Chương 217: Trở về

Dương Thu Trì biết, đến lúc này nói cái gì cũng đều vô dụng, nên chỉ còn biết mang tâm trạng áy náy cùng Liễu Nhược Băng nhìn về núi xa.

Một lúc sau, Liễu Nhược Băng đeo mạng che mặt lên, lạt giọng nói: “Đi thôi, ta đến đưa Bạch cô nương xuống huyền nhai, tìm một địa phương an trí hai người, sau đó ta sẽ đi đưa hai tiểu thiếp về trả cho ngươi.”

Dương Thu Trì mừng rỡ, nhưng nghe giọng nói lạc lõng của Liễu Nhược Băng, lòng cảm thấy chẳng có tư vị gì, chẳng biết nên làm như thế nào cho phải.

Hai người xuống núi, cưỡi ngựa hồng trở lại huyền nhai.

Liễu Nhược Băng men theo dây trèo lên trên đỉnh, chẳng mấy chốc sau đã đưa Bạch Tố Mai xuống.

Bạch Tố Mai nhìn thấy Dương Thu Trì, vui mừng reo lên: “Dương công tử!” nhưng rồi lại nhìn thấy Liễu Nhược Băng, cả thẹn cúi đầu.

Ba người cùng ngồi chung một ngựa, chạy một hồi đến cạnh một dòng suối, thấy bên đó có một căn nhà gỗ nhỏ, hoàn cảnh rất thanh tĩnh.

Sau khi xuống ngựa, Liễu Nhược Băng mở cửa phòng, nói với Dương Thu Trì: “Đây là chỗ ở của ta, hai ngươi ở đây chờ ta, ta đi rước hai tiểu thiếp của ngươi đến đây.” Nói xong chuyển thân ra cửa.

Dương Thu trì chạy theo, hỏi: “Liễu tỷ tỷ, tỷ định đi bao lâu?”

“Khoảng tám ngày, lương thực trong phòng đủ cho các ngươi dùng, chung quanh đây không có nhà ai, các ngươi đừng chạy loạn.” Nói xong phi thân lên ngựa.

“Liễu tỷ tỷ, tỷ…. tỷ đi đường cẩn thận!”

Liễu Nhược Băng quay đầu qua nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia ai oán, giật cương giục ngựa phóng đi.

Dương Thu Trì cứ đứng nhìn nàng cho đến khi khuất bóng ở tận phương xa, sau đó mới quay trở lại phòng.

Nơi ở của Liễu Nhược Băng có đủ dụng cụ cần cho sinh hoạt, Bạch Tố Mai xuất thân từ gia đình quan lại, nhất mực là tiểu thơ khuê các, nữ công may vá thì rành rẽ, nhưng nhóm bếp đốt lò, cạo nồi rửa chén thì không có Dương Thu Trì không xong. Dù sao thì tự bản thân làm tự bản thân ăn, nên hai người cũng lấy làm cao hứng.

Đêm về, hai người tuy cùng ngủ trên một giường, nhưng Dương Thu Trì kính trọng lòng hiếu của nàng, không hề tao nhiễu mà chỉ khẽ ôm nhau ngủ, điều này khiến cho Bạch Tố Mai cảm kích vô cùng.

Hai người tuy có phần sợ khi ở nơi rừng núi hoang vu này, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng gặp được Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, Dương Thu Trì vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Tám ngày nhanh chóng trôi qua, sớm hôm ấy, Dương Thu Trì và Bạch Tố Mai vừa ra suối ngồi nói chuyện, thì đã nghe tiếng vó ngựa xa xa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Dương Thu Trì đã reo lên mừng rỡ: “Trở về rồi!” Xong cầm tay Bạch Tố Mai đứng dậy cùng nhìn ra xa, quả nhiên, họ cùng thấy một thớt ngựa hồng đang nhắm hướng này chạy tới.

Họ cũng ẩn ước nghe được tiếng người gọi: “Thu trì ca ca…!”

Đó chính là Búp bê bùn Tống Tình!

Dương Thu Trì cả mừng, nhảy choi choi lên vừa vẫy tay vừa gọi: “Búp bê bùn! Chỉ Tuệ!”

Ba thớt ngựa chớp mắt chạy đến trước mặt, không chờ ngựa dừng lại hẳn, búp bê bùn Tống Tình đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống, chạy lúp xúp ngã nháo nhào vút vào trong lòng Dương Thu Trì, lớn tiếng khóc rống lên: “Thu Trì ca ca, thiếp tưởng đâu kiếp này không còn được gặp lại chàng nữa, hu hu hu hu….”

Dương Thu Trì một mặt ôm nang nhẹ giọng an ủi, một mặt ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Tần Chỉ Tuệ cũng đã xuống ngựa, chạy lúp xúp đến, gọi một tiếng “Phu quân!” rồi cũng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nhào vào trong lòng hắn. Dương Thu Trì đưa cánh tay còn lại ra, ôm nàng ta vào trong lòng, để cho Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng hòa giọng khóc trong lòng hắn.