Chương 218: Trên vạn đại quân

Ngô Trung Bắc giao, biệt viện của Hạng Đà

Cao Sơ dẫn 500 tinh binh tiến vào và chiếm giữ phủ của Hạng Đà đã hơn mười ngày, sau khi được Cơ thần y cứu chữa và hơn mười mấy ngày dưỡng thương, bệnh tình của Tần Ngư đã có nhiều chuyển biến tốt. Cao Sơ cảm thấy như trút được mối lo trong lòng.

Giữa trưa ngày hôm nay, Tần Ngư vừa ngủ trưa dậy thì đã thấy Cao Sơ đứng ngay ở giường.

– Ngư nương muội tỉnh rồi à? Chắc chắn là cảm thấy rất đói, nào đến ăn cháo đi!

Dứt lời Cao Sơ liền đi đến chiếc tràng kỉ cầm một chiến cháo nhỏ ,dùng đũa mộc múc một muỗng nhỏ thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Tần Ngư. Tần Ngư cười ngọt ngào với Cao Sơ, mở chiếc miệng nhỏ nhắn để ăn cháo.

Ăn xong cháo,Tần Ngư dịu dàng nói:

– Mấy ngày này làm tướng công mệt mỏi rồi? Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Không mệt, không mêt.

Cao Sơ nói luôn:

– Chỉ cần nàng có thể khỏe lại, bảo ta làm gì cũng được. Truyện Sở Hán Tranh Bá

Tần Ngư cảm động, khóe mắt tuôn trào hai dòng lệ, Cao Sơ vội lấy khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho nàng nói:

– Ngư nương ngoan, đừng khóc ….

Hai người đang quấn quýt bên nhau, bỗng nhiên Phá Quân đi nhanh vào bên trong nói: Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến.

– Có người?

Cao Sơ cau mày,có vẻ không vui nói:

– Ai đến? Là người nào, ta có thấy ai đâu?

Phá Quân lắc đầu nói:

-Người nào đến, tiểu nhân không biết, chỉ có điều hắn ta mang đến của chỉ dụ của Thượng Tướng Quân.

– Thủ dụ của Thượng Tướng Quân?

Cao Sơ liền đứng bật dậy, đặt bát cháo xuống rồi tát cho Phá Quân một cái nói: Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Cái đồ ngu này! Còn không mau mời người ta vào!

-Vâng.

Phá Quân dạ một tiếng, vâng mệnh đi ngay.

Cao Sơ quay đầu lại nhìn Tần Ngư với ánh mắt áy náy, Tần Ngư khẽ mỉm cười, nói:

– Tướng công, chàng là tâm phúc của Thượng Tướng Quân, người khách tới có mang theo thủ dụ của Thượng Tướng Quân, ắt hẳn Thượng Tướng Quân có việc gấp giao cho chàng, chàng còn bận nhiều chuyện lớn mau đi đi! Thiếp ở đây khống sao đâu.

Cao Sơ gật đầu, lập tức xoay người đi.

Đến khi Cao Sơ đi vào phòng thì Hạng Tha sớm đã đợi trong đó rồi.

Cao Sơ từng là quân thận cận của Hạng Vũ nên nhận ra được Hạng Tha. Thấy Hạng Tha, đầu tiên là Cao Sơ sửng sốt, rồi lập tức tiến đến hành lễ:

– Cao Sơ… Tham kiến Lệnh Doãn. Truyện Sở Hán Tranh Bá

-Không dám, Cao tướng không cần đa lễ.

Hạng Thang vội đáp lễ lại.

Năm đó địa vị của hai người kém xa nhau,nhưng đến ngày hôm nay cũng không kém nhau là mấy.

Nói chuyện hồi lâu, Hạng Tha đưa thủ dụ của Hạng Trang và nói rõ mục đích đến.

Vừa nghe là sẽ ra tay đối với Hạng Quán, Cao Sơ liền nổi xung lên nói:

– Mẹ nhà nó, bố mày chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã động thủ rồi à?

Hạng Tha lo lắng nói:

– Cao tướng quân, dưới trướng Hạng Quán có hơn bốn vạn quân, tuy rằng chỉ là đám ô hợp,nhưng bọn chúng có hơn ba nghìn tinh binh,cũng có một ít quân già, một đường mà có thể từ Ngô Trung đánh lui quân Tiền Đường cũng có thể từ Tiền Đường đánh lui quân Ngô Trung. Có thể nói là trinh chiến hàng trăm trận, tướng quân hiện giờ ngài có năm trăm tinh binh, có chắc phần thắng không? Truyện Sở Hán Tranh Bá Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Năm trăm tinh binh?

Cao Sơ bật cười ha ha, nói:

-Lệnh Doãn chắc ngài chưa biết Thượng Tướng Quân sớm đã bố trí hơn một vạn quân quân mai phục ở thị trấn Ngô Trung rồi.

– Hơn một vạn quân?

Mặt Hạng Tha hơi biến sắc nói:

– Từ đâu mà đến?

Cao Sơ nói:

– Lão Doãn có phải quên mất hơn ngàn dư lão binh không?

– Những lão binh ấy không phải đã xuất ngũ,trở về quê hương rồi sao?

Hạng Tha ngạc nhiên sau tỏ vẻ sợ hãi nói:

– Ý tướng quân là, những lão binh ấy không xuất ngũ, bọn họ được trở lại quê hương chỉ là chỉ thị giả, thực ra là âm mưa chiêu mộ thêm quân lính.

Cao Sơ khẽ mỉm cười lại nói:

– Tóm lại, Lệnh Doãn chỉ cần dụ Hạng Quán đến thị trấn Ngô Trung, còn hành động thế nào thì cứ giao cho mạt tướng.

Hạng Tha gật đầu hỏi:

– Cao Sơ tướng quân, ngươi triệu tập đại quân cần bao nhiêu thời gian?

Cao Sơ trầm ngâm một lát,đáp:

– Hơn ngàn lão binh đa phần đều tập trung ở Ngô Trung, chỉ cần năm ngày là đủ.

– Tốt.

Hạng Tha hưng phấn nói:

– Vậy hẹn sau bẩy ngày, bẩy ngày sau ta sẽ hẹn Hạng Quán tới Ngô Trung săn bắn, đến lúc đó tướng quân có thể dẫn binh phục kích.

– Được.

Cao Sơ nói

– Quyết định như vậy đi.

.

– Tại hạ xin cáo từ.

Kế hoạch đã định xong, Hạng Tha lúc này liền cáo từ rồi đi.

Sau khi tiễn Hạng Tha, Cao Sơ lại giao việc cho Phá Quân nói:

– Phá Quân, lập tức phi ngựa, thông báo tất cả các lão binh ở các huyện thị, trong vòng năm ngày tức tốc đến nơi tập kết.

– Vâng.

Phá Quân nhận lệnh, xoay người bước đi ngay.

***

Sáng sớm, trên đường đất đỏ giao giữa Ngô Trung Đông và thôn Tang Lâm xuất hiện rất nhiều xe bò, xe nối đuôi nhau, thậm chí ở giữa còn kéo theo vài xe ngựa, tất cả đều hướng về phía Tang Lâm thôn, bởi vì hôm nay tốt ngày nhà Cẩu Thặng tổ chức tân gia, những người này đến để chúc mừng.

Thôn Tang Lâm vốn là một khu đất hoang, nhưng nay lại có lên một ngôi nhà lớn.

Cả tòa nhà đều được treo những dải lụa đỏ, đăng đèn kết hoa, bên trong bóng người ồn ào huyên náo. Cầu Thặng mặc lễ phục đứng ở cửa lớn tiếp khách, nhưng bây giờ đã bảo Qua Thắng ra thay phiên, nói thế nào đi nữa,thì Cẩu Thăng hiện giờ cũng là người có chức tước, hơn nữa lại là người tài ở Tư Mã, cứ gọi là Cẩu Thặng có phần không hay lắm. Truyện Sở Hán Tranh Bá

Sau lưng Qua Thắng là bốn chàng trai khỏe mạnh rắn chắc, một trong số đó là Thanh Bì.

Nhìn đoàn xe nối đuôi không dứt trên đường Thanh Bì trợn tròn hai mắt,lớn tiếng nói:

– Tốt lắm! Cửu Lý thôn, Thượng Lâm thôn và hơn hai mươi mấy hộ ở Hoàng Nê thôn đều đã đến đủ, bon Lý Chính, Đình Trường đã đến rồi? A! Còn Vương Công Tào, Triệu Duyệt Lại, Bất Đối, đó không phải là xe của Huyện lệnh sao?

Qua Thắng mỉm cười không nói gì, mặt lộ vẻ đắc ý.

Khi mới rời khỏi nhà, Cẩu Thặng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng đến bây giờ, hắn đã trở thành một nhân vật quant trọng ở huyện Ngô Trung này, Thượng Tướng Quân ban cho hắn chức Ngũ Đại Phu, đảm nhiệm trọng trách trong Tư Mã quân, nếu so với huyện lệnh cũng không kém là mấy. Hôm nay là ngày tân gia của hắn, Hạng Huyện lệnh đến chúc mừng cũng hợp tình hợp lý.

Một lát sau, Hạng Huyện lệnh,Vương Công Tào, Triệu Duyệt Lại và một số người khác đều đã đến trước của phủ. Người hầu trong phủ sớm đã đến dắt ngựa cho khác tiến vào phủ, Qua Thắng đích thân đưa hạng Huyện lệnh vào phòng tốt nhất. Bên ngoài chỉ còn lại bốn người bọn Thanh Bì.

Một chàng trai gầy nắm chặt tay nói:

– Một ngày kia, ta cũng sẽ trở thành người bề trên giống như Qua Thắng huynh vậy!

Người bên cạnh đáp lời giội ngay lên đầu hắn gáo nước lạnh:

– Thôi đi! Qua Thắng huynh oanh dũng trên chiến trường mới được chức Ngũ Đại Phu. Còn ngữ như ngươi có chút võ mèo mà cũng đòi giống huynh ấy sao? Theo ta thì, ngươi đừng có hòng mơ tưởng đến cái chức vị ấy!

– Ngươi thì biết cái gì?

Chàng trai gầy tức giận nói:

– Ta hiện tại có thể là gầy, nhưng khi đã tham gia vào rồi tự khắc sẽ ăn được thân thể sẽ trở nên cường tráng, võ công của ta còn tốt hơn võ công của Qua Thắng huynh lúc huynh ấy mới bắt đầu, quan trọng là ở bản lĩnh chứ không phải là ở thể trạng. Hơn nữa huynh ấy đã nói với ta vào quân đội chỉ cần biết chịu khổ là có thể học được bản lĩnh thực sự.

Một chàng trai trẻ khác nói:

– Sấu Hầu huynh nói rất đúng, đại ca ta làm ở quân đội thượng đi theo Hạng Đà tướng quân, huynh ấy nói ở đó họ dạy võ rất nghiêm khắc, ngươi không học là họ rút roi đánh ngay. Đâu có như bên này ngươi đút tiền thầy còn nhận nói gì đến dậy dỗ học trò tử tế. Truyện Sở Hán Tranh Bá

Thanh Bì cuối cùng vẫn nói:

– Cho dù nói như thế nào, đến bây giờ chúng ta vẫn là người của Qua Thắng huynh, đợi mấy nữa tập hợp với quân của Thượng Tướng Quân, chúng ta sẽ đi theo Qua Thắng huynh ra chiến trường, đến lúc đó, chúng ta có thể chứng tỏ bản lĩnh thực sự rồi. Thanh Bì ta là người không tham công, chỉ cần có một cái chức nhỏ sau này truyền cho con trai là đủ rồi.

Trong lúc đang nói chuyện, lão quản gia ra chỗ bốn người rồi nói:

– Thanh Bì, Thiết Ngưu, lão gia nói khách đều đã đến đủ cả, các ngươi cũng đừng ở đây mau vào bên trong dự tiệc đi!

-Được! Vào luôn đây!

Thanh Bì, Thiết Ngưu bốn người cùng đồng thanh đáp, sau đó xoay người rẽ về hai hướng bên cạnh cửa chính, tuy rằng bọn họ là lính thân cận của Qua Thắng, xét về thân phận vẫn có danh phận hơn so với các tướng sỹ khác nhưng cũng không đủ tư cách để bước vào phòng hạng cùng ngồi với Qua Thắng.

Một lát khi tiệc đã đến lúc tàn, Qua Thắng tiến lên trước để tiễn khách,trong lúc quay về phủ vấn an mẫu thân, trên đường bất ngờ xuất hiện tiếng vó ngựa dồn dập, Qua Thắng lập tức ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ nhìn thấy bụi bay mù mịt, một con ngựa phi nhanh như gió đang lao đến, Qua Thắng thấy thế trong lòng không khỏi rùng mình.

Kỳ lạ là, người cưỡi con ngựa đó đang tiến thẳng về phủ mới của Qua Thắng.

Trong một thời gian ngắn, Qua Thắng nhận ngay ra đó là Thiết Đản – thân binh bên cạnh Cao Sơ tướng quân, Qua Thắng vội xuống dưới nghênh tiếp, nói:

– Thiết Đản huynh, sao người lại tới đây?

Thiết Đản cười nói:

– Cẩu Thăng huynh, tiểu đệ vội đến không phải là chúc mừng huynh tân gia, đây là mật lệnh của tướng quân.

Nói xong Thiết Đản lấy từ trong ngực áo ra một bó gỗ mộc đưa cho Qua Thắng. Qua Thắng đưa tay nhận, vừa đọc xong sắc mặt lập tức trầm xuống, gấp lại bó gỗ nói:

– Huynh về báo với tướng quân, trong vòng năm ngày mạt tướng nhất định sẽ mang theo quân lính đến thành Bắc cùng tập hợp với tướng quân.

-Cáo từ!

Thiết Đản chào tạm biệt rồi lập tức lên ngựa đi luôn.

Bóng dáng của Thiết Đản vừa khuất nơi cuối đường, Qua Thắng vội xoay người, lớn tiếng hét:

– Thanh Bì! Thiết Ngưu! Sấu Hầu! Các ngươi lại đây!

Tiếng hét vừa dứt, bốn người Thanh Bì đã từ cổng xuất hiện, phi đến trước mặt Qua Thắng.

Qua Thắng đại vung tay lên, cao giọng nói:

– Đi! Lập tức đi tất cả các xã, huyện, đình triệu tập tất cả trai tráng. Ba ngày sau, ta sẽ mang các ngươi đi Thâm Sơn săn bắn, cho các ngươi cơ hội để luyện can đảm.