Chương 218: Lừa dối

Bị đả kích thêm một lần, Du Tiểu Mặc đã khôi phục lại rất nhanh.

Dù sao thì cũng như Lăng Tiêu nói đó, không ai biết Thiên Hồn Kinh đang nằm trong tay họ, hắn chỉ cần yên tâm thoải mái mà tu luyện là được, nếu trong tương lai thật sự bất hạnh tới mức bị người ta biết, hắn cứ khẳng định Thiên Hồn Kinh là đồ của hắn đó, đừng ai muốn cướp nó khỏi tay hắn nha.

Sau khi tạo nên lập trường về vật sở hữu, Du Tiểu Mặc liền đi xem tin tức mà họ muốn.

Với những tin tức muốn bán thì Tiên Cơ Lầu sẽ không nói ra toàn bộ, nhưng họ sẽ nói rõ trước có những tin tức ở phương diện nào, kèm theo giá cả, nếu như cảm thấy muốn mua, hãy tới một trong những cửa sổ của lầu buôn bán để mua.

Du Tiểu Mặc nhìn một vài tin tức chạy dọc màn hình, phát hiện ra có rất nhiều tin tức hắn chưa từng nghe qua, ví dụ hai thế lực nào đó nổi lên xung đột, hoặc quá trình đại chiến và kết quả của các cường giả nổi danh, vân vân và vân vân, nhưng bắt mắt nhất vẫn là tin tức về học viện Đạo Tâm.

Du Tiểu Mặc tìm được tin tức về việc tuyển sinh của học viện Đạo Tâm ở bảng năm vị trí đầu tiên.

Nhưng mà, lúc hắn thấy giá cả ghi bên cạnh tin tức, cái cằm thiếu chút nữa đã rớt xuống đất rồi.

Một tin tức sắp được công bố mà có giá tới một ngàn thủy tinh tệ, quá quá quá đắt luôn đi, hơn nữa hắn còn phát hiện, giá của rất nhiều mặt hàng ở Viêm Thành đều dùng thủy tinh tệ làm đơn vị.

Một ngàn, ôi trời ơi, tài sản của hắn lại vơi đi một phần năm rồi.

Lăng Tiêu xoa cằm suy tư một lát, “Cái giá này cũng được, hay là cứ mua đi.”

Du Tiểu Mặc liếc y, “Mắt nào của anh thấy cái giá này cũng được?”

Lăng Tiêu biết rõ hắn đang xoắn xuýt về vấn đề tiền bạc, cười nói: “Em nhìn kỹ giới thiệu đi, tin tức mà Tiên Cơ Lầu bán ra không chỉ là về ngày tuyển sinh, mà còn có tư liệu của học viện Đạo Tâm, nói chung là chúng ta cũng cần nghe ngóng cả về những thứ này nữa, đối với những người đã biết về học viện Đạo Tâm thì cái giá này có vẻ đắt, nhưng đối với chúng ta mà nói, những thứ này hoàn toàn cần thiết, tuy những tài liệu này chỉ cần để ý một chút cũng biết được.”

Du Tiểu Mặc liếc mắt, cái đám phía trước đúng là đã giúp hắn cảm thấy được an ủi, nhưng cái câu nói sau cùng kia kìa, chỉ làm hắn thêm cảm thấy tổn hại ngày càng nặng nề, thà đừng nói còn hơn.

Dù nghĩ như thế nhưng cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn phải buồn phiền đi mua cái ngọc giản kia.

Thứ gọi là ngọc giản thực ra là một món đồ để ghi chép các loại tin tức hoặc hình ảnh, tiện lợi vô cùng, một cái ngọc giản nho nhỏ có thể chứa một lượng tin tức khổng lồ, chỉ là vật này không quá phổ biến ở phía nam, bởi vì những vật liệu thông dụng như giấy và sách vở ở phía nam đều được chế thành từ những nguyên liệu đặc biệt, không sợ hư hao.

Có điều, ngọc giản khá khổ biến ở phía bắc, cho nên những tin tức mà Tiên Cơ Lầu bán đều được đặt trong ngọc giản.

Du Tiểu Mặc nhìn sơ qua, liền đưa ngọc giản cho Lăng Tiêu.

Tốc độ đọc của Lăng Tiêu còn nhanh hơn cả hắn, gần như là chỉ lướt qua đã hấp thu tất cả tư liệu có trong ngọc giản, “Không ngờ tư liệu này lại đầy đủ thế.” Gần như mười tám đời của học viện Đạo Tâm đều được ghi lại.

Du Tiểu Mặc sửa sang lại tư liệu mới hấp thu được, đúng là rất đầy đủ.

Lần này học viện Đạo Tâm sẽ tuyển sinh ở một nơi gọi là Lôi Thiên Đài, thời gian bắt đầu từ chín giờ sáng tới bảy giờ tối, bởi vì nơi đó có một quảng trường cực lớn, nghe nói có sức chứa tới mấy trăm ngàn người, tất cả những người muốn ghi danh đều tới đó, có thể tưởng tượng cái hình ảnh kia sẽ đồ sộ tới cỡ nào.

Nhưng mấy điều này không quan trọng, cái đáng nói là học viện Đạo Tâm là trường học nổi danh nhất đại lục Long Tường, bởi vậy điều kiện tuyển sinh của nó cũng cực kỳ cao, ví dụ như đan sư, yêu cầu đầu tiên là khoảng hai mươi lăm tuổi trở xuống, phải đạt tới cấp bậc là đan sư cấp bốn. Nếu thấp hơn cấp bốn hoặc lớn hơn hai mươi lăm tuổi sẽ bị từ chối.

Nhưng mà, cái yêu cầu làm cho người ta tặc lưỡi không thôi chính là, đây mới chỉ là cửa thứ nhất thôi, sau khi đáp ứng được yêu cầu còn phải làm hai bài kiểm tra nữa, đó chính là rèn luyện linh thảo và luyện đan, chỉ khi qua được hai bài kiểm tra này mới có thể chính thức trở thành học sinh của học viện Đạo Tâm.

Ngoài những thứ này ra thì Du Tiểu Mặc cũng nhận được những tin tức khá bất ngờ khác.

Học viện Đạo Tâm không chỉ tuyển đan sư, mà còn có cả tu luyện giả, yêu cầu tuyển chọn tu luyện giả cũng rất cao, nhưng đơn giản hơn đan sư rất nhiều, bởi vì chỉ có một yêu cầu, đó là dưới hai mươi lăm tuổi mà tu vi phải đạt tới Nhật cảnh.

Du Tiểu Mặc vội hỏi Lăng Tiêu, “Trước hai mươi lăm tuổi anh có tu vi Nhật cảnh không?”

Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, trêu ghẹo: “Thời điểm ta chưa ra đời đã có tu vi Nhật cảnh rồi.”

Du Tiểu Mặc không tin, ánh mắt nhìn y như muốn nói, khoác lác quá nha cưng!

Lăng Tiêu chỉ cười, không giải thích.

Phản ứng này làm Du Tiểu Mặc càng khẳng định, vì vậy hắn nhất định nghĩ Lăng Tiêu đang khoác loác, nhưng vẫn nói, “Học viện Đạo Tâm cũng nhận tu luyện giả, anh có muốn thử báo danh không?”

Lăng Tiêu xoa cằm, “Ý này không tệ.”

Y vốn định đợi sau khi Du Tiểu Mặc trúng tuyển sẽ ẩn núp vào trong học viện Đạo Tâm, nhưng nếu làm vậy sẽ khá phiền thoái, hơn nữa trong học viện có nhiều cao thủ, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện, tuy y có tự tin mình sẽ không bị bại lộ, nhưng vẫn có những việc ngoài ý muốn xảy ra mà.

Chẳng qua nếu như có thể trở thành học sinh, y xác thực có thể quang minh chính đại đi cùng Du Tiểu Mặc, chỉ là có một vấn đề khá phiền toái, đó chính là cửa kiểm tra bằng linh hồn thạch.

Linh hồn thạch là một loại đá chuyên dùng để dò xét về linh hồn của tu luyện giả hoặc đan sư, căn cứ vào sóng linh hồn có thể đoán được tuổi của người này, có điều rất ít người dùng tới nó, chỉ có nơi tuyển sinh ở phạm vi lớn và có yêu cầu về tuổi tác như học viện Đạo Tâm mới sử dụng.

Dù Lăng Tiêu có bản lĩnh tới thế nào cũng không thể thay đổi chấn động của linh hồn, vì vậy rất có khả năng y sẽ không qua nổi cửa đầu tiên, trừ khi…

Hiển nhiên Du Tiểu Mặc cũng nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lợi hại như vậy, hắn sẽ không cho rằng hiện tại y mới chỉ hai mươi lăm tuổi…

Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh có nghĩ được cách nào chưa?”

Nghĩ một lát, Lăng Tiêu gật đầu nói: “Có thì cũng có.”

Du Tiểu Mặc vui vẻ, vội vàng hỏi: “Cách gì?”

Lăng Tiêu nheo mắt lại, trong giọng điệu mang theo chút sát ý, “Tìm một người có thân hình khá giống ta, để cho hắn thay ta đi báo danh, nhưng để phòng ngừa hắn tiết lộ tin tức, chỉ có thể giết hắn.”

Du Tiểu Mặc, “… Không thể dùng kim tệ hối lộ hắn sao?”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Chỉ có người chết mới giữ bí mật tốt nhất.”

Mặt Du Tiểu Mặc đã nhăn thành một nhúm, “Thật sự không có cách khác hả?” Tuy hắn rất muốn đi học cùng với Lăng Tiêu, nhưng chỉ vì cái việc nhỏ thế này mà giết một người, quá máu me, tới hắn cũng muốn kêu oan thay cho người kia rồi, nếu là hắn, chắc hắn cũng cảm thấy rất rất uất ức ấy chứ.

Lăng Tiêu ‘Phì’ một tiếng rồi bật cười.

Du Tiểu Mặc lập tức giấu hết biểu lộ trên mặt, vừa liếc mắt nhìn hắn đã có cảm giác, mình lại bị chơi xỏ rồi.

Lăng Tiêu cười đến nỗi bả vai cũng run rẩy, sau nửa ngày mời ngưng cười, “Thực ra có một cách khác, chỉ cần sau đó xóa trí nhớ của hắn đi là được.” Y có thể hấp thu trí nhớ của người khác, đương nhiên cũng có thể xóa trí nhớ của người khác, chỉ có một vấn đề nho nhỏ, đó chính là quá trình xóa trí nhớ sẽ vô cùng đau đớn, người bình thường khó mà chịu nổi.

Du Tiểu Mặc không biết uẩn khúc trong đó, nét mặt sáng ngời, “Cách này rất tốt.”

Lăng Tiêu cười: “Em cũng thấy được hả, vậy thì dùng cách này.”

Du Tiểu Mặc gật đầu lia lịa, vừa gật được một nửa đã nhớ ra còn một vấn đề rất nan giải: “Nhưng mà chúng ta đi đâu tìm một người có tu vi Nhật cảnh, tuổi dưới hai mươi lăm, nếu người có điều kiện này chắc hẳn đều muốn vào học viện Đạo Tâm phải không? Nếu như sau khi anh xóa trí nhớ của hắn, rồi hắn lại biết tin tức này, chắc chắn cũng đi báo danh? Đến lúc đó bị phát hiện thì làm sao đây?”

Một đống vấn đề, đúng là khó cho hắn nghĩ được nhiều như vậy.

Lăng Tiêu nói, “Em cứ yên tâm, ta đã nghĩ tới mấy vấn đề này rồi, nếu như không tìm được người thích hợp, ta cũng có thể ‘Tạo’ ra một người, còn sau đó có đi báo danh nữa hay không, chỉ cần sau khi báo danh kết thúc mới xóa trí nhớ của hắn là được.”

Du Tiểu Mặc tò mò: “Tạo ra là sao?”

Lăng Tiêu giải thích: “Không phải em là đan sư cấp bốn sao, em cứ nhét linh đan cho một người bình thường, còn sợ không thể thúc cho một người có tu vi Thiên cảnh biến thành Nhật cảnh à?”

Đúng ha, lúc này Du Tiểu Mặc mới nhớ, hắn đã là đan sư cấp bốn, nếu như không tìm thấy một tu luyện giả có điều kiện phù hợp, thì họ có thể lùi lại làm việc khác, tìm một người có tu vi Thiên cảnh, lúc đó chỉ cần hắn luyện chút linh đan cấp ba để người nọ tăng cao tu vi là được.

Sau đó hai người rời khỏi Tiên Cơ Lầu.

Trải qua một hồi thương lượng, hai người quyết định không tìm những người có điều kiện phù hợp, bởi vì những người kia nhất định cũng chuẩn bị đi báo danh, cho dù có tìm được thì chưa chắc đối phương đã chịu, nếu tốn thời gian ở đó còn không bằng đặt mục tiêu vào những người dưới hai mươi lăm tuổi, có tu vi Thiên cảnh năm sao.

Chỉ là dù họ có hạ thấp điều kiện tới mức nào, thì tìm ra người như vậy cũng rất khó, bởi vì người kia còn phải có dáng người gần gần giống Lăng Tiêu kìa.

Kết quả là một lần tìm mất tới bảy tám ngày.