Chương 217: Ý Ngoại Cao Thủ

Trước cửa Bách Hoa môn, chiến sự ngày càng căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn người đeo mặt nạ và sáu người Hoa Ngọc Như, thầm đoán kết quả. Theo tình huống trước mắt mà phân tích, người đeo mặt nạ có võ công rất cao cường, muốn thủ thắng là chuyện hết sức dễ dàng, việc duy nhất có thể khiến cục diện thay đổi chính là trong đám đông vây quanh không biết có ai thừa lúc hắn đoạt người mà nhảy ra hay không. Từ khi xảy ra chuyện người Phong Nhân viện thì dám chắc trong đám đông vẫn có những cao thủ thần bí chỉ chờ thời khắc mấu chốt thì động thân xuất hiện, khi đó thì chuyện diễn tiến thế nào cũng thật sự khó đoán.

Lạnh lùng nhìn sáu người Hoa Ngọc Như, người đeo mặt nạ ngạo nghễ đi từng bước, một cổ khí thế như núi lao thẳng đến khiến cho sáu nữ đều toàn thân run rẩy, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Mặc dù biết không phải là đối thủ hắn, nhưng Chung Văn Quyên cũng hiểu rằng phòng ngự bị động và chủ động công kích là hai lựa chọn hoàn toàn có thể dẫn đến kết quả khác nhau, bèn lựa chọn liều mạng, tung ra một đòn công kích. Trong tiếng hét lanh lảnh, thân thể Chung Văn Quyên quay tròn, song chưởng lần lượt thay đổi, Vô Ảnh thần châm như lông trâu điên cuồng bắn ra.

Kiều Phượng Ngâm bên cạnh cũng hiểu được suy nghĩ của Chung Văn Quyên, Tú Chỉ Liên Đạn, Thiên Cơ Phất Huyệt Thủ toàn lực tấn công, vô số chỉ phong lần lượt tung hoành, tạo thành một phòng tuyến trước mặt Hoa Ngọc Như, ngăn cản cước bộ kẻ kia. Trường kiếm Dương Anh đưa ngang ngực, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần cương nghị, tạo thành đạo phòng tuyến thứ ba.

Người đeo mặt nạ hừ một tiếng, tay phải khẽ phất, một cỗ kình khí đem thần châm của Kiều Phượng Ngâm bay tán, tả thủ đưa ngang ngực đón một chưởng của Chung Văn Quyên, chỉ nghe một tiếng sét nổ mang theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Chung Văn Quyên lăn ra ngoài ba trượng nằm bất động. Kiều Phượng Ngâm cũng không tốt hơn là bao, thân thể bị chưởng kình của người đeo mặt nạ đả thương, một tia máu tươi hiện ra giữa không trung, khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, thân thể bị chấn thẳng về sau.

Chỉ một chiêu, hai cao thủ của Bách Hoa môn đã đồng thời trọng thương ngã xuống đất, mọi người thấy vậy đều biến sắc, mấy người còn lại của Bách Hoa môn đều hiện ra thần sắc tang thương. Thân ảnh kẻ đeo mặt nạ tiếp tục xuất hiện trước người Dương Anh, phất tay về phía nàng, hiển nhiên là muốn đả thương luôn nàng, tạo thuận lợi cho việc bắt Hoa Ngọc Như. Nhìn một chưởng chộp đến này, Dương Anh mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng trên mặt nàng lộ ra vẻ kiên nghị bất khuất, trường kiếm tung ra một đòn.

Chưởng kiếm chạm nhau, kiếm lập tức bị gãy làm đôi, Dương Anh bị mũi kiếm gãy phản hồi đâm thẳng vào ngực. Hoa Ngọc Như vọt đến, tiếp lấy thân thể đã trọng thương của Dương Anh, thối lui đến năm bước mới có thể đứng vứng. Song vừa ngẩng mặt lên đã thấy kẻ đeo mặt nạ xuất hiện trước mắt ba thước, nhìn chăm chăm vào nàng như lang như hổ, thực khiến kẻ khác kinh tâm.

Thản nhiên mỉm cười, Hoa Ngọc Như không hề cảm thấy sợ hãi nữa, nàng biết giờ phút này phản kích cũng chỉ uổng công, nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt toát ra vẻ cừu hận. Bất đồ nàng suy nghĩ đến Hoa Tinh, nếu biết kết quả hôm nay thì hắn có cảm thấy xấu hổ, hối hận hay không, có lẽ sẽ có, nhưng khi đó cũng giống như đồ vật đã mất, làm sao có thể lấy về được, vĩnh viễn cũng không thể lấy lại được.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nàng, người đeo mặt nạ lộ ra vẻ đắc ý, đệ nhất bách hoa này cuối cùng đã rơi vào tay hắn. Song ngay lúc này đột nhiên một kình khí xuất hiện, khiến cho hắn cả kinh, thân thể dời sang ba thước, tránh khỏi một kiếm sắc bén không hề có tiếng động báo trước. Bóng người chớp động, giữa sân xảy ra biến hóa, chỉ thấy một người đội nón mặc áo xám, cầm trong tay một thanh quái kiếm, lạnh lùng chắn trước mặt Hoa Ngọc Như.

Thời gian như ngưng kết lại, mọi người đều ngơ ngác nhìn thần bí nhân, đoán không ra hắn làm sao có thể xuất hiện được. Hoa Ngọc Như bởi vì đứng sau lưng y nên không nhìn được dung mạo của kẻ vừa xuất hiện, trong lòng nhất thời không thể đoán được y là ai. Tuy nhiên khi Dương Anh nhìn thấy thanh quái kiếm trên tay thì lập tức hiểu ra thân phận của người này, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, khẽ dựa đầu vào vai Hoa Ngọc Như, Dương Anh dùng thanh âm rất nhỏ để nói:

“Nguy hiểm đã trôi qua, Bách Hoa môn cuối cùng cũng đã có người trợ giúp, người chúng ta muốn tìm đã trở lại.

Hoa Ngọc Như đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu được điều Dương Anh muốn ám chỉ, cả người nhất thời thở dài một hơi, nói: “Hắn thật sự là muốn chúng ta phải nếm đủ mọi tủi nhục rồi mới ra tay trợ giúp, thực là tàn nhẫn mà.” Nói xong, thân thể lui về sau, thấp giọng gọi hai người đang bị thương nặng là Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm.

Âm trầm nhìn người vừa xuất hiện, kẻ đeo mặt nạ lạnh lùng nói:

“Thanh kiếm của ngươi đã tiết lộ thân phận của ngươi, không cần giả vờ nữa, Kiếm Vô Bính, mau gỡ những thứ ngụy trang đó ra.” Thần bí nhân cũng không bỏ mũ xuống, chỉ hỏi ngược lại:

“Lâm Vân, ngươi dám chắc ta là Kiếm Vô Bính ư, nếu ngươi đoán sai, vậy chúng ta phải đánh một trận vậy?

Thân thể chấn động, người đeo mặt nạ nhất thời bắn ra thần quang, thanh âm lạnh lùng nhìn thần bí nhân, nói:

“Có lẽ cũng như ngươi nói, ngươi dám chắc ta là Lâm Vân mà không phải là người khác sao? Một khi đoán sai, kết quả dám chắc là sẽ rất ngạc nhiên đấy.

Thần bí nhân dùng ngữ khí tự tin nói: “Bây giờ ngươi không thừa nhận nhưng lát nữa mọi người sẽ biết được thân phận chân thật của ngươi, khi đó ngươi cứ thoải mái mà bao biện. Nhìn dáng vẻ lúc này của ngươi thì thật giống như muốn ăn thịt người, bất quá như thế thì không tốt đâu.” Ngữ khí mang theo vài phần cười nhạo.

Người đeo mặt nạ hừ một tiếng nói:

“Muốn nhìn khuôn mặt thật của ta ư? Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ bản lĩnh, nhưng thật ra ta cũng muốn xem ngươi là ai mà dám cuồng vọng ngăn trở chuyện của ta.” Nói xong thân thể lăng không, song chưởng vỗ thẳng ra, bốn phía lập tức phát ra tiếng gầm thét của khí lưu.

Thần bí nhân không hề tránh né, quái kiếm trong tay bắn ra, tiếng kiếm ngân vang mang theo kiếm khí mạnh mẽ vụt xuất hiện. Công kích của song phương gặp nhau giữa không trung, phát ra một âm thanh mạnh mẽ, trong nháy mắt hình thành một vụ nổ mạnh mẽ, dư kình tỏa ra bốn phía.

Người đeo mặt nạ tựa hồ bị một kiếm này khiến cho kinh ngạc, nhất thời kinh hãi, thân thể dời ra ba trượng, ánh mắt truy tìm bóng dáng của thần bí nhân. Song bốn phía đều không thấy người vừa xuất hiện đâu, điều này làm cho hắn chấn động, đột nhiên ngẩng mặt nhìn về phía chân trời, nơi có một đạo ánh sáng chói mắt màu vàng bắn thẳng về phía hắn, khí thế cường đại khiến cho hắn không thể nào kịp tránh né, điều này làm cho hắn tức giận gầm lên.

Kiếm quang đến trước mặt, người đeo mặt nạ vung song chưởng lên, thay đổi chín lần, song chưởng mang theo một kình khí đỏ sậm, đón nhận một kiếm trên đỉnh đầu. Bầu trời thời khắc này xuất hiện một cảnh quang kỳ lạ, kiếm quang màu vàng trộn lẫn vào đám mây màu đỏ tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, khói bụi mù mịt.

Trong cơn bụi mù, một tiếng rống giận truyền ra, chỉ thấy người đeo mặt nạ trang phục rách nát, đầu tóc tán loạn từ đó bắn ra, xuất hiện ngoài bốn trượng trên không, toàn thân tràn ngập sát khí đáng sợ. Người thần bí cũng hư không mà đứng, quái kiếm trực chỉ về phía trước, khí thế lăng nhân, không hề thua kém. Thần bí nhân lạnh lùng cười nhạt nói:

“Bây giờ ngươi đã biết là ta có bản lĩnh để xem khuôn mặt thật của ngươi hay không? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi đúng không hả đại cao thủ của Võ Lâm thư viện?

Ánh mắt âm độc nhìn hắn, người đeo mặt nạ quát: “Ngươi là ai, tại sao cầm quái kiếm của Kiếm Vô Bính trong tay?” Thần bí nhân cười phá lên nói:

“Nếu trong tay ta đã là quái kiếm, ta không phải là Kiếm Vô Bính thì là ai đây?”

Người đeo mặt nạ hừ một tiếng: “Trước mặt ta dám giả vờ giả vịt, Kiếm Vô Bính mặc dù võ công cao cường, nhưng hắn còn chưa có tu vi đến mức này, cho nên ngươi nhất định không phải là hắn. Hoa Tinh trước mắt còn đang ở trong thành Tế Nam, hơn nữa với tính cách của Hoa Tinh cũng quyết sẽ không giả mạo người khác, đến tột cùng ngươi là ai, nói mau.”

Thần bí nhân cười nhạo nói: “Ngươi chẳng phải rất tự tin cuồng vọng ư, nếu không thể đoán ra ta là ai thì sao không thử ra tay xem có khiến cho ta hiển lộ được diện mạo thật sự hay không?

“Đó là tự ngươi chuốc oán vào người, chớ trách ta vô tình, xem chiêu.” Người đeo mặt nạ nói xong, toàn thân hiện ra huyết quang, một cổ chân khí màu đỏ bay nhanh ra ngoài, khuếch tán kéo theo không khí bốn phía, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cơn lốc xoáy màu đỏ, điên cuồng hấp thu lực lượng tứ phía. Thần bí nhân phóng người lên, huyễn hóa thành chín đạo nhân ảnh, thần kỳ quỷ dị bao vây cơn lốc xoáy. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

“Hôm nay ta xem Thiên Anh đại pháp tà ác có đúng là thần bí như trong truyền thuyết hay không? Xem chiêu thức của ta lợi hại hay chiêu thức của ngươi bá đạo.” Trong tiếng thét vang lừng, thần bí nhân gập tay lại thành hình chữ thập, toàn thân bắn ra kim quang màu vàng, một thân ảnh đế vương màu vàng xuất hiện sau lưng hắn, khiến cho toàn bộ mọi người đều chấn động.

Cảm giác được khí thế bá đạo, ánh mắt người đeo mặt nạ biến đổi, vì an toàn y cũng bất chấp tất cả, chỉ thấy hắn điên cuồng hét lên, quanh thân xuất hiện vô số thủ cấp của trẻ sơ sinh như lệ quỷ xuất hiện trong đám mây đỏ, nhe răng hung tàn hướng về bốn phía rống giận. Giờ phúc này trước Bách Hoa môn tràn ngập quỷ khí, bầu trời vốn đang sáng ngời đột nhiên lu mờ, vô số u linh trong cơn cuồng phong rên rỉ như minh oan, cực kỳ thảm khốc.

Nhìn hai người trên bầu trời, không ai đoán được kết quả cuộc chiến sẽ như thế nào. Một người là địa ngục oan hồn, một người là đế vương của nhân gian, đến tột cùng ai sẽ là người chiến thắng, ngay cả cao thủ như Mộc Tây Tạp cũng không thể phán đoán. Trong đám đông, một vị trung niên văn sĩ nhìn thần bí nhân trên không trung, trong lòng tựa hồ nghĩ được điều gì, đồng thời ở một góc khuất không thấy được, một thân thân ảnh màu trắng cũng nhìn về phía chân trời, ánh mắt tựa hồ nhận ra điều gì đó, trong miệng phát ra một tiếng than nhỏ.

Kim quang co rút lại, vận chuyển như sao trên trời quanh thân thể, sao đó hóa thành chín đạo kim quang chém thẳng vào kẻ đeo mặt nạ. Đám mây màu đỏ quanh người kẻ đeo mặt nạ cũng vụt thẳng lên, bốn phía đều xuất hiện vô số thủ cấp trẻ sơ sinh bay múa, hình thành một con rồng màu đỏ được tạo thành bởi thủ cấp, há mồm phun ra một khỏa long châu màu đỏ.

Một tiếng nổ rung trời lệch đất vang lên, trong đoàn chiến hỏa, mơ hồ chỉ thấy cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, mặt đất xuất hiện vô số hố to. Kình khí mạnh mẽ đã khiến cho hai người đều bị chấn bay mũ nón, hoàn toàn hiển lộ ra chân diện mục.

Hết thảy dần trở nên bình lặng trở lại, chỉ thấy song phương đứng cách nhau năm trượng, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đều đều bị đối phương gây ấn tượng. Ngạo nghễ nhìn Lâm Hoa, thần bí nhân Tử Ngọc Hoa lạnh lùng nói:

“Lâm Vân, nhìn thấy ta thì kinh ngạc lắm sao? Kỳ thật ngươi không thể nhận ra thân phận của ta đúng không?

Lâm Vân âm trầm nhìn hắn, căm hận nói:

“Hay lắm, việc này ngươi cứ nhớ đấy, lần sau ta sẽ đòi lại công đạo. Bây giờ ta muốn hỏi một chút, võ công mà ngươi vừa thi triển phải trăng là Võ Học Đế Vương trong truyền thuyết?”

Tử Ngọc Hoa lạnh lùng nhìn hắn đáp: “Điểm này ta không thể phụng cáo, có bản lĩnh thì ngươi hãy tự mình thăm dò đi, ngươi chẳng phải là cao thủ của Võ Lâm thư viện sao, việc điều tra dễ dàng lắm mà?

Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng: “Chớ có vội đắc ý, sẽ có ngày ta tra ra lai lịch của ngươi, đến lúc đó ta sẽ thu thập ngươi sau, bây giờ xin cáo từ, ngươi tốt nhất là nên bảo trọng thân thể, lần sau ta sẽ đoạt lấy mạng nhỏ của ngươi.” Dứt lời, không chờ hắn trả lời, thân thể Lâm Vân đã bắn lên trời, cả người lên đến hơn năm mươi trượng thì di chuyển về phía trái mà đi.

Tử Ngọc Hoa không hề truy kích, bởi vì y hiểu rằng với võ công Lâm Vân bây giờ, muốn giết hắn không phải là dễ dàng. Hơn nữa chuyện trước mắt vẫn còn chưa chấm dứt, bản thân đã hiện nguyên hình, cũng không tiện rời khỏi đây nữa, nếu không thì trận đánh vừa rồi hoàn toàn không có ý nghĩa. Ánh mắt quét đi bốn phía nhìn mọi người, vẻ mặt Tử Ngọc Hoa lộ ra một nét tươi cười, nói: “Các vị nếu còn có ai tìm đến Bách Hoa môn sanh sự thì cứ trực tiếp đối đầu với ta, mọi chuyện ta đều có thể giải quyết cho đến khi Hoa đại ca của ta quay về. Trước mắt, đại ca ta không ở chỗ này, nơi đây sẽ do ta làm chủ, cho nên ta nhắc nhở mọi người một câu, mặc dù trong tay ta không có đồ đao, nhưng đừng có có nghĩ đến chuyện trêu chọc đến ta, nếu không, hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy.”

Hoa Ngọc Như cổ quái nhìn hắn, khẽ nói: “Đây là ý của ngươi hay là bổn ý của Hoa Tinh?”

“Ý của ai tin rằng cô nương sẽ tự hiểu được. Lúc này ở đây có rất nhiều người, chuyện bất ngờ rất dễ xảy ra cho nên có một số việc ta thay mặt đại ca xin lỗi cô, tin rằng cô nương có thể hiểu được.” Nhìn Hoa Ngọc Như, Tử Ngọc Hoa khẽ nói.

Dõi mắt nhìn bốn phía, Hoa Ngọc Như thản nhiên nói: “Giờ khắc này ta không quan tâm đến mọi chuyện khác, Bách Hoa môn nếu vẫn có thể tồn tại thì ta cảm kích các ngươi mới đúng.”

Cảm giác được trong ngữ khí của nàng có chút buồn bã, Tử Ngọc Hoa cũng không biết khuyên bảo thế nào, chỉ nói một câu: “Tương lai, tất cả sẽ có cơ hội đòi lại cho cô nương, khi đó cô sẽ biết kỳ thật Bách Hoa môn sẽ không phải hối hận, mà số đông những người có mặt hôm nay sẽ phải hối hận. Bởi vì họ đã dám trêu chọc đến một nhân vật không nên chạm vào là Hoa Tinh.

Nghe hắn nói vậy, Hoa Ngọc Như suy tư một lát, sau đó nói: “Chỉ đáng tiếc hôm nay đã có rất nhiều đệ tử chết đi cũng như bị thương, thật là không đáng.”

Tử Ngọc Hoa lắc đầu nói: “Có một chuyện cũng cần phải có lý do, chẳng phải sao?”

Hoa Ngọc Như không nói nữa, tiến lên trước hai bước, nhìn mọi người tứ phía nói: “Các vị võ lâm đồng đạo hôm nay đã chứng kiến hết thảy, ta chỉ muốn nói một câu, Bách Hoa môn chỉ cần tồn tại một ngày thì tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục bất cứ thế lực nào. Ân oán hôm nay, ngày khác bổn môn sẽ đòi lại. Đó là đạo lý nợ máu phải đền bằng máu, mọi chuyện ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Mọi người thấy Tử Ngọc Hoa xuất hiện, võ công cường đại, đều không dám xuất đầu lộ diện nữa.

Trong im lặng, đoàn người bắt đầu lặng lẽ rời khỏi, trong chớp mắt, trước cửa Bách Hoa môn chỉ còn lại Mộc Tây Tạp, Mai Hoa cư sĩ, Tiêu Tiên Đỗ Vũ, và cao thủ ba phái Võ Đang, Thanh Thành, Hằng Sơn.

Mộc Tây Tạp nhìn Tử Ngọc Hoa, đoạn quay người bước đi, trong miệng lẩm bẩm: “Đế vương đã hiện, thiên hạ sắp đại loạn, có lẽ trước đêm mưa gió sẽ là một trận cuồng phong dự báo.”

Mấy người Huyết Nga lão quái nhìn theo lưng Mộc Tây Tạp, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Về phần Tử Ngọc Hoa thì sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên thần quang xán lạn, đáng tiếc là tất cả đều biến mất trong chốc lát.

Buổi trưa, toàn bộ người vây quanh trước Bách Hoa môn đều đã rời khỏi, lưu lại hiện trường một quang cảnh hỗn độn pha chút thê lương. Xa xa, một nhóm thiếu niên nam nữ trang phục hoa lệ đang tươi cười, chậm rãi tiến đến gần