóng vai chiến đấu với lão đại, thế nhưng hai cao thủ kia đâu lưng đối phó mặc dù không thể bức lui Tam Bất Toàn, song cũng không hề để rơi vào thế hạ phong.

Hoa Ngọc Như quét mắt nhìn năm người sau đó ánh mắt lại nhìn đám đông, lạnh lùng nhìn kỹ mọi người, đề phòng chuyện diễn tiến. Lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh vô thanh vô tức đáp xuống cách người Hoa Ngọc Như sáu thước, lạnh lùng nhìn nàng.

Hoa Ngọc Như sắc mặt cả kinh, thối lui ba bước, hoành ngang trường kiếm, cẩn thận nhìn kỹ kẻ kia. Chỉ thấy hắn là mặc trang phục màu xanh, chứng năm mươi tuổi, trước ngực thêu một đóa hoa mai, ánh mắt đang nhìn mình. Hoa Ngọc Như cố duy trì sự tỉnh táo hỏi: “Xem trang phục của các hạ thì hẳn là Mai Hoa cư sĩ đến từ Mai Hoa sơn trang trong thất tuyệt địa đúng không? Không biết các hạ đến đây có chuyện gì?”

Nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, Mai Hoa cư sĩ lộ ra nét tán dương, lạnh nhạt nói: “Ta đến chỉ là muốn chấm dứt sớm một chút mọi chuyện, tránh cho mọi người cứ thế này, không tốt chút nào.” Nói xong cười thần bí, tựa hồ cất giấu bí mật điều gì đó.

Hoa Ngọc Như trong lòng chấn động, nàng hiểu rằng hắn đã nhận ra ý đồ kéo dài thời gian của nàng để chờ Hoa Tinh về, cho nên ra mặt phá vỡ kế hoạch đó, để cho Bách Hoa môn lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn bốn phía một chút, các đệ tử Bách Hoa môn ngoại trừ năm người Dương Anh thì toàn bộ đều đã ngã xuống, không còn năng lực chống cự. Hoa Ngọc Như thở dài một tiếng trong lòng, thần tình đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói: “Không biết ngươi định chấm dứt hết thảy mọi chuyện bằng cách nào, động thủ ư?”

Mai Hoa cư sĩ nói: “Đánh đã nửa ngày, nhưng vẫn chưa ai bắt được ngươi. Ta chỉ cần bắt được ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, sau đó từ từ tính tiếp, miễn cho ngươi kéo dài thời gian nữa. Bây giờ nói đã xong, chúng ta động thủ thôi, trong vòng ba chiêu ta sẽ bắt được ngươi, nếu vượt quá ba chiêu, ta sẽ tha cho ngươi, đó là một cơ hội, cố gắng lên nhé.” Nói xong cười, toàn thân toát ra khí tức mạnh mẽ chấn động toàn trường.

Cảm giác được khí tức bức người đó đến gần, Hoa Ngọc Như toàn lực cố gắng đứng vựng, đáng tiếc là nàng không đủ lực, thân thể lảo đảo về phía sau. Khẽ cười một tiếng, Mai Hoa cư sĩ vung chưởng lên, hơn mười đạo chưởng ảnh xuất hiện trước mắt Hoa Ngọc Như, chộp vào vai nàng. Nàng cực lực chống cự bằng cách vung trường kiếm lên, bất quá khí tức cường đại kia đã trói chặt thân thể nàng, khiến cho nàng vô pháp chống cự.

Mắt thấy nàng đã rơi vào tay Mai Hoa cư sĩ thì năm người Dương Anh quát lên, đồng thời phóng đến, năm đạo công kích sắc bén chém thẳng vào người hắn. Song Mai Hoa cư sĩ chỉ thoải mái mỉm cười, không thèm để ý đến, vẫn tiếp tục chộp đến bắt Hoa Ngọc Như. Nhìn bàn tay hắn càng tiến đến gần, ánh mắt Hoa Ngọc Như biến đổi, trên mặt lộ ra một tia thảm não, nàng biết tất cả đã chấm dứt. Nhưng ngay lúc này thì một tiếng hú lanh lảnh vang lên, chỉ thấy Mai Hoa cư sĩ gầm lên, thân thể chấn động, rời khỏi một trượng, vẻ mặt xuất hiện sự phẫn nộ vô cùng.

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến cho mọi người đều cả kinh, tất cả đều tìm xem ai là ngươi ra tay cứu Hoa Ngọc Như, nhưng bốn phía hoàn toàn không có điều gì khác là. Hoa Ngọc Như thở phào nhẹ nhõm, tập trung lại với năm người Dương Anh, cẩn thận nhìn bốn phía. Mai Hoa cư sĩ ở phía đối diện cũng tìm tìm kiếm kiếm một lúc, sau đó mở miệng nói: “Người nào, mau bước ra.”

“Ta chỉ là người thưởng hoa, thương hương tiếc ngọc đứng từ xa mà thôi. Còn ngươi không phải là người thương hoa tiếc ngọc, không đến gần đóa hoa quá, nếu không sẽ nguy hiểm, hắc hắc, vài lời khó nghe, các hạ đừng trách.” Thanh âm vang lên từ bốn phương tám hướng, khiến cho người ta không cách nào xác định được vị trí cụ thể của hắn.

Mai Hoa cư sĩ hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu ngươi không ra, ta sẽ bức ngươi đi ra, để xem ngươi trốn được bao lâu.” Nói đi về phía Hoa Ngọc Như. Lúc này có hai đạo nhân ảnh từ đám đông phóng ra, đáp xuống không xa bên Hoa Ngọc Như.

Mai Hoa cư sĩ dừng thân, nhìn hai người đó, khuôn mặt lộ ra vẻ sửng sốt, ánh mắt biến ảo vô chừng. Hai người đó là hai người nào mà có thể khiến Mai Hoa cư sĩ giật mình như thế? Thật ra đó chỉ là hai người lạ mặt mà thôi. Một người là thư sinh áo bạc, một người là nhân vật thần bí đeo mặt nạ. Nhìn ba người, Hoa Ngọc Như thầm suy nghĩ, không biết người âm thầm tương trợ có đúng là người đeo mặt nạ hay không.

Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên khiến mọi người bừng tỉnh, chủ thấy lão nhị trong Tứ Bất Toàn toàn thân máu tươi đầm đìa, thân trên đã vỡ nát, không thể sống được, lão tam mặc dù tốt hơn một chút nhưng sắc mặt cũng xám ngoét như tro, nắm bất động cách đó ba trượng. Duy nhất chỉ có lão đại là vẫn có thể hoạt động, nhưng vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt trống rỗng, đứng chết lặng. Cách đó là hai vị cao thủ Bạch Lộc cao thủ, đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, máu tươi thấm đẫm nửa người, cố gắng duy trì để không ngã. Trận chiến đó kết thúc với kết quả lưỡng bại câu thương đã khiến cho chúng nhân giật mình.

Trong khi mọi người chuyển ánh mắt nhìn năm người thì trong đám đông lại có một đạo nhân ảnh bay ra, lại thêm năm đạo chỉ lực vô thanh vô tức chia ra tấn công vào năm người đang thụ thương kia, chỉ trong chớp mắt, năm cao thủ trọng thương đã toàn bộ vong mạng. Về phần bóng người bay ra thì ngã lăn xuống mặt đất, vẻ mặt đau đớn, hiển nhiên cũng đã bị phong bế huyệt đạo.

Người đeo mặt nạ đột nhiên liếc nhìn đám đông, ý niệm trong đầu chuyển biến. Quay đầu lại nhìn Hoa Ngọc Như, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, thân thể vô thanh vô tức nhoáng lên xuất hiện bện cạnh Hoa Ngọc Như, phất tay đánh văng năm người Dương Anh, đoạn tóm lấy Hoa Ngọc Như.

Cửu Toàn thư sinh thấy vậy hét lớn một tiếng, thân hình chớp lên, biến thành bảy đạo thân ảnh, chia ra bảy phương hướng, ập đến, trong nháy mắt đã ôm lấy thân thể Hoa Ngọc Như, tránh ra ba thước, thoát khỏi cú chộp của người đeo mặt nạ. Chỉ thấy bóng người dày đặc, sấm sét không ngừng phóng ra, khiến cho năm người Dương Anh phải thối lui về sau liên tục.

Hừ lạnh một tiếng, hai người đều tách rời ra, chỉ thấy Cửu Toàn thư sinh thối lui hai bước, sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn người đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ chỉ bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn y. Cửu Toàn thư sinh hít sâu một hơi, lên tiếng nói: “Thì ra ngươi thật lợi hại, thật sự bội phục.”

Người đeo mặt nạ cũng lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi cũng không kém, không phải sao Thiên Tinh sứ giả?” Lời vừa nói ra khiến cho mọi người đều chấn động, nghĩ không ra Cửu Toàn thư sinh chính là Thiên Tinh sứ giả thần bí.

Cửu Toàn thư sinh mỉm cười nói: “Thật đáng chê cười, ta còn kém ngươi rất nhiều, không đáng nhắc đến. Lúc này nếu ngươi đã ra tay thì ta sẽ đi, chỉ hy vọng vận khí ngươi tốt, không gặp phải người nọ. Nếu không, kết quả thế nào sẽ còn khó nói trước lắm, đúng không?” Nói xong, Cửu Toàn thư sinh cười thần bí, phi thân bắn thẳng ra xa, phút chốc đã biến mất.

Nhìn theo lưng Cửu Toàn thư sinh, ánh mắt người đeo mặt nạ mang theo một tia âm lãnh, tựa hồ biết người đó khó đối phóng, sinh ra cảnh giác trong lòng. Sau đó thu hồi tạp niệm đi về phía Hoa Ngọc Như. Cảm giác được ánh mắt kẻ đó sắc bén như dao, Tiêu Tiên Đỗ Vũ trong lòng chấn động, nhìn sang Huyết Nga lão quái và Mộc Tây Tạp chỉ thấy vẻ mặt hai người đó vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không thể đoán ra họ đang suy nghĩ gì.

Hoa Ngọc Như nhìn người đeo mặt nạ đang tiến đến gần, hỏi: “Ngươi là ai, tại sao không dám dùng chân diện mục gặp người?”

Người đeo mặt nạ không trả lời, ngạo nghễ nói: “Tương lai ngươi sẽ biết, tin rằng sẽ không làm nhục mặt ngươi. Bây giờ theo ta đi thôi, ai trong các ngươi cũng không thể tiếp được một chiêu của ta, không nên lãng phí khí lực.”

Kiên định lắc đầu, thanh âm Hoa Ngọc Như lạnh lùng vang lên: “Bách Hoa môn không khuất phục người khác, bất kể ngươi lợi hại thế nào bọn ta cũng sẽ liều mạng. Cho dù chết cũng phải chết cho vinh dự.” Trong tiếng hét vang, Dương Anh, Chung Văn Quyên, Kiều Phượng Ngâm che chắn trước mặt Hoa Ngọc Như, Vân Nương, Dư Hoa che chắn hai bên, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Bốn phía trở nên yên tĩnh, Ma Hoa cư sĩ đã thối lui, hòa vào đám đông, đồng thời xem kết quả. Trong đám đông, người thần bí vẫn theo dõi nhất cử nhất động của người đeo mặt nạ, đề tụ công lực toàn thân, chuẩn bị toàn lực phóng ra.

Lại nói về nhóm người Hoa Tinh đang du ngoạn vui đùa, tâm tình vui vẻ vô cùng. Nhìn chúng nữ vui đùa, Hoa Tinh quay sang nói với Tử Ngọc Hoa: “Xem phía sau có không ít người thì biết lúc này Bách Hoa môn đã tổn thất không ít nhân thủ.

Tử Ngọc Hoa nhẹ giọng nói: “Đây chẳng phải là kết quả mà đại ca muốn hay sao? Mặc dù lần này các nàng phải hi sinh rất lớn, nhưng đến khi đại ca xuất hiện thì chẳng phải có thể vừa đoạt được mỹ nữ, vừa có thể khiến địch nhân tổn thương nghiêm trọng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Đao Vô Phong một bên chợt nói: “Như vậy đương nhiên là tốt, nhưng như thế thì công tử cũng khó ăn nói với các nàng.” Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Nhìn Đao Vô Phong, Hoa Tinh trầm giọng nói: “Ý ngươi muốn nói ta hiểu được, từ khi xuất môn đến bây giờ ta vẫn cảm thấy lo lắng, không biết có nên phái người về viện trợ hay không?”

Tử Ngọc Hoa nghe vậy hỏi: “Đại ca định phái ai, bây giờ tất cả chúng ta đều bị kẻ khác theo dõi, sợ rằng có cử động nào bọn chúng cũng đều biết, khi đó chẳng phải sẽ làm chuyện đả thảo kinh xà hay sao?

Hoa Tinh mỉm cười nói: “Ta đã sớm nghĩ đến chuyện này, bây giờ chúng ta hãy đến tiệm quần áo mua trang phục đẹp cho các nàng đi đã, sau đó nói tiếp.” Nói xong gọi mọi người đi về tiệm quần áo bên trái. Vì nhóm người đông đúc nên khi tiến vào thì tình huống trở thành hết sức náo nhiệt.

Vào trong cửa hiệu, Hoa Tinh quay đầu lại nhìn ra ngoài đường, hạ giọng nói: “Muốn chiếm tiện nghi ư, đến đây đi, xem cuối cùng ai là kẻ chiếm được thượng phong.” Nói xong gọi Ám Nhu và Mai Hương vào, thì thầm với hai nàng mấy câu, hai nàng liền cao hứng rời đi.

Trong một phòng thay quần áo, Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa và hai người Đao Kiếm, thấp giọng nói:

“Chuyến này ba ngươi phải cẩn thận, ta chờ chúng nữ dịch dung thành các ngươi để đối phó với nhãn tuyến. Bây giờ ta dịch dung cho các ngươi một chút, sau đó các ngươi sẽ rời đi từ phía sau, chỉ cần nhóm người Hoa Ngọc Như gặp nguy hiểm thì các ngươi hãy âm thầm tương trợ, tốt nhất là không cần phải lộ diện.

Kiếm Vô Bính lo lắng hỏi: “Làm như thế nếu để người khác phát hiện chúng ta nhân số giảm bớt ba người, như thế không phải sẽ lộ diện ư?

Hoa Tinh lắc đầu cười nói: “Nhãn tuyến đối phương thực chất chỉ để ý đến bốn người chúng ta, về phần chúng nữ thì không thèm để ý đến. Cho nên tạm thời bọn chúng sẽ không nhận ra, hiểu chưa? Hơn nữa ta tạm thời dừng chân ở đây thêm một lát nữa, các ngươi tranh thủ đi thôi.”

Hài lòng nhìn ba người sau khi dịch dung, Hoa Tinh nói: “Chuyến này đi Ngọc Hoa làm chính, hai người còn lại trợ giúp cho hắn, cố gắng đừng để người phát hiện ra ba người các ngươi, như thế mới thu được hiệu quả từ kỳ binh, đi đi.”

Tử Ngọc Hoa gật đầu “Đại ca yên tâm, sẽ không để cho người bị xấu mặt.”

Hoa Tinh mỉm cười, dùng truyền âm nói: “Ngươi cũng cẩn thận một chút, hai người kia bị thương thì không sao, nhưng ngươi không thể bị thương, nếu không đại ca sẽ rất đau lòng.” Tử Ngọc Hoa nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi.

Ba người cất bước, Hoa Tinh tìm Trần Lan, Tằng Khánh Hoa, Lý Thải Tú, dịch dung thành ba người Tử Ngọc Hoa, sau đó đứng ngoài cửa, chúng nữ vẫn tiếp tục lựa chọn trang phục, không hề có ý rời đi. Nhìn Ám Nhu và Mai Hương nhiệt tình, Hoa Tinh không khỏi mỉm cười, vuốt ve đầu các nàng.

Cảm nhận được tâm ý của Hoa Tinh, Mai Hương lặng lẽ nói nhỏ một câu bên tai Hoa Tinh, sau đó đi đến bên cạnh Nguyệt Vô Ảnh. Hoa Tinh bèn đi theo đến bên cạnh Nguyệt Vô Ảnh, khẽ cầm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi: “Sao nàng không lựa chọn trang phục, có đúng là hai ngày nay cảm thấy ta lạnh lùng với nàng, cho nên nàng mới u sầu?”

Nhìn hắn, Nguyệt Vô Ảnh lắc đầu, trầm mặc không muốn nói, tựa hồ muốn lẩn trốn điều gì đó. Song Hoa Tinh lại cảm nhận được điều đó, khẽ ôm nàng vào ngực trước mặt mọi người, dịu dàng nói nhỏ một câu bên tai nàng, khiến cho nàng lộ vẻ rung động trên khuôn mặt. Nhận thấy vẻ biến chuyển của nàng, Hoa Tinh khẽ hôn nhẹ lên môi nàng một cái, cười nói:

“Nguyệt Nhi đẹp lắm, để ta chọn cho nàng một bộ quần áo mới được, để cho nàng hiển lộ vẻ đẹp của mình ra, khiến cho tất cả nam nhân trên thiên hạ biết Hoa Tinh ta mới là người hạnh phúc nhất thế gian.” Nói xong buông nàng ra, kéo đến chọn trang phục.

Mọi người nhìn hai người cũng cảm thấy vui vẻ, cao hứng tung hô. Song ở đây vui vẻ, Bách Hoa môn thì thế nào đây?