Chương 216: Núi xa mỹ lệ

Dương Thu Trì đỡ Liễu Nhược Băng lên ngựa, sau đó cũng tự lên theo ngồi phía sau giữ nàng, lúc này Liễu Nhược Băng hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo và lạnh lùng dĩ vãng, mà chỉ là một con mèo nhỏ thụ thương, ngồi dựa vào trong lòng của hắn. Dương Thu Trì một tay giữ bờ eo thon của nàng, một tay kéo dây cương, căn cứ vào phương hướng mà nàng chỉ điểm thúc ngựa chạy nhanh.

Làn tóc dày của Liễu Nhược Băng theo gió tung bay, giống như cánh tay ngọc thon dài của tình nhân vuốt ve vào hai má và cổ Dương Thu Trì. Vành tai xinh xắn của nàng kề sát miệng hắn, khiến hắn phải lấy hết sức nghị lực mới khắc chế xung động muốn hôn vào vành tai óng ánh như thủy tinh của nàng.

Ngựa hồng chạy nhanh một hồi, đến trước một tiểu sơn.

Liễu Nhược Băng khe khẽ quay đầu, cất lời phả khí như lan như xạ: “Đến rồi, tiểu sơn này có thảo dược cần dùng.”

Dương Thu Trì xuống ngựa, cẩn thận cõng Liễu Nhược Băng lên lưng, đi bộ lên núi hái thuốc.

Dưới sự chỉ điểm của Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì hái những vị thuốc mà hắn không biết trước, sau đó hắn đặt nàng trên một đám cỏ, tự đi hái những thứ thuốc mà hắn đã biết. Liễu Nhược Băng chọn vài thứ thuốc nhai trước, sau đó bảo Dương Thu Trì đem số còn lại lấy đá sạch tán nhuyễn, rồi xé áo cột lại đem ấp lên vết thương.

Liễu Nhược Băng ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, rất lâu sau mới thở dài, nói: ‘Được rồi, cái mạng này coi như là đã giữ lại được, đa tạ ngươi.”

Dương Thu Trì cũng thở phào nhẹ nhỏm, lòng lấy làm cao hứng nói: “Quá tốt rồi.” Dừng lại một chút, hắn lại tiếp: “Liễu cô nương có phải là ôm em bé của người ta bị độc xà trốn trong tã cắn hay không?”

Liễu Nhược Băng cảm thấy rất kỳ quái, nhìn Dương Thu Trì như là mới nhận thứ hắn vậy: “Sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy?”

Dương Thu Trì có phần đắc ý: “Hiện giờ là đầu xuân tháng 2, rắn còn đang ngủ đông, trừ khi bị kinh động sẽ không chui ra cắn người. Hơn nữa, vị trí bị cắn trên người cô là ở gần eo, cô là một cao thủ như vậy, người khác muốn đến gần cô nhất định sẽ làm cho cô cảnh giác, trừ khi là người chí thân hoặc là người căn bản chẳng thể uy hiếp cô, ví dụ như trẻ sơ sinh ấy.”

“Lúc nãy tôi đã phân tích qua, bên cạnh Liễu cô nương không có nam nhân, nếu như là nữ nhân thì người đã sẽ không áp sát người cô đến vậy, nếu không sẽ bị cô cảnh giác. Nếu như có cự ly, với dạng cao thủ như cô, một khi cảnh giác thì chẳng có vật gì có thể uy hiếp cô được, đừng nói gì là độc xà.”

Liễu Nhược Băng lại nhìn kỹ Dương Thu Trì hơn, hỏi: “Chẳng lẽ không thể lúc ta ngủ bị rắn nấp trong mền gối cắn hay sao?”

“Không thể nào đâu? Chẳng lẽ Liễu cô nương trước lúc ngủ không giũ giường giũ chiếu hay sao?” Trong ý của Dương Thu trì, nếu như có rắn trong mền gối, lúc trải giường chiếu nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Nếu lúc đó bị rất tập kính, cao thủ như thế này dĩ nhiên chẳng hề gì.

Ánh mắt Liễu Nhược Băng lại hiện lên vẻ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị sự sắc bén của Dương Thu Trì bắt được. Liễu Nhược Băng hỏi: “Vậy sao ngươi biết ta ẵm em bé đang mặc tã chứ?”

“Từ y phục của cô có thể biết, cô rất thích sạch sẽ, quần áo không dính tí bụi nào, nếu như đó không phải là em bé sơ sinh, cô không thể nào ẵm sát vào người làm chi. Một cao thủ như cô muốn không bế sát một vật gì đó vào người chẳng phải là dễ dàng lắm sao? Nếu như không phải bế sát người, độc xà sao có thể tấn công cô được. Do đó tôi nghĩ, chỉ có thể là em bé sơ sinh mới có thể khiến cô yên tâm buông bỏ cảnh giác, lại còn ẵm sát vào người thương mến, vì đó là tình mẫu tử yêu thương trẻ con trời sinh của giới nữ, cao thủ và nông phụ cũng rứa mà thôi.”