Chương 218: Hồ mị (1&2)

Thanh Lương Quan không hề nhỏ, nhưng bên trong hầu hết là nam nhân, Bạch Bạch là nữ đệ tử ở đó thì còn dễ nói, nhưng nếu mang hai nữ nhân khác đến ở thì có rất nhiều điểm bất tiện, Bạch Bạch cũng không muốn mang thêm phiền phức cho các sư huynh.

Cuối cùng nghe theo sắp xếp của Vân Khởi, đưa hai hồ tiên về động Bạch Ngọc cốc của cha mẹ Bạch Bạch, động này cách Thanh Lương quan không xa, cũng tiện chăm sóc, ngoài ra còn giao cho hai hồ tiên một đôi kim linh cứu mạng, nếu phát sinh cấn đề cấp bách, ném kim linh vào nước, Thanh Lương Quan sẽ biết ngay.

Theo như Bạch Vãn Doanh thì hai hồ tiên này, người lớn hơn là Tô Chi, người nhỏ hơn là Tô Vi Vi, là cháu của Tô Chi, các nàng đều thuộc chi hệ bạch hồ. Hai nàng thoát khỏi ma trảo thì cảm thấy vô cùng may mắn nhưng lo lắng không ít, chỉ sợ chẳng may bị người trên Thiên đình phát hiện thì không biết sẽ bị xử phạt như thế nào.

Nhưng mà dù có như thế nào thì ít nhất cũng không phải đến Tây Hải Long cung chịu khổ, các nàng rơi vào tay Lục công chúa có hai ngày mà toàn thân trên dưới đều chằng chịt vết thương, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đau đớn khó chịu, hơn nữa bị thương sẽ ảnh hưởng đến tu vi.

Vân Khởi thu xếp xong cho hai hồ tiên, đưa Bạch Vãn Doanh về, thì mới cùng Bạch Bạch quay về Thanh Lương Quan.

Minh Ất chân nhân lẳng lặng nghe Vân Khởi và Bạch Bạch tường thuật lại việc cứu người, sau đó hỏi Bạch Bạch: ” Nếu trên Thiên đình còn phát sinh những chuyện như thế này, ngươi lại gặp phải thì ngươi định làm thế nào?”

Vấn đề này nếu ngày hôm qua hỏi nàng thì nàng nhất định sẽ không do dự mà đáp: ” Đương nhiên là phải đi cứu các nàng!” Nhưng bây giờ vừa trải qua chuyện, nàng cùng với Nhị sư huynh chỉ đơn giản là mới cứu hai hồ tiên khỏi nguy hiểm trước mắt, còn việc đảm bảo an toàn sau này thì nàng có thể làm được không? Cứu xong bỏ đó sao?

Đúng như sư phụ nói, trên Thiên đình Bạch hồ tiên có tổng cộng hơn mười người, còn có vô số các hồ tiên khác, hôm nay nàng cứu các hồ tiên này, ngày mai lại có người khác tới hại các hồ tiên thì nàng phải làm như thế nào bầy giờ?

Bạch Bạch cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng nhất quyết ngẩng đầu lên khẳng định: “ Đệ tử vẫn sẽ cứu các nàng, mặc kệ là đệ tử không thể bảo vệ đến cùng cho các nàng, nhưng cứu được lúc nào hay lúc ấy.”

Minh Ất chân nhân mỉm cười nghĩ thầm: Quả là một tiểu hồ ly thiện lương cố chấp, trong lòng nghĩ vậy liền muốn sờ vào cái đầu nhỏ của nàng, đầu ngón tay vừa chạm đến bộ lông trắng dài của Bạch Bạch mới đột nhiên bừng tỉnh, trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải một tiểu hồ ly lông xù trắng như tuyết nữa.

Có chút xấu hổ thu bàn tay về, Bạch Bạch nhìn hắn, không hiểu, thương tâm nói: ” Sư phụ có phải là không thích Bạch Bạch! Chê Bạch Bạch quá ngu ngốc…

Minh Ất chân nhân cười khổ nói: “ Không phải, chỉ là đột nhiên nhớ ra Bạch Bạch đã là một đại cô nương

Bạch Bạch ngạc nhiên, tưởng Minh Ất muốn nói đến vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, trong lòng có chút tổn thương trộm nhìn Minh Ất, vừa nhớ lại quá khứ của mình…Sau đó thừa dịp hắn không đề phòng, nhanh chóng bổ nhào vào ôm lấy cánh tay hắn, lên án: “ Đệ tử nghe lời sư phụ và cha mẹ biến thành người, nhưng sau đó thì sư phụ sư huynh chẳng ai chịu chơi với đệ tử! Tất cả mọi người đều không thích đệ tử!”