Chương 219: Kỳ Đa

Năm 722 theo lịch Huyễn Thú, hôn lễ của công chúa đế quốc Khải Tát Sắt Lâm Na và Thân Vương Bố Lôi Trạch Phất Lạp Địch Nặc bị hủy bỏ. Lời giải thích của hoàng thất đế quốc là: Thân Vương Phất Lạp Địch Nặc có nhiều công tích, để thể hiện sự tôn trọng với công lao của ngài, cho phép ngài đưa công chúa Sắt Lâm Na về đảo Bố Lôi Trạch thành thân.

Một tháng sau khi trở về từ Bàng Bối Thành, Sở Thiên sắp kết hôn rồi. Lần này là thật, có hai tân nương, là Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á.

Dù bây giờ Sở Thiên hơi thiếu tiền nhưng hôn lễ tổ chức vẫn rất sa hoa, công việc chuẩn bị diễn ra cả tháng trời. Có điều, tuy đã tiêu rất nhiều tiên cho hôn lễ nhưng quà mừng từ khắp nơi khiến Sở đại thiếu gia phải tít mắt cười rất, rất lâu.

Với sự giúp đỡ của những con chuột hậu thế của Ni Mễ Tư, việc xây dựng đảo Bố Lôi Trạch diễn ra thần tốc dị thường. Bây giờ hòn đảo trugn tâm đã thành một chiến lũy quân sự kiên cố, một hòn đảo lớn khác — Ni Mễ Tư, cũng đang được Tề Bách Lâm xây dựng.

Hôn lễ của Sở Thiên được tổ chức ở đảo trung tâm.

“Chúc mừng ông chủ!” làm người chủ trì hôn lễ, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn và một vết sẹo của Ba Bác Tát cười trông cũng thật khủng bố.

“Ha ha, ngươi còn khách khí gì chứ?”Sở Thiên cười: “Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi?”

“Theo lời dặn của ông chủ, chỉ có cao thủ đỉnh cấp đại lục và đại diện của các thế lực lớn mạnh mới được lên đảo chính, ngoài ra thì được sắp xếp ở các đảo nhỏ xung quanh.” Dừng một chút, Ba Bác Tát lộ vẻ khó xử: “Nhưng người nhiều quá, người trong gia tộc không đủ!”

Sở Thiên chau mày, nói: “Bảo quân Cung Kỵ dưới trướng Bội Kỳ đến giúp. Mà La Tân và thủ hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu chưa?”

“Tiệc rượu không có vấn đề gì cả.” Ba Bác Tát cười cổ quái: “Vừa rồi ta thấy La Tân dùng Thần Lực để làm cơm, tốc độ đấy còn nhanh hơn cả Phong hệ cấm chú.”

“Mẹ nó, đầu bếp dùng Thần Lực làm cơm, có lẽ chỉ có gia tộc chúng ta có.” Sở Thiên chửi đùa một câu rồi nói: “Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Thần Lực của La Tân màu gì không?”

Ba Bác Tát lắc đầu: “Tốc độ của hắn nhanh quá, ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất luôn. Ta nhìn không rõ. À phải rồi, nguyên liệu cho nhà bếp cũng thiếu, La Tâm ra biển bắt cá rồi. Nếu ông chủ muốn gặp hắn thì ta đi gọi hắn về.”

“Thôi, ngươi đi làm việc đi!” Sở Thiên nhìn ra phía biển nghĩ: tiểu tử La Tân này rốt cuộc có thực lực như thế nào đây?

Khách khứa đến đủ rồi, ngoài dự liệu của Sở Thiên, Đại giáo chủ Lan Đức của Giáo Đình và Liên Thành của Hồng Nguyệt Thành cũng đến, mặt mày tươi cười

Tuy Sở Thiên kết thù chuốc oán với Giáo Đình và Hồng Nguyệt Thành ở Băng Nguyên phương bắc, nhưng ai cũng là người thông minh, không ai nhắc đến chuyện ở phương bắc, chỉ có điều Liên Thành luôn tránh mặt Mặc Phỉ Đặc.

Khi đến lượt Liên Thành chúc mừng, hắn tặng lễ mừng rồi nói: “Cung hỷ điện hạ! Mời điện hạ sau khi kết hôn đến Hồng Nguyệt Thành một chuyến. Hà hà, sư phụ Ba Đế vẫn đang chờ ngài đó!”

Sở Thiên cười, nhận lễ vật rồi xua tay, nói: “Chuyện đến Hồng Nguyệt Thành, đợi sau khi ta hưởng tuần trăng mật đã rồi nói!”

“Trăng mật?” Liên Thành ngẩn ra, rõ ràng là chưa bao giờ nghe đến từ này.

“À… là cùng lão bà đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi trên đại lục ấy mà!” Sở Thiên giải thích, “Khoảng tám, mười năm là ta về.”

Ánh mắt Liên Thành thoáng tức giận nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, cười: “Vậy Hồng Nguyệt Thành chúng ta chờ điện hạ!”

Những thay đổi trên mặt của Liên Thành Sở Thiên nhìn thấy hết, hắn khẽ cười rồi đi tiếp các vị khách khác.

“Lão đại, ta đến chúc mừng huynh đây!” Giọng của Lôi Cát từ rất xa Sở Thiên đã nghe thấy rồi.

Sở Thiên đến bên cạnh Lôi Cát, kéo hắn lại nói: “Tiểu tử thối ngươi sao giờ mới tới?”

“Ai da!” Lôi Cát thở dài, ôm đầu nói: “Giờ ta bận chết được. Sau khi huynh rời Đế Đô, ông già cha ta tiếp nhận chức Hữu thừa tướng. Còn ta…” vừa nói Lôi Cát chỉ vào mũi mình “Ta kế thừa chức Đại thần tài chính của ông già!”

“Ha ha, ngươi đã là Đại thần tài chính rồi! Có tiền đồ!” Sở Thiên vỗ vai Lôi Cát, “Sau này đại ca mà thiếu tiền sẽ đến vay ngươi!”

“Đừng! Đừng có đến tìm đệ!” Lôi Cát hốt hoảng xua tay, rồi cười: “Ta làm gì có tiền. Hắc hắc, tiền của bộ tài chính đều là quân phí cho quân đoàn của tiểu thư Phí Na rồi.”

“Ông chủ!” Bội Kỳ bỗng bước nhanh đến sau Sở Thiên, nói thầm: “Tin vừa nhận từ ngoài đảo, có kẻ đột nhập, thực lực rất mạnh, Kim Cương bảo vệ ở ngoài đảo đã bị đánh bại.”

“Là kẻ nào?”

“Sao thế lão đại? Có phải có kẻ làm loạn?” Lôi Cát hỏi.

“Sao đệ biết có kẻ làm loạn?” Sở Thiên vội hỏi.

Lôi Cát nhún vai, nhìn quan khách xung quanh rồi nói nhỏ: “Ta đang định nói cho huynh biết, gia tộc ta có tin tình báo là, sau khi huynh rời Đế Đô, rất nhiều thám tử của cục mật thám, còn có vài lão già ở Cung Phụng Viện đã bí mật đến eo biển Bố Lôi Trạch.”

“Lô Địch Tam Thế vẫn chưa từ bỏ? Hừ!”

“Lão đại, hôm đó ở Đế Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lôi Cát hạ giọng hỏi: “Tại sao sau hôm đó, bệ hạ liền điều Chiêm Mỗ Tư vẫn giám sát huynh đi?”

“Hắc hắc, ta chỉ dạy cho hắn một bài học thôi.”

Nói xong, Sở Thiên vẫy tay về phía Ba Bác Tát, “Ba Bác Tát, ngoài đảo có kẻ đột nhập, ngươi bảo A Mạt Kỳ đi xem thế nào!”

“Lão đại, ngươi dạy cho bệ hạ một bài học?!” Lôi Cát mở to mắt, há hốc mồm nhìn Sở Thiên.

Sở Thiên lấy tay đẩy cằm Lôi Cát lên cho miệng hắn ngậm lại, cười: “Bệ hạ thì không thể dạy một bài học sao?” Nói rồi, Sở Thiên quay đi tiếp khách khác.

Lôi Cát chép miệng, lẩm bẩm: “Xem ra gia tộc đánh cuộc vào lão đại quả thật không sai…”

Tuy Sở Thiên mặt mày tươi rói khi đón tiếp khách khứa, nhưng trong lòng có phần lo lắng. A Mạt Kỳ đi được một lúc rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.

Lúc này, Mặc Phi Đặc ôm một đống thức ăn chạy đến bên Sở Thiên, “Ca ca, A Mạt Kỳ mời huynh ra bờ biển!”

Chẳng lẽ đến A Mạt Kỳ cũng không ngăn được kẻ địch? Sở Thiên vội tóm lấy Ba Bác Tát, “Thay ta tiếp khách. Ngoài ra, không có lệnh của ta không ai được ra vào đảo!”

Nói xong, Sở Thiên vội vàng ra khỏi đại sảnh, rồi bay đến bờ biển.

Vừa tới nơi, Sở Thiên ngạc nhiên, A Mạt Kỳ đang đứng đó, mặt mày khó xử, còn dưới chân hắn là một ông già bất tỉnh đang bị trói.

“A Mạt Kỳ, sao vậy?” Vừa hỏi, Sở Thiên vừa nhấc ông già kia lên “Kỳ Đa? Là Kỳ Đa, thúc thúc của Lô Địch Tam Thế?”

A Mạt Kỳ cười khổ, gục đầu xuống nói: “Ông chủ, đối thủ của ta bị giành mất rồi!”

Sở Thiên vỗ vỗ Kỳ Đa, xác nhận hắn vẫn còn sống rồi hỏi: “Người này đột nhập sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ta cũng không biết!” A Mạt Kỳ lắc đầu: “Khi đến đây, ta cảm thấy một Thần Lực rất mạnh. Tưởng lần này được đánh thoải mái, nhưng thật không ngờ…” Chỉ vào Kỳ Đa, A Mạt Kỳ ấm ức: “Ai ngờ lão già này đã bị La Tân đang bắt cá đánh thành ra thế này rồi…”

“La Tân đánh bại được Kỳ Đa?” Sở Thiên kinh ngạc. Từ trước tới giờ, Sở Thiên biết La Tân rất mạnh, nhưng hắn không ngờ La Tân lại mạnh đến mức có thể đánh được cả Kỳ Đa! Thực lực của hắn có lẽ còn cao hơn cả A Mạt Kỳ!

“La Tân đâu rồi? Gọi hắn ra đây cho ta!”

La Tân với hai chân để trần, lưng vác giỏ cá nhanh chóng có mặt.

Sở Thiên chỉ vào Kỳ Đa đang bất tỉnh: “La Tân, chuyện này là sao?”

La Tân đẩy gọng kính, giận dữ nói: “Ông chủ, ta vốn muốn bắt cá ở bờ biển, nhưng lão già này đột nhiên nhảy ra, bắt ta đưa hắn đến chỗ ông chủ cử hành hôn lễ, hơn nữa… lão già khốn kiếp này còn đổ hết chỗ cá ta vất vả lắm mới bắt được. Đấy đều là nguyên liệu ta chuẩn bị làm cơm cho khách!”

“Vì thế ngươi đánh hắn ngất?” Sở Thiên kinh ngạc hỏi.

“Đúng thế!” La Tân gật gật, “Lão già này thật đáng ghét, dám hủy chỗ nguyên liệu của ta!”

Sở Thiên không biết nói gì nữa. Nếu Kỳ Đa biết người đánh bại hắn là một đầu bếp, không biết chừng hắn xấu hổ mà tự sát mất.

Sở Thiên đá vào người Kỳ Đa, “La Tân, làm hắn tỉnh lại đi!”

Một lúc sau, Kỳ Đa bị La Tân vừa đánh vừa đập mà tỉnh lại.

“Ca ngợi nữ thần Sinh mệnh!” Sở Thiên nheo mắt lại: “Ngươi chính là thúc thúc của Lô Địch Tam Thế, Kỳ Đa?”

“Ngươi là Phất Lạp Địch Nặc?” Kỳ Đa phát hiện mình bị trói, hắn giãy dụa: “Mau thả lão tử ra!”

Bốp!

Sở Thiên tát cho Kỳ Đa bay ra xa “Cái mồm thối của ngươi nói năng cẩn thận!”

Nói xong, Sở Thiên cúi người xuống nói với Kỳ Đa: “Tính ra thì ngươi là thúc thúc của Sắt Lâm Na, cũng là thúc thúc của ta. Nhưng mà ta không hiểu tại sao ngươi lại định phá hoại hôn lễ của cháu gái chứ?”

Kỳ Đa không nói gì, chỉ nhìn Sở Thiên phẫn nộ.

“Ngươi không nói ta cũng biết!” Sở Thiên nhìn Kỳ Đa chằm chằm: “Nhất định là Lô Địch Tam Thế bảo ngươi đến! Hơn nữa ta cũng đoán được hắn nói gì với ngươi. Chẳng qua là Lô Địch Tam Thế không có hậu đại, chỉ cần tiêu diệt ta thì ngươi sẽ được kế thừa hoàng vị đúng không?”

Cơ trên mặt Kỳ Đa giật giật, trừng trừng nhìn Sở Thiên, hắn thốt ra vài chữ qua kẽ răng, “Ngươi đoán đúng rồi…” Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

“Ha ha…” Sở Thiên đột nhiên đứng dậy, ngẩng lên trời cười lớn: “Lô Địch Tam Thế, em rể ta đây đa tạ ngươi đã tặng món quà cưới này!”

Sở Thiên cầm một lọn tóc trắng của Kỳ Đa lên cười: “Kỳ Đa thúc thúc, năm nay thúc cũng hơn sáu mươi rồi nhỉ?”

Kỳ Đa lạnh lùng nhìn Sở Thiên không nói gì, hắn biết tiếp theo Sở Thiên sẽ nói gì.

“Vẫn xin thúc thúc cho cháu biết…” Sở Thiên cười: “…Thúc làm thế nào mà sống qua tuổi năm mươi vậy?”

“Ngươi tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?” Kỳ Đa cười nhạt: “hơn bảy trăm thủ pháp Bế Cung của Khải Tát ta đều đã thử qua, nhưng Lô Địch Tam Thế thì vẫn là cái gì cũng không biết. Ha ha ha, ngươi đừng có mơ biết được!”

“Không sao, ta có nhiều thời gian lắm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện!” Sở Thiên quay ra nói với A Mạt Kỳ: “Giam hắn vào địa lao, ngươi đích thân canh chừng, đừng để hắn tự sát!”

Nói rồi Sở Thiên quay người đi.

“Đợi đã!” Kỳ Đa bỗng hét to: “Vừa rồi cao thủ đánh bại ta là ai? Con người không thể có cao thủ như vậy?”

“Ngươi nói La Tân à?” Sở Thiên nghiêng đầu cười, “Hì hì, hắn chẳng qua là một đầu bếp thôi…”