Chương 217: Trùng Phùng

Sự kiện bang hội tranh bá cuối cùng cũng hạ màn, Thần Chi Lĩnh Vực ở ngày cuối cùng lại đột nhiên rời bỏ nơi trú quân, đi càn quét các bang hội nhỏ. Tuy cờ đỏ của nơi trú quân này bị rút mất, nhưng nhờ vào thành quả cướp đoạt mấy ngày nay, cũng miễn cưỡng dư gấp đôi điểm cơ sở. Việc rời khỏi nơi trú quân ở ngày cuối cũng cũng là có lý do trong đó, bởi vì sau khi quân đồng minh rút cờ rồi, muốn rút lại lần nữa cũng phải chờ đến 18 tiếng đồng hồ sau, đồng thời trong mấy tiếng đồng hồ cuối, bang hội đã rút cờ không thể tiến vào nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực một lần nữa, bởi vậy sẽ không cảnh rút cờ liên tục sẽ không thể nào xuất hiện được. Thần Chi Lĩnh Vực đã lĩnh ngộ được ‘chân lý tấn công là cách phòng thủ hay nhất’ của Ốc Vít, nên thành công bảo tồn được ngọn lửa cách mạng, khiến các bang hội lớn trong Song Kiếm vẫn còn có một địch thủ.

Ngày thứ hai sau khi sự kiện kết thúc, Vô Biên đặc san phát hành phiên bản tăng cường đặc biệt, liệt kê kết quả phân tích về biểu hiện của các bang hội từ cấp ba trở lên, theo các mặt lực chiến đấu tổng hợp, năng lực chỉ huy và lực ngưng tụ. Xếp hàng đầu đương nhiên là bang Nhất Kiếm, Song Sư bởi vì có ghi chép từng bị rút cờ, đồng thời cũng chỉ miễn cưỡng được điểm dương, cho nên bị xếp ở ngoài top 10. Tam Thương thì do bị đổi bang chủ, cho nên xếp hạng chót nhất. Lần sự kiện này tổng số bang hội bị xác nhập và bị giải tán lên đến hơn ba mươi, trong đó có năm bang trở thành vật tế cho màn trình diễn đặc sắc của Thần Chi Lĩnh Vực. Mà Thần Chi Lĩnh Vực vì bị hai bang hội lớn giáp công nhưng vẫn không ngã, cho nên xếp hạng thứ hai.

Tiếp theo là thành tích của mỗi cá nhân, bao gồm cả tiền chia hoa hồng do bang hội trao lẫn cả phần thưởng cho những bang chúng có công lao lớn. Quàng Khăn Đỏ lấy tài nghệ trấn áp quần hùng, dùng hai ngàn kim thu nhập cá nhân mà đứng hàng thứ nhất. Lần sự kiện này rõ ràng các bang hội điểm dương ít hơn bang hội điểm âm nhiều, cho nên số tiền thưởng mà hệ thống ban ra rất là ít so với tổng thể, bởi vậy hành vi rộng rãi đột xuất ấy của Ốc Vít cũng không khiến cho tiền tệ bị giảm giá trị.

Cuối cùng là mười danh hiệu ‘nhất’ do Vô Biên đặc san bình chọn. Danh hiệu ‘Em bé xui xẻo nhất’ thuộc về Phong Vân Nộ, danh hiệu ‘Không màng danh lợi nhất’ thuộc về Sát Phá Lang, danh hiệu ‘Bang chúng vô trách nhiệm nhất’ là của Huy Hoàng, danh hiệu ‘Bang chúng mất đạo đức nhất là của Đường Hoa’… Ngoài ra còn có các danh hiệu ‘Bang chúng đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, uy phong nhất, bất ngờ nhất, nhàm chán nhất, v.v…’ cũng rải rác chia đều cho các nhà. Đợt bình chọn này do sáu mươi tên phóng viên của Vô Biên đặc san và ba mươi lăm tên phóng viên của Song Kiếm nhật báo cùng liên hợp thực hiện, đồng thời hai nhà còn hợp tác xây dựng một dạ hội trao giải ở Phong Đô nữa, người dẫn chương trình là minh tinh Huyên Huyên… Chỉ tiếc là năm người ở trong top không có một ai tham dự cả, khiến buổi dạ hội thất sắc đi rất nhiều. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ chia nhau số tiền vé ở trên trời. Đồng thời Vô Biên đặc san còn lợi dụng buổi dạ hội này để phát hành thêm một kỳ đặc biệt nữa.

* * * * * *

Sự kiện bang hội chiến kết thúc, Đường Hoa tỏ vẻ biết ăn năn hối lỗi, một không gạt tiền giết người, hai không luyện cấp kiếm bảo, chỉ ngày ngày ở lì nơi Hoàng Sơn. Như người ta nói vậy, lòng có chân thành, vàng đá cũng phải nhũn… Đáng tiếc là Đường Hoa đã hiểu lầm mất rồi, chuyện theo đuổi Sương Vũ của hắn vốn từ đầu là theo đuổi ngược lại, Sương Vũ đã sớm vàng đá nhũn ra, chỉ có điều Đường Hoa lại cứ như một tảng đá bên trong hầm cầu ấy, vừa thối lại vừa cứng, cho dù hắn có làm trăm phương ngàn kế cũng không thể nào thích Sương Vũ được. Trong nhất thời, cao thủ đệ nhất đã biến thành một con ruồi trâu… Cũng có thể coi là sứ giả hộ hoa cũng được, tùy theo tâm lý u tối của người ngoài mà thôi.

Thái độ của Sương Vũ với Đường Hoa rất là quái dị, nàng không hề cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Đường Hoa, có thể thấy nàng đang rất là hưởng thụ chuỗi ngày này. Dựa theo lời nàng nói thì: đây chính là cái giá khi mi không yêu tỷ tỷ đấy.

Tuy kiếp sống theo gái bi thảm mà ngọt ngào cũng khá lắm, nhưng chắc chắn Đường Hoa là kẻ không cô quạnh mãi được. Sự kiện bang hội chiến kết thúc còn chưa được mười ngày, số tin nhắn liên tục của Mặc Tinh đã khiến hộp thư của Đường Hoa như muốn nổ tung ra.

“Ở đâu thế?”

“Đang tán gái, chớ quấy rầy.” Từ câu nói này có thể thấy được Đường Hoa đúng là một người có tính nhẫn nại kinh người, hắn đã coi con gái nhà người ta là BOSS mà dây dưa rồi.

“Có việc tìm ngươi đây.”

“Đánh nhau tìm Huy Hoàng, không có tiền thì tìm Thiếu Gia, trống vắng thì kiếm Phế Sài, cô quạnh thì tìm Tinh Tinh, muốn nổi danh gặp Vô Biên, nhập bang tìm Phá Toái, nhiệm vụ kiếm dã súc, độ kiếp hỏi Đường Tăng, bế quan về sư môn… Đang bế quan tán gái, cám ơn!”

“Ta muốn có bút ký của Quỷ Cốc tử.”

“Nói sớm đi!” Đường Hoa tiễn một thanh phi kiếm ra.

* * * * * *

Nửa tiếng đồng hồ sau Mặc Tinh lại quấy rầy: “Xem không hiểu.”

“Nói nhảm, ta nghe giảng tới ba ngày, phối hợp với nó mới chỉ có thể vào trận chứ không biết ra trận đấy thôi.”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Tìm Tinh Tinh.”

* * * * * *

Mấy tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh tiếp tục quấy rầy nữa: “Quỷ Cốc tử nói ta chưa từng trợ giúp đệ tử của ông ta, không thể chỉ dạy ta nội dung của trận Bát Quái được.”

“Vậy ngươi cứ đi trợ giúp đi.”

“Giúp ai đây? Làm sao giúp?”

“Có sẵn Tinh Tinh ở đó, cần gì kiếm ai nữa? Cứ đánh nàng cho tàn phế rồi chữa khỏi cho nàng là được.”

* * * * * *

“Năm phút sau Mặc Tinh nhắn tin khóc lóc: Tinh Tinh xóa hảo hữu ta rồi.”

“Ngươi không phải là tự tay động thủ đó chứ?”

“… Phải!”

“Bái bai!”

* * * * * *

Một tiếng đồng hồ sau Mặc Tinh lại nhắn tin: “Cứu một cái mạng thì bao nhiêu tiền?” Đang chuẩn bị đánh vào nơi yếu nhất trong hàng rào tâm lý của Đường Hoa đấy…

“Xin mời xem lại trang thứ mười một của Vô Biên đặc san kỳ thứ bảy mươi hai.”

Mặc Tinh mua đặc san, mở ra nhìn rồi hôn mê ngay đương trường, trên đó viết như sau: số kim tệ mà Đông Phương Gia Tử vơ vét được trong sự kiện bang hội chiến này phỏng chừng đã vượt qua sáu vạn. Bây giờ mình đi thu mua Đường Hoa kiểu này, thật giống như là dân cùng đinh đi hối lộ địa chủ mưu toan quỵt nợ thôi.

* * * * * *

“Gia Tử chết tiệt, thấy sắc quên hữu.”

“Mặc Tinh chết tiệt, thấy sắc bán bạn.”

“Gia Tử, giúp đi mà.”

“Nói thật với ngươi vậy, ta không quen thân lắm với Quỷ Cốc tử. Ngươi cứ bảo tên dã súc kia tự cầu mình nhiều phúc đi thôi.”

Sương Vũ ngồi trên một tảng đá ở bờ sông, hai chân đá nước, nói: “Nhìn huynh thật đúng là bận rộn đấy.”

“Ai… Nam nhân mà, luôn phải xã giao mà.” Đường Hoa tắt liên lạc đi.

“Muội đói rồi.”

“Muốn ăn gì nào?”

“Muội nghe nói điểm tâm ở các chi nhánh của Thiếu Gia, đặc biệt là cửa hiệu lâu năm nơi thành đô rất là khá đó.”

Đường Hoa khen: “Thật là lão bà ngoan mà, biết tiết kiệm tiền cho lão công.” Nghe ra nói là cửa hiệu của Thiếu Gia, hắn liền căn cứ theo cái nguyên tắc ‘đến ăn là cho thể diện’, nghĩ đến hai cái chữ ‘miễn phí’ siêu siêu hấp dẫn liền.

“Đừng có sớm gọi là lão bà như vậy, huynh còn 20 ngày nữa.” Sương Vũ nói đến đây thì than một hơi: “Thực ra bản thân muội thì rất vui lòng nếu huynh cứ ngày ngày ở bên muội, ở bên muội cả đời. Nhưng lý tính lại nói cho muội biết, ngày nào mà huynh còn chưa yêu muội, vậy cuối cùng cũng sẽ có một ngày huynh có được rồi sẽ không còn quý trọng muội nữa, thậm chí còn bỏ mặc muội.”

“Tin huynh đi, sẽ không đâu.”

“Bây giờ đương nhiên là không, nhưng về sau chắc chắn sẽ có.” Sương Vũ lắc đầu nói: “Muội đã thấy nhiều lắm rồi. Cũng giống như trong tiểu thuyết vậy, chỉ cần là nhân vật nữ thích nhân vật nam, vậy nam chính sẽ chiếm hết tất cả, đến cuối cùng có khả năng một tuần cũng không ở bên người ta được một ngày nữa.”

“Đừng có tin mấy tên tác giả khốn kiếp đó, đều là lũ non tay cả thôi, không phải dạng chỉ số người lớn siêu thấp, cũng là mấy tên hormone phân bố quá nhiều, viết sách tự sướng tự khoái, đọc sách thì có đam mê coi trộm cả.”

“Ừ ừ!” Sương Vũ gật đầu, nói: “Muội đói rồi.”

“Mục tiêu thành đô, xuất phát.”

* * * * * *

“Sương Vũ tỷ!” Mặc Tinh rất nhiệt tình dắt tay Sương Vũ nói chuyện phiếm.

“Phá Lang ca!” Đường Hoa mở ra vòng tay nhiệt tình.

“Hừ!” Sát Phá Lang đáp trả, sẵn tiện còn chĩa lên một cái ngón giữa nữa. Phá Lang (sói ghẻ), còn chẳng bằng gọi ta là ‘dã súc’ đi cho rồi, ít nhất thì từ thứ hai cũng tỏ vẻ rằng ngươi là người không có giáo dục chứ. Còn từ thứ nhất lại có vẻ chê mình lấy tên ngu quá.

“Muội gạt huynh à?” Đường Hoa tiến đến bên cạnh Sương Vũ, nói rít qua kẽ răng.

Sương Vũ mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, huynh nghĩ sao nào?”

“Muội biết huynh nhất định sẽ chịu không nổi cái biểu tình thế này của muội mà.” Trong lòng Đường Hoa ngứa ngáy lắm, nhìn được mà ăn không được, cái trò chơi đáng chết này.

“Bạn bè mà, có thể giúp thì cứ giúp đi. Đây cũng là điều mà muội luôn tán thưởng ở huynh đấy.”

Đường Hoa chỉ vào Sát Phá Lang: “Đấy là thái độ khi nhờ bằng hữu hỗ trợ đấy sao?”

Mặc Tinh lập tức quay đầu lại: “Lang!”

Sát Phá Lang nghiến răng nén giận: “Gia Tử ca, gian riêng đã được đặt rồi, mời ngài lên trên lầu.”

“Tiểu Lang à, nghe ngươi gọi ba tiếng Gia Tử ca này ta thấy thoải mái lắm. Tuy ta biết sau này ngươi chắc chắn sẽ có cừu báo cừu, nhưng ít nhất thì hiện giờ ta cũng rất tán thưởng ngươi đấy.”

“…” Răng sói bể nát hết!

* * * * * *

“Nói thật này, ta không thể cung cấp khóa học về trận Bát Quái cho ngươi được. Bên Quỷ Cốc tử ngươi đi không thông, nhưng vẫn còn có người sáng lập trận Bát Quái đó, vì sao lại không đi tìm?”

Sát Phá Lang hỏi: “Ai?”

“Nam Dương Gia Cát Lượng.”

“…” Sát Phá Lang đau đớn nói: “Nam Dương có nhiều quốc gia như vậy, cụ thể là cái nào chứ?”

“Ngươi lại còn muốn xuất ngoại nữa à? Nam Dương là ở Tân Dã, là một địa danh ở phụ cận Tương Dương.” Đường Hoa nghiêm nghị giảng dạy, thực ra hắn cũng chả biết Nam Dương ở cái góc mô tê nào cả, có điều hắn thích chơi mấy trò Tam Quốc, biết muốn tìm Gia Cát Lượng thì hoặc là dùng Lưu Bị, hoặc là đợi đến năm 208 đi Tân Dã hoặc Tương Dương, phái tướng có chỉ số chính trị và sức hấp dẫn cao nhất là được.

“Đừng có đùa người ta nữa.” Sương Vũ đứng bên cạnh xen vào: “Nếu Gia Cát Lượng có ở đó thì đã sớm bị mấy người biết lịch sử quấy rầy đến chết rồi.”

“Dù sao thì cửu tử nhất sinh cũng còn hơn thập tử vô sinh mà.” Đường Hoa nhìn Sát Phá Lang đang phẫn nộ, nói: “Thực ra vẫn còn một cách nữa.”

“Cách gì?” Sát Phá Lang lên tinh thần ngay.

“Gọi một tiếng ‘Gia Tử ca’ ta nghe xem nào.”

“…” Sát Phá Lang.

Sương Vũ lắc đầu: hèn chi người ta cứ bảo nam nhân đều là mấy đứa con nít quỷ lớn xác mà.

“Thôi vậy. Ta nói thẳng vậy. Thực ra tác dụng của trận Bát Quái là tránh bị thiên tướng quấy rầy. Mà muốn tránh bị thiên tướng quấy rầy thì chỉ cần có thể xử đẹp bọn họ là được rồi. Chừng trăm tên thôi mà!”

“Là thiên tướng đó! Ngươi cho là mấy củ cải trắng trị giá mười đồng một bao à?”

“Đầu tiên là thiên tướng sẽ không ở trong phạm vi kiếp vân, bọn họ sẽ tấn công ngươi từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là nếu ngươi có đủ tài nguyên về nhân lực thì có thể tìm người đi giúp chống đám thiên tướng ấy. Tiếp theo!” Đường Hoa lấy ra một thanh phi kiếm màu lam bát giai: “Ta đơn đấu với ba tên thiên tướng, giết chết một tên xong mới bị giết. Cho nên bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng được.”

Mặc Tinh lắc đầu: “Khó khăn quá rồi! Trong Song Kiếm này hiện mới chỉ có ngươi và Phong Vân Nộ độ kiếp thôi, nếu thực sự dùng mạng người mà lấn chết thiên tướng thì chỉ sợ tất cả mọi bang hội hiện nay có liên thủ cũng không nổi đâu.”

“Vậy chỉ còn một biện pháp cuối cùng thôi, tìm tiên mà hỏi.”

“Quá mờ ảo!” Mặc Tinh lại lắc đầu.

“Mờ ảo cái rắm! Năm đó ta đã đi tìm khắp thiên sơn vạn thủy đó. Ngươi có thể tìm mấy quyển sách lịch sử xem những chuyện về người tài, rồi chuyện quái dị đó. Ví dụ như…” Ánh mặt Đường Hoa đột nhiên sáng lên: “Chẳng hạn như ngươi có thể đi tìm Khương Tử Nha đấy. Tinh Tinh là thầy bói, sư phụ của nàng ta là Quỷ Cốc tử. Thư Sinh là thầy quẻ, sư phụ của hắn là Khương Tử Nha… Rất là có cơ hội đó.”

“Thư Sinh… Không quen thuộc bao nhiêu mà!” Mặc Tinh và Sát Phá Lang cùng có một suy nghĩ như vậy. Sát Phá Lang về mặt ngoài vẫn là một thành viên của Thần Chi Lĩnh Vực, tuy không tham gia chiến tranh bang hội, nhưng trước mắt vẫn cứ có quan hệ đối địch, chắc hẳn Thư Sinh sẽ không bại não đi giúp địch nhân đâu.

“Ta cũng không quen!” Lời Đường Hoa nói là thật. Hắn với Thư Sinh tuy có chút giao thiệp, nhưng phần nhiều là quan hệ giữa chủ thuê và đứa ở thôi.

Sương Vũ trầm tư một lúc rồi nói: “Ta có thể bắc cầu giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết đấy, thực ra giữa bọn ta chỉ có quan hệ công tác thôi. Ta nghĩ hắn sẽ giữ thể diện cho ta nên gặp ngươi thì không phải là vấn đề, nhưng hắn có giúp ngươi hay không thì ta không dám chắc chắn được.”

Mặc Tinh gật đầu: “Thử xem sao! Cám ơn Sương Vũ tỷ.”

“Đừng khách khí, bạn của Gia Tử cũng là bạn của ta mà. Có thể giúp thì đương nhiên phải giúp thôi.”