Chương 218: Kim thư thiết khoán

Mọi người vây quanh Dương Thu Trì đưa hắn vào dịch trạm, đến phòng khách ngồi nghĩ, rồi mồm năm miệng mười hỏi qua mọi chuyện.

Dương Thu Trì đã nghĩ kỹ trong đầu, chuyện này không có gì đáng giấu, chỉ có chuyện của sư phụ của Tống Vân Nhi là Liễu Nhược Băng ngoài cá nhân hắn ra, ba người Bạch Tố Mai, Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ đều không biết. Điểm này hắn cần phải giấu kỹ, ngay cả Tống Vân Nhi dùng lời thăm dò, hắn cũng chẳng hở một lời.

Dương Thu Trì chỉ nói người này là một võ lâ cao thủ không quen biết, cứ che mặt suốt, do đó cũng không biết mặt mũi. Sau đó hắn nói do đánh cá thắng được y, nên y đã thả Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình. Còn lý do bắt cóc bọn họ, Dương Thu Trì đã sớm dặn Bạch Tố Mai giữ bí mật khi còn ở căn nhà gỗ, cho nên chỉ hàm hồ nói là người đó không chịu nói nguyên nhân, cho nên hắn cũng không biết. Dù gì thì người ta đã hứa sau này không đến quấy rầy nữa, mọi người cứ yên tâm.

Trong lúc nói chuyện, các môn vệ của dịch trạm vào báo có La thiên hộ đến bái phỏng. Tần Chỉ Tuệ cùng các nữ quyến đều tránh vào trong phòng, chỉ có giả tiểu tử Tống Vân Nhi và tiểu hắc cẩu thủ hộ bên cạnh Dương Thu Trì.

La thiên hộ tiến vào cửa phòng đã nhanh chóng tiến lên mấy bước, quỳ một chân xuống thi lễ: “Hạ quan thất chức, thỉnh Dương đại nhân trách phạt!”

Dương Thu Trì vội vã đỡ y lên, bảo: “Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sao lại có thể trách La đại nhân được chứ. May là bổn quan có kinh mà không hiểm.” La thiên hộ lúc này mới đứng lên luôn miệng xưng tạ.

Tiếp theo đó, Nam Cung Hùng và Hạ Bình cùng các cẩm y vệ hộ vệ đều tiến vào dập đầu thỉnh tội. Dương Thu TRì giản đơn trách phạt mấy câu, bảo bọn họ là hai vị thiếu phu nhân đã được mình cứu về rồi, bảo bọn họ sau này phải tận tâm hộ vệ, không được để xảy ra sai sót nào.

Dương Thu Trì bị bắt đi, những hộ vệ này bị coi là không làm tròn nhiệm vị, cho nên lập tức bị La thiên hộ hạ lập giam vào đại lao, chờ xử lý sau, và đều coi như lần này chết chắc rồi. Không ngờ Dương Thu Trì bình an trở về, còn có hai vị thiếu phu nhân thất tung cũng được cứu về, lại xá miễn cho họ tội thất chức, cho nên vừa cao hứng vừa cảm kích, dập đầu cảm tạ lia lịa, phát thệ là sau này dù chết cũng phải bảo hộ đại nhân và người nhà cho thật bình an chu toàn.

Dương Thu Trì thầm nghĩ, nếu gặp phải cao thủ như Liễu Nhược Băng vậy, các người dù có chết cũng chẳng tích sự gì, cho nên phất tay bảo họ lui ra.

La thiên hộ bẩm báo với Dương Th uTrì: “Dương đại nhân, lần trước ngài mật báo chỉ huy sứ xong, hoàng thượng có phái một vị công công đến ban chỉ gia thưởng hết các nhân viên có công, lại biết ngài bị cường tặc bắt đí, vị công công này rất lo lắng. Chúng tôi vốn định thông cáo cẩm y vệ toàn quốc đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương đại nhân, nhưng do ngài có thân phận đặc sứ, tôi không dám tự đề ra chủ trương. Vị công công này cũng có ý đó, nên quyết định trước hết ngầm điều tra trước chờ xem sao, quả nhiên đại nhân ngài bình an quay về.”

Dương Thu Trì lúc này mới biết vì sao dọc đường đi không có ai chú ý đến mình, lại nghe nói có người trong cung đến, lòng thầm mừng, hỏi: “Hoàng thượng phái đến một công công? Là Lý công công hả? Ông ta ở đâu?”