Chương 217: Chém giết Hạng Quán

Huyện Lịch Dương, Hạng Trang đang ở hành dinh uống rượu đối thơ cùng với Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp.

Tuy nhiên lúc này uống rượu thì hương vị sẽ nhạt nhẽo vô cùng, mà chính là rượu trắng thực sự, đây lại là thứ hàng xa xỉ phẩm ở thời buổi này mà Hạng Trang đem từ nước khác tới. Hạng Trang kiếp trước ham rượu như mạng sống, có đôi khi đang ở nơi rừng sâu thi hành nhiệm vụ, ngẩn ngơ suốt mấy tháng trời, Hạng Trang không thể chịu đựng được thiếu rượu, liền học cách ủ rượu trắng.

Nguyên tắc ủ rượu trắng thật ra cũng rất đơn giản, đầu tiên lên men ngũ cốc, sau đó bỏ vào chưng cất, phân tách tinh chất, làm lạnh rồi thu lại, đó chính là rượu trắng ở nhiệt độ cao. Khó nhất chính là công đoạn chưng cất, tuy nhiaan cái này căn bản không khó làm vì có Công Thâu Xa trợ giúp.

Từ mấy tháng trước, Hạng Trang thiết kế, Công Thâu Xa gia công chưng cất làm tốt lắm, đến bây giờ rượu trắng đã ủ được hơn trăm hũ lớn. Từ khi Quan Trung bắt người cướp của mấy vạn thạch lương đến bây giờ ước chừng còn dư lại khoảng hai vạn thạch lương. Hạng Trâng tính toán ủ toàn bộ thành rượu trắng, sau đó giấu đi, thỉnh thoảng lấy ra đem thưởng cho tướng sĩ có công.

Cùng làm giấy, kỹ thuật in giống nhau, Hạng Trang không định công khai kỹ thuật ủ rượu, ít nhất trước khi thống nhất Đại Sở tuyệt đối không để các chư hầu biết được kỹ thuật này, sử dụng thuật ngữ của đời sau chính là độc quyền, nếu lợi dụng tốt tuyệt đối sẽ mang lại cho Đại Sở nguồn thu nhập ào ào từ tiền thuế.

Hơn nữa kỹ thuật ủ rượu không giống kỹ thuật làm giấy, kĩ thuật in ấn, tạo giấy. Kỹ thuật in ấn một khi tiết lộ cùng lắm thì các nước chư hầu khác cũng nắnm giẽ được hai kiểu kĩ thuật, điều này đối với Đại Sở mà nói là điều bất lợi, đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói cũng là có chút lợi, nhưng một khi kỹ thuật ủ rượu bị tiết lộ ra ngoài cũng có khả năng sẽ âm ủ mối họa.

Nguyên nhân rất đơn giản, rượu là thứ uống vào thì sẽ bị nghiện, nhất là rượu trắng.

Một khi kỹ thuật ủ rượu trắng bị phát tán với mức độ lớn, một khi toàn bộ quý tộc trên thiên hạ đều nghiện rượu rồi, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để tìm được những lương thực loại ngon để ủ rượu trắng. Nhưng mà ở thời đại này, sản lượng lương thực cực thấp. Một khi sản lượng hoa màu dùng để ủ rượu trắng, như vậy lương thực còn lại sẽ không đủ ăn, cứ như thế có khả năng sẽ xảy ra nạn đói.

Cho nên Hạng Trang không muốn đem công thức ủ rượu truyền cho mọi người, ít nhất đến lúc này là không được.

Đãi Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp ngồi vào chỗ, Hạng Trang vẫy tay một cái, sớm đã có thân binh mang một bình rượu tới, hướng tới chiếc chiếc bình trà trước mặt ba người. từng giọt rượu trong suốt được rót vào chén bên trong, một thứ tinh khiết đến mê người tràn ngập đã được mở ra.

Vũ Thiệp không kìm nổi hai cánh mũi cứ mấp máy thở:

– Thơm, thật là thơm.

Bách Lý Hiền cũng gật đầu lia lịa khen:

– Đúng thế, chỉ cần ngửi thấy hương rượu thôi đã say rồi.

Vũ Thiệp từ khi theo Bách Lý Hiền không qua lại, rất nhiều lần Bách Lý Hiền nói một, Vũ Thiệp sẽ không hề nói hai. Tuy nhiên khi bình phẩm về rượu trắng, ý kiến của hai người lại hiếm khi thấy có sự thống nhất. Bởi vì phát hiện ra điều này, Hạng Trang mới thỉnh thoảng mời bọn họ uống rượu, nhằm làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người.

Còn không nói, sau vài lần uống rượu, mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, giơ ly rượu lên giữa hai người nói:

– Nào, mời cạn trước ly này.

Vũ Thiệp nâng ly rượu lên phía trước, lại lấy ống tay áo che ly rượu rồi uống một hơi tới cạn sau đó mới chép chép miệng tán thưởng không ngừng:

– Rượu ngon, đúng là rượu ngon, không chỉ thơm mà uống vào còn vô cùng mạnh. Rượu trôi vào trong bụng thì giống như có một dòng lửa đốt lên trong bụng, những lạnh lẽo trên người lập tức liền tan biến không để lại chút gì.

Bách Lý Hiền không giống Vũ Tiếp uông một hơi cạn sạch như vậy, mà từng chút một đưa vào tan dần trong miệng, sau đó lấy đầu lưỡi cẩn thận thưởng thức rượu bên trong tinh khiết và thơm ngon. Hiển nhiên Vũ Thiệp càng hưởng thụ rượu ở trong bụng sau đó lại mang tới cảm giác ấm áp dễ chịu, mà Bách Lý Hiền thì càng chú trọng tới rượu trắng đem lại cho hắn thứ vị giác hưởng thụ tột cùng.

Rượu quá ba trăng, đồ ăn ngũ vị, ba người liền nói về vẫn đề chính sự.

Vũ Thiệp lại uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng, lại có ý đưa vào miệng nói:

– Thượng tướng quân, tính thời gian, Hạng Đà tướng quân hiện tại chắc cũng đã về tới thị trấn Ngô Qrung, cũng không biết các đại thế tộc ở Ngô Trung sau khi Thượng tướng quân đưa chỉ thư tới sau đó sẽ có phản ứng như thế nào?

Bách Lý Hiền chắc chắn nói:

– Còn phải nói, đương nhiên là mừng rỡ rồi!

Nói một chút, Bách Lý Hiền lại tăng thêm giọng điệu nói:

– Đây chính là phép tắc!

Vũ Thiệp gật gật đầu, hiền hỏi thẳng Bách Lý Hiền:

– Hạng Đà tướng quân đã tỏ thái độ rõ ràng, đồng ý ủng hộ Thượng Tướng Quân, nếu mười mấy lão đại thế tộc ở Ngô Trung cùng với Hạng Tha cũng nguyện ý ủng hộ Thượng tướng quân, vậy Hạng Quán cũng không trở mình nổi. Chúng ta phải tiếp tục qua sông, điều quân trở về Ngô Trung.

Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười nói tiếp:

– Không có bất ngờ gì xảy ra, vài ngày nữa có thể qua sông.

Tiếng nói vừa dứt, Tấn Tương bỗng nhiên ngang nhiên bước vào, lớn tiếng bẩm báo:

– Thượng tướng quân, ngoài dinh có người muốn gặp ngài, còn tự xưng là cháu trai của ngài.

– Cháu trai?

Hạng Trang ngạc nhiên.

– Nói cái gì là tới liền cái đó, hơn nửa là đã tới rồi.

Bách Lý Hiền vui vẻ nói.

– Hạng Tha?!

Hạng Trang lúc này mới đứng dật, nói với Tấn Tương:

– Người mau mời hắn vào đây.

– Vâng!

Tấn Tương lĩnh chỉ đi, một lát sau liền dẫn một người trẻ tuổi đi vào đại sảnh hành dinh. Người trẻ tuổi trắng trẻo, trông nho nhã, tuổi chừng ba mươi. Nhưng Hạng Trang không hề quen biết bởi vì khi hắn xuyên khôngtới, trận chiến Cai Hạ đã bắt đầu, Hạng Tha cũng không ở trong quân của Hạng Võ.

Tuy nhiên Hạng Tha lại nhận ra được Hạng Trang, lúc này lạy dài một cái rồi cất cao giọng nói:

– Dương quận trưởng Hạng Tha, tham kiến Thượng tướng quân.

Nghe Hạng Tha tự xung là Thạch quận trưởng, Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp nhếch mép cười thầm, thầm nghĩ Hạng Tha quả là con người thông minh. Không chỉ có tự mình tới Lịch Dương gặp Hạng Trang, cũng không có tự xưng là Lệnh Doãn. Bởi vì Sở quốc Lệnh Doãn thật ra chính là tể tướng, Tể tướng tổng lý toàn bộ những việc chính trị đại sự, quyền trên Thượng tướng quân.

– Tử Dực, mau đứng lên!

Hạng Trang vội vàng đỡ Hạng Tha đứng dậy.

Hạng Tha, Tự Dực, tuy nhiên cách xưng hô phía trước còn muốn thêm một chữ, thí dụ như Hạng Tha, Tự Vũ, bề trên hoặc là bạn bè xưng hô với nhau thường xưng hô Tử Vũ.

Hàn huyên qua lại, Hạng Tha liền trực tiếp nói vào câu chuyện:

– Thúc phụ, Giang Đông phụ lão có thể đang nghển cổ mong đợi ngài sớm quá giang, sớm có ngày phục hưng Đại Sở. Lần này cháu đến chính là muốn đại diện cho hai quận Giang Đông với mấy vạn dân đen cùng với tất cả các thế tộc cố sở khẩn cầu ngài sớm dẫn quân qua sông.

– Ôi, vi thúc sao không muốn sớm qua sông chứ? Chỉ có điều thật sự không muốn cốt nhục tương tàn.

Được Hạng Tha gọi là thúc phụ, Hạng Trang còn có chút không quen, luận tuổi tác Hạng Trang năm nay mới hai sáu, so với Hạng Tha còn nhỏ hơn vài tuổi. Tuy nhiên luận về thứ phận Hạng Tha lại chính là con cháu ruột thịt của Hạng Trang.

Hạng Tha nói:

– Thúc phụ đang lo lắng Hạng Quán?

Hạng Trang gật đầu nói:

– Hạng Quán cầm giữ gần bốn vạn quân, lại có Hội Kê ở phía nam với hơn mười huyện trong dòng họ ủng hộ. Vì nếu thúc tùy tiện qua sông thì khả năng cũng sẽ xung đột với hắn. Thúc không phải sợ hắn, Hạng Quán kia chỉ là mấy vạn đám ô hợp thúc thật sự không để mắt tới. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra người chịu khổ vẫn là Giang Đông phụ lão.

Hạng Tha nói:

– Thúc phụ không cần lo lắng, cháu sớm đã nghĩ ra đối sách rồi.

– Ồ?

Hạng Trang trong lòng khẽ rung động nói.

– Tử Dực, ngươi mau nói đi.

Hạng Tha nói:

– Thúc phụ, kế sách bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ Hạng Quán mới có thể đảm bảo được yên bình cho Giang Đông. Hạng Quán tuy rằng cầm gần bốn vạn binh trong tay nhưng lại đều là con cháu trong dòng tộc, có thể nói là một đám ô hợp. Chỉ cần Hạng Quán chết, đám con cháu kia lập tức sẽ như rắn mất đầu, không đánh mà tự chết.

– Ngươi nói là giết Hạng Quán? Các huyện trong dòng tộc có gây loạn hay không?

– Tuyệt đối không, thế lực của Hạng Quán chủ yếu ở hơn mười huyện phía nam ở Hội Kê, lại lấy học Lục làm dòng họ đứng đầu. Tuy nhiên hơn mười dòng họ này không phải là bền chắc như thép, bpnj họ ở trung gian vì lợi ích khi có xung đột. Chỉ cần có thể lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Hạng Quán, sau đó phân tách, lôi kéo một bộ phận trong dòng họ thì sẽ nhanh chóng khống chế được cục diện.

Hạng Trang nóiL

– Ý ngươi là chỉ cần có thể dùng thủ đoạn lôi đình chém giết Hạng Quán thì cục diện sẽ khống chế được.

– Đúng vậy.

Hạng Quán gật đầu lại nói.

– Hạng Quán là cái bao cỏ, không đáng để lo nghĩ, tuy nhiên gia tộc Lục Nguyên của hắn thì rất khó giải quyết. Cho nên chém giết Hạng Quán cũng phải kết hợp cho tốt, nếu như việc này thất bại, để cho Hạng Quán chạy thoát thì mười quận phía Nam Hội Kê sẽ không tránh được có một phen hỗn chiến.

Hạng Trang trầm ngâm không nói, khóe miệng mỉm cười.

Đến đây, Hạng Đà, Hạng Tha đã thay đổi thái độ biểu lộ, thời cơ qua sông rốt cuộc cũng đã chín muồi. tuy nhiên đại quâm qua sông ở phía trước còn phải làm một chuyện, đó là

chém Hạng Quán. Bao gồm Hạng Tha, Hạng Đà và đám người bên trong. Tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng Hạng Trang phải ở lại khi đại quân qua sông của Hạng Quán rồi mới động thủ, có thể Hạng Trang lại muốn làm điều ngược lại.

Lúc này tất cả thật ra từ lúc Uý Liêũ ở trong kế hoạch, từ lúc Hoàn Sở, Qúy Bố, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ mang theo Giang Đông phụ lão dấy binh tạo phản trước đây hết thảy đề đã xác định tốt cả. Một ngàn binh tinh nhuệ, thời khác mấy chốt có mười ngàn tinh binh! Dùng bọn họ để săn bắt Hạng Quán có thể nói là dùng dao mổ trâu giết gà.

Hơn nữa khi nhưng tinh binh này qua sông hơn ngàn người, về phần hiện tại chỉ sợ là đủ mấy vạn người.

Đương nhiên Uý Liêu khi lập kế hoạch không xác định đối tượng săn bắt cuối cùng là ai, có lẽ là Hạng Quán, cũng có thể là Hạng Tha. Tuy nhiên hiện tại là Hạng Quán là không còn phải nghi ngờ. Đối với Hạng Trang mà nói có thể nói là kết quả tốt nhất bởi vì Hạng Đà là tướng có tài, Hạng Tha cũng là một tể tướng có tài, duy độc có Hạng Quán là cái bao cỏ.

Nhìn thấy Hạng Trang trầm ngâm không nói, Hạng Tha lại nói:

– Thúc phụ, ngài xem có phải phái năm ngàn tinh binh qua sông không?

– Trận này năm nghìn binh mã thì quá lớn, Hạng Quán có khả năng không cảnh giác.

Hạng Trang khoát tay áo lại nói:

– Tuy nhiên, đối phó với Hạng Quán thật ra người ngựa cũng phải qua sông sớm. Tử Dực, ngươi về Ngô Trung sau đó có thể đi tìm Cao Sơ.