Chương 218: Bách Hoa Chi Tâm

Buổi trưa, Hoa Tinh dẫn theo mọi người trở về lại Bách Hoa môn, vừa thấy tình hình trước cửa thì mọi người đều biết ở đây đã xảy ra cuộc chiến khốc liệt. Yên lặng một lúc, Nguyệt Vô Ảnh khẽ thở dài nói: “Có lẽ ngươi làm như vậy đã đạt được mục đích, chỉ có điều lại làm tổn thương một số thứ.”

Hoa Tinh liếc mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu: “Đúng là như thế, có một thứ đã mất đi, tuy nhiên có thứ thu được thì cũng phải trả giá một chút, thế gian này có rất ít chuyện có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Lúc này, Hoa Ngọc Như mặc dù có chút oán hận, nhưng ta tin rằng nàng sớm muộn gì cũng sẽ quên đi sự thật này.”

Mai Hương thương cảm nhìn những vết máu trên mặt đất, buồn bã nói: “Hoa Tinh, lúc này nếu huynh không thành công thì sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa, bởi vì trong lòng các nàng bây giờ đã xuất hiện hận ý. Bây giờ cần nhất là xem các nàng thế nào, có thể hỗ trợ được gì, như thế có lẽ tốt hơn một chút.”

Ánh mắt đảo qua mọi người, Hoa Tinh lạnh nhạt gật đầu, dẫn mọi người tiến vào. Đi qua hành lang, Hoa Tinh nhanh chóng nhìn thấy đệ tử Bách Hoa môn, Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa, Kiếm Vô Bính, Đao Vô Phong gật đầu, bắt đầu hỏi: “Tình huống thế nào, xem tình cảnh bên ngoài thì dám chắc là Bách Hoa môn tổn thất rất lớn đúng không?”

Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Ngọc Như, thấy nàng tỏ vẻ khó chịu, bèn hạ giọng nói: “Lúc nãy, vì địch nhân thế lực quá mạnh mẽ, hơn nữa tứ đại bang phái cố ý khích động, bởi vậy Bách Hoa môn tổn thất không ít, tử vong hơn mười đệ tử, cao thủ trọng thương toàn bộ. Thương thế nặng nhất là Chung Văn Quyên, Kiều Phượng Ngâm và Dương Anh, ba người đều bị âm hàn khí tức xâm nhập cơ thể, thương tích rất khó xử lý.

Đi đến bên cạnh Hoa Ngọc Như, Hoa Tinh thấy nàng không thèm quay đầu lại, hiểu được nàng đang hận mình, bèn vỗ nhẹ vào vai nàng, nói: “Không nên nghĩ nữa, Thiên Anh đại pháp của Lâm Vân mặc dù tà ác nhưng ta vẫn có thể cứu sống các nàng. Chuyện đã qua, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, tương lai sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp nhiều lần. Bây giờ hãy đem ba người bọn họ trở về phòng, ta sẽ đến chữa thương, không nên chậm trễ nữa.”

Vẻ mặt phức tạp của Hoa Ngọc Như quay sang nhìn hắn, cất tiếng nói với vẻ lạnh lùng: “Chuyện đã qua, rất nhiều thứ cũng đã mất, không thể trở lại được nữa, ngươi có biết không?”

Hoa Tinh nghe vậy, im lặng nhìn mắt nàng, một lúc sau mới mở miệng nói: “Chuyện hôm nay có lẽ đả kích nàng rất nhiều, nhưng kết quả nặng nề của nó thì nàng thấy rõ rồi đấy, nàng cứ nghĩ nếu một mai chúng ta vẫn thế này, ta rời đi thì khi đó còn có chuyện gì xảy ra nữa? Kết quả khi đó có lẽ nàng vẫn chưa nghĩ đến. Võ lâm không phải là nơi dễ dàng, tùy thời khắc đều có thể gặp phải chuyện ngoài dự đoán, đạo lý chính là người mạnh có thể có tất cả, còn người yếu sẽ không có gì hết.”

Hoa Ngọc Như trầm tư một lúc rồi thở dài. Võ lâm, đúng là như hắn nói ư? Người mạnh có tất cả, người yếu không có gì. Mặc dù hiểu được đạo lý này thế nhưng thân là nhất môn chi chủ, lại là đệ nhất bách hoa, cách làm lần này của Hoa Tinh đích thị là đã khiến nàng thương tổn ít nhiều, trong lòng đối với hắn có một chút bất bình.

Gọi môn hạ đến phân phó đưa ba người trọng thương trở về phòng, Hoa Ngọc Như nhìn Hoa Tinh nói: “Có lẽ ngươi nói rất đúng, kết quả trong tương lai sẽ còn khủng khiếp hơn lúc này thập bội, nhưng chuyện ngày hôm nay ta không thể quên được, đoạn cừu hận này đã khắc sâu trong lòng ta.

Hoa Tinh khẽ cau mày, nghĩ xem lời nàng vừa nói ẩn giấu tâm ý gì trong đó, không biết là vì môn hạ của nàng tử thương quá nhiều hay là bởi vì chuyện của hắn?

Dời ánh mắt, Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa nói: “Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, ngươi đưa các nàng về trước đi, nơi này giao cho ta xử lý.”

Tử Ngọc Hoa nghe vậy, đưa mắt nhìn chúng nữ, sau đó cùng hai người Đao – Kiếm rời đi, về phần mấy người Mai Hương lại không muốn rời đi, cho đến khi Nguyệt Vô Ảnh dường như nhận thấy có điều gì đó không tự nhiên thì mới tiến đến nói các nàng cùng rời khỏi.

Sau khi mọi người rời đi thì nơi này chỉ còn lại Hoa Ngọc Như, Hoa Tinh và một ít đệ tử bị thương nhẹ. Nhìn Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn những người kia rời đi là muốn nói với ta điều gì?”

Hoa Tinh sắc mặt biến đổi, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói: “Quả nhiên không hổ là đệ nhất bách hoa. Nhưng nàng muốn ta nói ra ở đây hay tìm chỗ thanh tĩnh khác để nói? Con người ta nghĩ thế nào thì sẽ nói thế đó, cho nên có người nghe xong sẽ cảm thấy rất bình thường, cũng có người nghe xong sẽ cảm thấy khó chịu, nàng thấy sao?”

Hoa Ngọc Như lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Ngươi đang nhắc nhở hay đang cảnh cáo ta?”

Nói thế, nhưng Hoa Ngọc Như vẫn quay lưng đi ra ngoài, cảnh tượng này thật khiến Hoa Tinh mừng thầm trong bụng.

Đi đến hoa viên, Hoa Ngọc Như nhìn hoa sen trong ao, lạnh lùng lên tiếng: “Nói đi, có gì nói nhanh lên một chút, ba người Dương Anh đang chờ ngươi đấy.”

Đứng phía sau nàng, Hoa Tinh có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng, nói nhỏ: “Chuyện hôm nay nàng cho rằng ta cố ý làm như vậy nên tức giận. Nhưng ta muốn hỏi nàng một việc, đến tột cùng trong lòng nàng tức giận ta nhiều hay là cảm thấy mất mát nhiều? Ta dường như cảm giác được quanh nàng tỏa ra một chút vị dấm chua, khét khét mũi quá.”

Hoa Ngọc Như bất đồ quay ngược lại, sắc mặt giận dữ, nhìn hắn trừng trừng, thế nhưng Hoa Tinh chỉ mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt mang theo một nụ cười, ánh mắt hàm chứa mấy phần thâm tình. Hoa Ngọc Như tức giận hừ một tiếng, nói: “Đừng có đoán bừa, ngươi cho rằng ngươi đoán đúng ư? Thật là buồn cười thật!” Nói xong cười khan hai tiếng, như là muốn phát tiết bực bội lên người hắn.

Hoa Tinh đột nhiên ghé sát miệng lên tai nàng, hít một chút mùi thơm trên cơ thể nàng, khẽ cười nói: “Nàng không cảm thấy dáng vẻ của nàng lúc này đã hoàn toàn mất đi sự uy nghiêm của Bách Hoa môn mà lại giống như một tiểu cô nương đang bực tức tình nhân sao?”

Thân thể Hoa Ngọc Như chấn động lui về sau một thước, ánh mắt giận tái đi: “Ngươi cho rằng ỷ vào võ công cao cường của ngươi thì sẽ dễ khi dễ người khác ư?” Hoa Tinh đột nhiên cắt đứt lời nàng nói, song chưởng vươn ra ôm nàng vào ngực, vẻ mặt nghiêm túc khẽ quát: “Ta như thế nào trong lòng nàng tự hiểu được, nơi này chỉ còn có hai chúng ta, không lẽ nàng vẫn còn muốn che giấu ư? Có lẽ ta làm việc có chút thủ đoạn, nhưng nếu đã có tình cảm với nhau tại sao lại phải che giấu chứ?”

Hoa Ngọc Như sắc mặt ửng đỏ, cũng không biết là do thẹn hay do phẫn nộ, nàng mím chặt môi, thấp giọng nói: “Buông ta ra, ngươi đang làm gì thế, dùng sức mạnh khi dễ ta ư?”

Cảm giác được nàng giãy giụa không quá mãnh liệt, Hoa Tinh đương nhiên không dại gì buông tay, cũng không hề tiến thêm, chỉ gắt gao ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật nàng không cần phải tức giận, cũng không cần phải thẹn thùng, bởi vì từ ánh mắt của nàng, ta đã nhìn ra được hình ảnh của ta. Ta tuy hoa tâm rất nhiều nhưng lại không hề vô tình, chỉ cần là người trong lòng của ta thì ta sẽ vạn phần quý trọng, ta sẽ làm mọi cách để nàng vui vẻ. Lúc này có lẽ nàng chưa hiểu được, nhưng tương lai nàng sẽ hiểu, khi đó nàng sẽ không còn trách ta nữa.”

Nhìn Hoa Tinh, ánh mắt phẫn nộ của Hoa Ngọc Như dần trở nên nhu hòa, cuối cùng nói: “Chuyện tương lai còn chưa biết được, có khi lúc đó ta càng hận ngươi cũng chưa biết chừng.”

Cảm giác được khí tức nam nhân dày đặc, Hoa Ngọc Như có chút run lên, kinh hoàng đẩy hai tay hắn ra, một mặt nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ngươi nếu thực tâm muốn đền bù thì mau đi chữa trị cho ba người kia đi.” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Biết được lúc này cũng chưa thể bắt nàng tiếp nhận được ngay, Hoa Tinh chỉ cười nhẹ một tiếng: “Tâm của nàng cũng đã mềm mỏng hơn trước, tin rằng không bao lâu nữa quan hệ chúng ta sẽ tốt hơn, khi đó hết thảy vận mệnh sẽ chạy đúng theo sự sắp xếp của lão thiên. Ha ha, không nói nữa, có lẽ nàng cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút vậy.” Nói xong tay phải đặt lên vai nàng, một đạo huyền âm khí truyền thấu vào thân thể nàng, khiến cho kinh mạch toàn thân Hoa Ngọc Như trở nên thông suốt thư sướng, tràn ngập sức lực.

Hoa Ngọc Như quay đầu lại, thần tình đầy phức tạp nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một thứ tình cảm cổ quái. Hoa Tinh cũng mỉm cười, sau đó quay người đi về phía Dương Anh. Hoa Ngọc Như ngẩn người nhìn theo, thấp giọng lẩm bẩm: “Công kích của ngươi thực là trí mạng, lực sát thương rất lớn, chỉ là không biết ngươi có giữ mãi như thế được không?”

Đi đến phòng Dương Anh, Hoa Tinh nhìn thoáng qua mỹ nữ trên giường, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc, khẽ nói đệ tử Bách Hoa môn rời khỏi, đoạn ngồi bên cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt, cười nói: “Lúc nàng bị ép bức, có nhớ đến ta không?”

Dương Anh lườm hắn, nói: “Nghĩ đến cái đầu ngươi, ngươi biết rõ bọn ta bị nguy hiểm cũng không thèm trở lại, đúng là bại hoại, chỉ muốn ta chịu đau khổ.”

Hoa Tinh nghe vậy cười khổ một tiếng nói: “Oan uổng cho ta quá, ta dẫn theo một đám người, làm sao biết được chuyện sẽ phát sinh như thế? Hơn nữa ta đi đến đâu cũng có người theo dõi cả, nàng nghĩ ta làm sao đây? Chuyện này mặc dù đúng là ta có đoán trước, xong ta không nghĩ đến là lại có nhiều võ lâm nhân sĩ đến gây náo loạn như vậy. Lúc đó, vì lo lắng cho an toàn của các nàng mà ta đã phái Tử Ngọc Hoa và hai người Đao, Kiếm trở về đấy thôi.”

Dương Anh hừ một tiếng nói: “Ngươi luôn có lý do lý trấu, nói cũng không lại, ngươi nói chuyện với môn chủ thế nào, nàng có tha thứ cho ngươi không?”

Con ngươi Hoa Tinh vừa chuyển, nhìn thấy nét mặt nàng không vui, nhưng cũng không có tức giận nhiều lắm, biết nàng cũng không quá tức mình, chẳng qua là chỉ muốn thể hiện sự tôn nghiêm của nữ nhân mà thôi. Hoa Tinh dịu dàng nói: “Vừa rồi ta đã cùng Ngọc Như nói chuyện, nàng ta cũng đã nguôi ngoai đi rất nhiều, nàng không cần giận ta nữa đâu.”

Cảm giác được ánh mắt Hoa Tinh khác thường, sắc mặt Dương Anh đột nhiên trở nên hồng ngữ khí run run nói: “Ngươi gạt ta, môn chủ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi được. Lần này ngươi đã khiến cho bổn môn mất đi rất nhiều đệ tử, nàng ta làm sao có thể như thế được?”

Hoa Tinh mỉm cười, áp sát đôi môi nàng, thân thể cơ hồ đặt lên người nàng, thì thầm: “Hoa Tinh ta nói chuyện không hề gạt nàng, không lẽ nàng không nhận thấy rằng Bách Hoa môn mặc dù tổn thất nhiều nhưng tương lai sẽ có lợi hơn ư? Mục đích của ta tới đây rất rõ ràng, là để kêu gọi các nàng gia nhập Phượng Hoàng thư viện, nếu các nàng vẫn còn dây dưa, khi ta rời đi thì những người trong võ lâm cũng sẽ hiểu rằng các nàng có quan hệ sâu đậm với ta, khi đó, bọn họ sẽ gây khó dễ với các nàng để uy hiếp ta, mà lúc đó ta đã cách xa ngàn dặm, làm sao có thể xuất hiện để trợ giúp cho các nàng đây?”

Dương Anh sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn, cũng không biết là thẹn hay giận, Hoa Tinh lúc này tựa hồ cũng hiểu được tâm tình của nàng, không nói nữa, chỉ khẽ nâng người nàng dậy, ngồi phía sau nàng, tay phải đặt lên lưng, bắt đầu vận công chữa thương. Bởi vì Thiên Anh đại pháp của Lâm Hoa chí âm chí tà, cho nên Hoa Tinh cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể trục được khí tức âm tà đó ra ngoài cơ thể Dương Anh.

Mắt nhìn Dương Anh đang xếp bằng điều tức trên giường, Hoa Tinh mỉm cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái, không nói gì nữa, liền rời đi. Vừa ra cửa thì Dương Anh mở mắt, ánh mắt cổ quái nhìn theo hắn, khuôn mặt vừa lộ ra tình ý, vừa có chút oán hận.

Đi trên đường, Hoa Tinh vừa đi vừa suy nghĩ xem nên đến chỗ Chung Văn Quyên trước hay đến Kiều Phượng Ngâm. Trong hai nàng thì thương thế Chung Văn Quyên nặng hơn một chút, thế nên hắn quyết định đến phòng nàng trước. Đến nơi, một đệ tử Bách Hoa môn nhanh chóng ra nghênh đón hắn. Đi đến cạnh giường, Hoa Tinh phát hiện ra Chung Văn Quyên đã hôn mê, hàng mi xinh đẹp đóng chặt, hiển nhiên đang chịu đau đớn trong lòng.

Nữ đệ tử đứng một bên nói: “Trưởng lão khi đến đây đã hôn mê, Hoa công tử, người thử nhìn xem nàng ta có việc gì không? Người có gì phân phó thì xin nói luôn, chỉ cần có thể chữa lành bệnh cho trưởng lão, bất kể thế nào Bách Hoa môn cũng làm được.

Trầm tư một lúc, Hoa Tinh nói: “Thương thế của nàng rất nặng, ta phải kiểm tra vết thương trên người, sau đó mới quyết định được. Bây giờ ngươi đi chuẩn bị một thau nước ấm, nhớ là phải cho vào đó một chút đan dược, ta sẽ đưa toa cho ngươi chuẩn bị. Xong xuôi hết thảy thì sai người mang đến đây, sau đó thì không cho bất cứ ai tiến vào đây, kể cả môn chủ của các ngươi.” Nói xong lấy bút trên bàn viết ra một toa thuốc gồm bảy loại dược vật, đưa cho nữ đệ tử.

Chờ nàng rời đi, Hoa Tinh ngồi bên giường, đưa tay xem mạch cho Chung Văn Quyên, sắc mặt thay đổi vào lần, hồi lâu mới thở phào một hơi: “Cũng may là võ công nàng không kém, ý chí kiên cường, chân khí trong cơ thể tự động bảo vệ tâm mạch, nếu không âm khí xâm nhập vào bao tử thì sẽ rất khó trị được.”

Vừa nói, Hoa Tinh đưa tay đặt lên ngực nàng, chậm rãi truyền vào đó một luồng chân khí dương cương.

Ước chừng thời gian ăn xong một bữa cơm, Chung Văn Quyên đang hôn mê đã có dấu hiệu hồi tình, dần dần mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân của hắn, liền ngay sau đó, nàng ý thức được Hoa Tinh đã về lại, nàng đang muốn mở miệng thì đã nhận thấy bàn tay phải Hoa Tinh đang đặt lên ngực, bao phủ lấy nhũ hoa của mình, tình huống thập phần xấu hổ. Sắc mặt đỏ lên, Chung Văn Quyên thấp giọng, lí nhí nói: “Là ngươi, ta đã tốt hơn, thỉnh xin ngươi thu tay lại, không nên lãng phí công lực.”

Hoa Tinh dịu dàng cười, không buông tay, chỉ thản nhiên nói: “Có đúng là nàng cảm thấy tình trạng này hơi khó nhìn hay không, nàng không cần phải thẹn thùng đâu, nếu ta đã có dã tâm chiếm tiện nghi của nàng thì khi nàng hôn mê ta đã thừa khả năng làm việc đó.”

Chung Văn Quyên trong lòng chấn động, nhớ tới lời đồn của võ lâm rằng Hoa Tinh háo sắc như tính mạng, không biết vừa rồi hắn có nhân cơ hội làm chuyện xấu không, nhưng nếu hắn đã làm sao còn thẳng thắn nói ra như thế?” Lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn, Chung Văn Quyên vẫn không thể nào nhìn ra bí mật đằng sau khuôn mặt của hắn, không lẽ Hoa Tinh thật sự khác với những nam nhân khác?

Thấy nàng không nói, Hoa Tinh cũng không hỏi nữa, tay phải đột nhiên di chuyển xuống ba tấc dưới ngực, phong bế ba huyệt đạo, thu tay lại cười nói: “Nội thương của nàng khá nghiêm trọng chắc nàng cũng biết, ta đã cứu nàng tỉnh lại, nhưng nàng phải cẩn thận lắng nghe đây. Thiên Anh đại pháp của Lâm Hoa tà ác cực kỳ, cơ hồ không thể giải cứu, ta có thể cứu nàng là vì ta từng giao thủ cùng hắn, biết tính chất của khí tức đó nên mới có một đường sinh cơ, ta đã chuẩn bị một thau nước nóng có pha dược vật trong đó, nàng phải cẩn thận ngâm mình trong đó, khi đó chúng ta mới có thể thanh thản gặp lại được, dặn dò kỹ, nàng phải nhớ đấy.”

Chung Văn Quyên sắc mặt biến đổi, nhìn Hoa Tinh một lúc lâu mới nói: “Tại sao khi ta hôn mê ngươi không tiến hành làm?”

Hoa Tinh mỉm cười nói: “Ta hoàn toàn có thể làm như thế, hơn nữa còn có thể chiếm hết tiện nghi của nàng mà nàng vẫn không có lý do gì để hận ta. Tuy nhiên ta là Hoa Tinh, Hoa Tinh mặc dù háo sắc nhưng không hề tà ác. Ta không chỉ muốn đoạt được thân thể của nữ nhân mà còn muốn đoạt lấy trái tim người đó.