Chương 216: Thế cục rõ ràng

Mãi khi qua sông rồi, Hạng Đà vẫn chưa hồi lại tinh thần từ kinh ngạc lớn đó, ba trăm trọng thiết kỵ của tướng quân Mông Cức cũng không nhắc nữa, mặc dù sức mạnh vô cùng, nhưng dẫu sao số lượng có hạn, trên chiến trường sức lực chiến đấu rất khó trở thành quyết định, nhưng kế tiếp hai vạn đội kỵ binh, đội cưỡi ngựa bắn cung biểu diễn lại thực hiện làm cho Hạng Đà kinh hãi.

Muốn nói, Hạng Đà cũng không phải chưa từng nhìn thấy kỵ binh, ngày trước dưới trướng Hạng Võ cũng có một đội kỵ binh khổng lồ.

Thế mà, kỵ binh Hạng Võ hoàn toàn không thể so sánh nổi với kỵ binh của Hạng Trang, kỵ binh Hạng võ không thể cận chiến được, muốn bắn tên cũng phải đứng lại mới bắn được, nhưng kỵ binh của Hạng Trang không những có thể tham gia và cận chiến, không những ở trên ngựa xông thẳng đâm giết, còn có thể kéo cung tên bay nhanh, đây mới chính là nằm ngoài ngạc nhiên của Hạng Đà!

Vì lần này, kỵ binh mới thật sự trở thành một quân lực.

Đi theo Hạng Đà mười mấy bộ tướng qua Giang Mão rõ ràng cũng làm trấn động lớn, lần này sẽ tập hợp tại phía sau của Hạng Đà thảo luận kỵ binh của Hạng Trang, có sùng bái, đương nhiên cũng có coi thương.

– Lợi hại, thật sự lợi hại, Thượng Tướng Quân có kỵ binh này, đủ để bình định thiên hạ rồi!

-Thích, nói chuyện viển vông! Kỵ binh của Hạng Trang lợi hại, nhưng có thể Hoài Tứ Giang Đông đường sông tung hoành, lăng tẩm dày đặc, kỵ binh của hắn lại có thể phát huy được rất nhiều uy lực?chi bằng chúng ta bộ quân, thủy quân trèo đèo lội suối, bên cạnh bến sông,càng nhanh hơn nữa! không nói đến cái khác, ít nhất là ở Giang Đông, chúng ta tuyệt đối không sợ kỵ binh của Hạng Trang.

-Giang Đông? Kỵ binh của Thượng Tướng Quân vì sao lại ở Giang Đông chiến đấu?

-Chính là, cần biết chúng ta cũng là quân Sở, lý nào quân Sở lại đánh quân Sở chứ?

Hạ thấp cấp duới đó của Hạng Trang lập tức đưa chỉ trích của mọi người, rõ ràng, ở thái độ dễ nhận thấy của Hạng Đà thêm nữa Hạng Trang sau đó thể hiện rõ thực lực của hắn, …tâm trạng của những người cấp dưới này đã chó chút thay đổi khéo léo, mặc dù vẫn còn người xoay người lại, nhưng đại bộ phận tướng lính đã chấp nhận địa vị của Hạng Trang.

Sáng sớm hôm nay, Thúc Tôn Quán, Khuất ý, Ngũ Khởi và tộc lão thế gia vọng tộc liền tụ tập tới Doãn quý phủ theo lệnh của Hạng Tha

Hạng Tha chắp hai tay sau lưng đi lại trên chiếu vài bước, bỗng quay đầu lại nhìn đám người Thúc Tôn Quán nói: – Cho đến hôm nay, đại quân của Hạng Trang đều chưa vượt qua Ô Giang, việc này các ngươi thấy thê nào?

Khuất Ý vỗ tay, nói: – Lệnh Doãn, lão hủ đã sớm nói, Thượng Tướng Quân Hạng Trang sáng suốt nhìn xa trông rộng, thủ lĩnh cầm đầu không đơn giản, thèm chém giết hình thành của con nhà võ, đó là tướng thân tín yêu thích của hắn Cao Sơ ở Ngoài thành bị ám sát, Thượng Tướng Quân vẫn đang trong cơn thịnh nộ dẫn đại quân qua sông, việc này không đủ để nói rõ vẫn đề sao?

Ngũ Khởi ngồi đối diện nhíu nhíu mày, lại ít thấy phản bác, Ngũ Khởi ghét Hạng Trang là thật, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, về mặt chính trị Hạng Trang chín chắn hơn Hạng Võ nhiều, đổi lại làm Hạng Võ, nếu là người thân tín yêu tướng bị ám sát, chỉ sợ sớm bị đại quân giết lúc đến Giang Đông rồi, Hắn mới mặc Giang Đông có phải đất của Sở hay không.

Ánh mắt của Hạng Tha chuyển hướng về phía Thúc Tôn Quán trầm ngâm không nói gì.

Thúc Tôn Quán gật đầu vuốt chòm râu dài, đang định nói, bỗng có tiểu môn đệ lại tíến vào hướng về Hạng Trang bẩm báo nói: – Lệnh Doãn, Hạng Đà tướng quân tới phủ chơi.

– Hạng Đà?! Hạng Tha nghe nói vậy có chút sửng sốt, lập tức lại nói, – Mời hắn vào.

– Vâng! Tiểu môn đệ nhận lệnh đi, Khuất Ý đứng dậy hỏi, – Lệnh Doãn, lão hủ có phải tránh mặt đi một lúc hay không?

– Không cần, Hạng Tha xua tay táo, như chút suy nghĩ nói, – Hạng Đà mới từ Giang Bắc trở về, Liền vội vàng theo lệnh ta đi thẳng đến Doãn phủ, tất nhiên là bị Hạng Trang ủy thác, để chuyển lời nhắn lại cho chúng ta.

Thúc Tôn Quán nhẹ nhàng vuốt cằm, Khuất Ý, Ngũ Khởi và tộc lão liền trở lại trên chiếu.

Không đến vài khắc, một người mặc quan phục Hạng Đà lại được tiểu môn đệ dẫn ngang nghiên tiến vào đại sảnh.

– Hạng Đà, tham kiến Lênh Doãn! Vào đại sảnh lớn của phủ, Hạng Đà liền hướng về thượng chủ vị Hạng Tha đại lễ yết kiến, mười mấy thế tộc tộc lão đang ngồi cũng đều đứng dậy tùy lễ.

Yết kiến xong, Hạng Đà lại quay đầu nắm tay nói: – Đều trình lên đến!

Sớm có Lệnh Doãn quý phủ hơn mười mấy người nâng mười mấy cái hòm gỗ to mang vào đại sảnh.

Hạng Tha cùng với Thúc Tôn Quán, Khuất Y, Ngũ Khởi và thế tộc tộc lão liền thấy sửng sốt, đây là cái gì? Lẽ nào Hạng Trang nhờ Hạng Đà tặng lễ vậy cho bọn họ?

Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Hạng Đà tiến lên mở một cái hòm gỗ trong số đó, không nghĩ ra trong đó là ngân lượng, cũng không phải là châu báu kỳ lạ nào, mà là một khối vuông vức, giống như vật thể hình khối, nhưng, khiến Hạng Tha, Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi bọn họ cảm thấy chính là sự nghi hoặc, những viên gạch bên ngoài màu xanh biển bên trên có viết chữ rõ ràng.

-Thượng thư?! Đôi mắt sắc của Khuất Ý, thoáng cái đã phát hiện trong hòm kia chứa gì – Gạch bên trên đều viết hai chữ Thượng thư , tuy nhiên cách viết hai chữ này lại có chút xa lạ,nhìn qua thấy vuông vức, rất tối nghĩa ngượng gạo, cũng không giống như thể chữ lệ mượt mà, tuy nhiên miễn cưỡng cũng có thể nhận ra được.

Hạng Đà khẽ mỉm cười, tay nghiêm túc nói: – Lão tiên sinh không ngại tiến lên trước nhìn chút chứ?

Khuất Ý kiềm chế không được tò mò ở trong lòng, hướng về Hạng Tha, Thúc Tôn đám người đó cáo lỗi, liền bước chân tới trước chiếc hòm gỗ đó mở ra, sau đó từ bên trong cầm ra một viên – Gạch, , dưới ánh mắt trông chờ nhìn chăm chú của mọi người, Khuất Ý sờ sờ viên gạch, lập tức liền đột ngột sửng sốt, dường như phát hiện ra cái gì đó kỳ lạ.

Tiếp theo, Khuất Ý liền từ viên gạch vén mở ra một tầng mỏng mỏng.

– Vén mở ra dưới tầng mỏng của cái tầng màu xanh đó, lại là mặt gạch màu trắng, trên đó rõ ràng cũng viết chữ nhỏ vuông vức, Khuất Ý lúc nhìn thấy, liền theo bản năng đọc ra, : – Ngu thư, Nghiêu điền thứ nhất? Tích ở đế Nghiêu, Thông văn tư, quang trạch thiên hạ, Tương tốn vu vị, nhượng vu ngu thuấn, tác《 nghiêu điển 》. Viết nhược kê cổ đế nghiêu, viết phóng huân….cái này cái này cái này?!

Khuất Ý coi như là học thức uyên bác, trước kia đã từng có thời gian đi du học ở Lỗ quốc học đến chính bản Thực thư, cho nên vừa đọc cái là phát hiện đây thật sự là nội dung《 Thượng thư 》, càng làm cho Khuất Ý không ngừng kinh ngạc, căn bản đây không phải là viên gạch gì cả, mà là một quyển không biết dùng từ nguyên liệu gì tạo thành thư từ!

– Thượng Thư? Đây là Thượng Thư?! Thúc Tôn Quán hết sức kinh hãi, lão hủ kích động, cùng với tuổi của hắn tuyệt đối không cân đối nhanh nhẹn và linh động xông đến bên Khuất Ý, thoáng cái đã chép xong một quyển bìa sách màu xanh, mở ra chỉ nhìn thấy vài hàng chữ Khải nhỏ, đã là lão lệ tung hoành.

Hạng Tha cùng với mười mấy người thế tộc tộc lão nghe vậy cũng có vẻ sợ hãi mặt biến sắc.

Hạng Đà mỉm cười, còn nhớ vừa rồi khi hắn vừa mới nhìn thấy chỗ kho sách tịch điển này, thể hiện mặc dù không có những lão già này như vậy cũng không chịu đựng nổi, cũng không rảnh nhiều,khi chắp tay cúi đầu, sớm có mười mấy tướng mở toàn bộ hòm ra, Thúc Tôn, Khuất Ý, Hạng Tha, đám người dõi mắt nhìn theo, chỉ nhìn thấy trong mười mấy hòm đều chứa thư từ giống nhau!

– Luận Ngữ?!

– Tôn Tử?!

-Ngô Tử?!

-Mặc Tử?!

-Úy Liễu Tử bốn mươi thiên!

Nhìn thấy thư tín đựng đầy mười mấy chiếc hòm, Thúc Tôn, Khuất Ý và thế tộc tộc lão cử chỉ thất lễ kêu to lên.

Bọn họ không thể không xúc động, chỗ sách thư tịch này có không ít là bản lẻ, khi còn trẻ khi đi du học thiên hạ mặc dù đã từng từ chỗ những người bạn đó đọc qua sách, nhưng sau này chỗ sách thư tịch này đều bị Tần Thủy Hoàng cho mang đi sao, bọn họ tuy rằng dựa vào trí nhớ ghi lại viết một bộ, nhưng khả năng nhớ của người có hạn, chung quy ghi chép lại cuối cùng cũng chỉ là bản thiếu, không giống hoàn chỉnh như bản chính.

Hiện nay, những bản chính này lại ở trước mặt bọn họ, bọn họ làm sao có thể không xúc động được?

Hạng Đà chỉ vào hơn mười thùng thư tịch, cất cao giọng nói:

– Lệnh Doãn, chư vị tộc lão, chỗ sách đóng buộc chỉ này là món quà Thượng Tướng Quân mang đến tặng cho các ngài, chỗ sách thư tịch này nhưng đều là cấm cung điển tàng của Đế Quốc Đại Tần, cũng là năm đó Tần Thủy hoàng từ Quan Đông các quốc sao không mà đi thư từ, như là《 Thượng thư 》, đương thời bỗng nhiên bị thất truyền, đây có thể là sách quý đó.

– Dùng chỉ đóng sách?! Thúc Tôn Quán mở ra một quyển dùng chỉ đóng sách, hỏi:

– Hạng Đà tướng quân, chỗ sách thư tín này rốt cuộc là dùng vật liệu gì để làm vậy? cũng giống như sợ tơ mềm nhẹ, nhưng dương như không phải là sợ tơ? Vẫn còn vết tích ở mặt trên này, cũng không tránh khỏi rất tinh tế thì phải? dù là một người sao, cũng có thể làm được như thế này sao?

Hạng Đà khua tay áo, nói:

-Tôn Thúc lão tiên sinh, đây có thể không phải là tơ chế thành, mà là giấy làm ra., thậm chí chữ trên từng trang sách, cũng không phải là người nào chép cả, mà là dùng bản in in ra đó.

-Giấy? Ấn bản in ấn?

– Về sau các ngươi sẽ hiểu rõ được.

– Hạng Đà biết giải thích việc này không rõ ràng, trên sự thật, cho đến bây giờ hắn đều không hiểu giấy và in ấn rốt cuộc là gì, lập tức chuyển sang đề tài khác nói: – Tóm lại, chỗ sách thư tín quý này là lễ vật Thượng Tướng Quân tặng cho các người, hơn nữa, Thượng Tướng Quân mong rằng các tộc lão có thể đôn đốc anh em con cháu, cần cù học tập.

Điều này là đương nhiên, điều này là đương nhiên.

Khuất Ý, Thúc Tôn, đám người gật đầu liên tục, dù Hạng Trang không nói, sau khi bọn họ nhận được số thư tín này nhất định sẽ đốc thúc con cháu cần phải nỗ lực học tập.

Hạng Đà ngừng lại một chút, long trời lỡ đất nói:

– Thượng Tướng Quân còn ủy thác cho mạt tướng nhận Lênh Doãn và chư hầu tộc lão mang đến một câu, Thượng Tướng Quân nói, Đại Sở nếu muốn phục hưng, chỉ dựa vào công lực quả là không đủ, còn phải thành tựu về văn hóa giáo dục! nếu như có khả năng, Thượng Tướng Quân sẽ tiến hành khảo hạch những người đọc sách ở Giang Đông, những người thành tích ưu tú sẽ trao cho tước vị, vả lại có cơ hội xuất sĩ địa phương.

Nói chưa dứt lời, toàn bộ đại sảnh liền yên lặng như chết, ngoài Hạng Tha còn chậm rãi lật xem trong tay binh pháp tôn tử, còn lại Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ khởi và mười mấy người thế tộc tộc lão toàn bộ đã dừng tay lại, so với kho từ thư từ, câu nói Hạng Trang ủy thác Hạng Đà mang đến cho bọn họ càng thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

Việc tiến hành sát hạch người đọc sách Giang Đông, người có thành tích ưu tú được trao tặng tước vị, cũng có cơ hội xuất sĩ địa phương!

Tình hình này là thế nào? Đó là Hạng Trang thể hiện hiện ý với cố Sở thế tộc Khuất, càng cư xử lễ phép với bọn họ, chỉ cần bọn họ ủng hộ địa vị của Hạng Trang, Hang Trang sẽ dốc hết sức để đưa con cháu thế tộc lên vị trí quan trọng của các quận, các huyện! rõ ràng, các thế tộc tộc lão này theo bản năng đưa những người học cùng thế tộc con cháu ngang bằng nhau.

– Lệnh Doãn!

Thúc Tôn Quán buông trong tay Thượng Thư, quay đầu nhìn về phía Hạng Tha, trầm giọng nói:

– Đến lúc rồi.

Hạng Đà yên lặng gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Đêm nay ta sẽ đi qua sông cả đêm, nhưng nhớ, không được tạo âm thanh phát ra ngoài, hơn nữa không thể để người của Hạng Quan biết được tin!