Chương 219: Liễu nhạc ở phố sinh tử

Viêm Thành có một con phố nằm chính giữa phạm vi của hai đại gia tộc, không thuộc về bất cứ thế lực nào.

Con phố này tên là phố Sinh Tử, những người tụ tập ở đây đều là những kẻ hung ác tàn bạo, thường là vì từ ngoài trốn chết chạy tới đây, hoặc giả là người không bị bất cứ thế lực nào mua chuộc, nhưng không phải ai sinh sống ở đây cũng là những kẻ giết người không chớp mắt, còn có một vài người là tán tu không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào ở Viêm Thành.

Bởi vì Viêm Thành có quy định hạn chế với các thế lực, khiến cho phố Sinh Tử không có ai quản lý, bởi vậy mà nơi này dần trở thành một đống hỗn loạn, đủ những kiểu người thực lực không tầm thường, đủ các vụ đoạt người đoạt bảo, chỉ có hỗn loạn hơn, không có hỗn loạn nhất.

Trong một ngày đẹp trời như hôm nay, phố Sinh Tử lại xảy ra một vụ cướp bóc.

Một thanh niên tuổi không lớn lắm, tướng mạo như người qua đường, thực lực cũng chỉ khoảng Thiên Cảnh lại dám đi trộm của một người đàn ông đầu trọc đã có tu vi Tinh cảnh, đại khái biết mình không đấu lại được người ta, cho nên sau khi trộm túi trữ vật xong thanh niên kia liền bỏ chạy.

Người đàn ông nọ giận dữ, lập tức gọi đồng bọn đuổi theo.

Trong lúc chạy, thanh niên vội vã quay đầu nhìn về phía sau, đồng tử lập tức co lại, có vẻ không ngờ người vừa bị mình trộm lại có một đám tay chân, nguyên một đám người thực lực không hề kém, thanh niên hoảng hốt, không cẩn thận chạy vào một ngõ cụt, đợt lúc hắn quay đầu lại, người đàn ông kia và đồng bọn đã chặn ngay đầu hẻm.

“Cẩu tạp chủng, xem ngươi còn chạy đi đâu nữa, dám trộm túi trữ vật của bổn đại gia, cũng không biết đường nghe ngóng xem bổn đại gia là ai sao!”

Vẻ mặt người đàn ông nọ có vẻ hung ác lắm, mười ngón tay bẻ ra tiếng răng rắc, đối với một kẻ đã là cá trong chậu như thanh niên, gã không vội vàng bắt hắn, người dám khiêu chiến với gã, sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được!

Sắc mặt thanh niên tái nhợt, trong mắt đã lóe lên chút tuyệt vọng.

Nếu như chỉ có gã đầu trọc kia có khi hắn còn liều mạng được, nhưng sau lưng gã là năm tên tay chân, mỗi tên đều to con dữ dằn, hắn không có cơ hội chạy thoát.

Có thể trở thành một người sinh sống ở phố Sinh Tử này, ai mà không độc ác hiểm độc đây, giết người còn đơn giản hơn ăn bánh.

Ngay thời khắc thanh niên đã tuyệt vọng, trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói ngạc nhiên.

“Ồ, thân hình người này gần gần giống anh nè, có điều hơi dơ.”

Thanh niên vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy phía bên bờ tường kia chẳng biết từ khi nào đã có hai nam nhân xa lạ, một lớn một nhỏ, người nói chuyện là một thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt đến cực điểm, hoàn toàn không có chút ô uế nào, người này tuyệt đối không phải là cư dân của phố Sinh Tử.

Người cao lớn kia mặc một thân áo bào hoa lệ cao quý, thoạt nhìn tựa như một vị quý tộc, nhưng cảm giác mà người này mang đến cho hắn không hề đơn giản, sau khi nghe được câu nói của thiếu niên, khóe miệng y nở một nụ cười thản nhiên, “Vậy chọn hắn đi.”

Trực giác nói cho thanh niên biết, hai người này dường như đang có hứng thú với hắn, có lẽ lần này có thể giữ lại mạng sống hay không đều phụ thuộc vào họ, thanh niên đã tới bước đường cùng, vội vàng nói lớn: “Nếu như hai vị chịu cứu ta, tại hạ tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho các vị.”

Không có gì quan trọng hơn mạng sống, dù có phải làm trâu làm ngựa cũng không sao, chỉ cần còn sống sót, hắn sẽ có cơ hội.

Thiếu niên lập tức lộ ra nét mặt mừng rỡ: “Thật sự là gì ngươi cũng chịu làm hả?”

Thanh niên gật đầu không chút do dự, “Cái gì cũng được, chỉ cần hai vị cứu mạng ta.”

Thiếu niên vội vàng nói: “Vậy ngươi không được đổi ý đó nha!”

Thanh niên gật đầu, “Quyết không đổi ý.”

Tận mắt thấy thanh niên thỏa thuận với hai người lạ mặt, lửa giận của gã đầu trọc lập tức bùng cháy, hung tợn nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đang đứng trên tường, “Muốn cứu hắn? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã, các huynh đệ, xông lên!”

Nghe nói như thế, thanh niên vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu.

Không thể trách sao hắn lại làm vậy được, bởi vì nhìn sao cũng không thấy Du Tiểu Mặc giống tu luyện giả, tuy rằng đan sư cũng lợi hại lắm, nhưng hắn có vẻ rất trẻ, nói chung là không thể lợi hại tới mức đối phó nổi một đám tu luyện giả tu vi Tinh cảnh Nguyệt cảnh.

Du Tiểu Mặc nhìn thấy động tác của thanh nhiên, khẽ nhếch miệng, rồi thả một thành viên trong đội bóng, một đóm lửa đỏ bỗng xuất hiện từ hư không.

Thanh niên trợn tròn mắt, không kiềm chế được mà dụi mắt lại một lần nữa, đúng là một con yêu hồ toàn thân đỏ rực.

Yêu hồ có vẻ đã thành niên, cặp mắt yêu dị rực lửa lóe sáng, ánh nhìn lạnh như băng liếc về phía hắn, rồi lại quay đầu nhìn đám người của gã đầu trọc kia, ánh mắt hiện rõ sự khát máu.

Gã đầu trọc và đồng bọn lập tức sợ hãi, vốn còn xông lại được nửa đường đã vội vàng phanh lại, hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn Thất Vĩ Yêu hồ, bảy cái đuôi, đây là một con yêu hồ cấp bảy.

Còn chưa đợi chúng kịp chạy trốn, bóng dáng đỏ rực của Mao Cầu đã lao lên.

Tốc độ của nó rất nhanh, dù dám người kia có kịp phản ứng cũng chưa chắc đã trốn nổi, nguyên một đám bị ngọn lửa phun trúng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng.

Gã đầu trọc kia chạy cuối cùng, cũng nhờ vậy mà may mắn tránh thoát, nhưng gã đã sợ hãi tới tê liệt tại chỗ rồi, nếu một con yêu hồ cấp bảy muốn giết gã, cho dù muốn trốn cũng không thoát, huống chi đối phương còn dùng khí thế kiềm giữ gã.

Sự thật chứng minh gã không thể trốn thoát, mà Mao Cầu cũng không cho gã có cơ hội đó, sau khi giết hết đồng bọn của gã, liền ưu nhã bước đến trước mặt gã, dưới ánh mắt của tất cả mọi người mở cái miệng lớn dính máu, một miếng ngoạm đã cắn đứt nửa người trên của gã, gã đầu trọc kia chỉ kịp gào lên một tiếng thê lương, cuối cùng bị Mao Cầu nuốt sạch.

Như Tiểu Hắc đã nói, những đan sư và tu luyện giả khá mạnh, trong cơ thể họ chứa không ít năng lượng, nếu ăn họ sẽ có trợ giúp với tu vi của chúng.

Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc chứng kiến hình ảnh tàn khốc tới vậy, sợ hãi tới choáng váng.

Lăng Tiêu cố ý để cho hắn thấy cảnh tượng này, vì vậy cũng không hề nhắc nhở hay che mắt hắn.

Phản ứng của thanh niên là nhìn đã quen, ở phố Sinh Tử này, có nhiều chuyện còn tàn nhẫn hơn thế, nếu có chút chuyện như vậy mà cũng không thích nghi được, thì căn bản không thể sống sót nổi ở nơi đây.

Sau hai khắc, ba người xuất hiện bên trong một khách sạn tại phố Sinh Tử.

Khách sạn kia là một hắc điếm, giá cả cực kỳ cao, nếu thấy người có thực lực thấp hơn mình, thậm chí còn giết người cướp của, mặc dù ai cũng biết nhưng chẳng thể kén chọn khách sạn ở nơi này, chỉ cần cẩn thận một chút là xong.

Mao Cầu đã bị Du Tiểu Mặc đưa trở lại không gian, dưới sự an ủi vất vả của Lăng Tiêu, hắn cũng đành chấp nhận cái sự thật rằng yêu thú sẽ ăn thịt người, đó chính là sự chọn lọc của tự nhiên, chỉ những kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, còn những kẻ không thích hợp sẽ bị loại bỏ, nhớ ngày đó, hắn học sinh vật cũng khá giỏi đó.

Thanh niên khá ngạc nhiên với mối quan hệ của hai người, không hiểu sao hắn cứ nghĩ hai người không phải là bạn bè, mà càng giống… tình nhân?

Thanh niên bị suy đoán của mình dọa cho hết hồn, nhưng hắn cũng không kinh ngạc quá lâu, dù sao ở thế giới này vẫn còn rất nhiều nam nhân sẽ ở cùng với một nam nhân khác, cũng vì con đường tu luyện của nữ tu gian nan hơn nam tu rất nhiều, bởi vậy mà số lượng nữ tu cũng thiếu hụt.

“Tại hạ là Liễu Nhạc, đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, không biết hai vị muốn tại hạ làm gì?”

Liễu Nhạc gạt hết suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, chắp tay nói với hai người, sau khi nhìn thấy yêu thú khế ước của thiếu niên, dù một chút ý xấu hắn cũng không dám nghĩ.

Du Tiểu Mặc hỏi, “Ngươi đã tới hai mươi lăm chưa?”

Liễu Nhạc sững sờ, “Vẫn chưa, qua một năm nữa mới đầy hai mươi lăm.”

Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, còn chưa tới hai mươi lăm đã cao như này rồi ấy hả, người này ăn gì mà lớn lên vậy? “Ài, ngươi là…”

Còn chưa nói xong đã bị Lăng Tiêu cắt đứt. “Tiểu Mặc Mặc, nói chuyện chính.”

Tai Du Tiểu Mặc đỏ bừng, vuốt mũi một cái rồi mới nói: “Chuyện học viện Đạo Tâm tuyển sinh ngươi có biết không, chúng ta muốn nhờ ngươi thay một trong hai chúng ta đi báo danh, sau khi chuyện này thành công, chúng ta sẽ có thù lao tương ứng.”

Ánh mắt Liễu Nhạc rơi vào trên người Lăng Tiêu, cuối cùng hắn cũng hiểu ý nghĩa của mấy câu mà họ đã nói lúc ở ngõ cụt, thì ra là vậy, việc này cũng không có gì là khó, “Nếu vậy thì ta có thể giúp một tay, nhưng tu vi của ta không đủ, học viện Đạo Tâm yêu cầu ít nhất phải có tu vi Nhật cảnh trở lên.”

Chuyện học viện Đạo Tâm tuyển sinh vô cùng náo động, hắn là một người sinh sống ở nơi này, sao có thể chưa từng nghe nói.

Du Tiểu Mặc cười: “Ngươi cứ yên tâm, ta là một đan sư, ta có thể cho ngươi một ít đan dược để tăng tới Nhật cảnh, như vậy là giải quyết được vấn đề rồi.”

Liễu Nhạc trợn tròn mắt, mãi một lúc lâu sau mới kích động hỏi: “Ngài nói thật sao?”

Du Tiểu Mặc lập tức lấy ra một lọ linh đan cấp ba đặt lên bàn.

Liễu Nhạc không kiềm chế được mà xoa xoa hai tay, ánh mắt như có tia lửa cứ nhìn chằm chằm vào bình linh đan trong suốt, màu sắc của mấy viên linh đan cấp ba này còn đậm so với viên linh đan hạ phẩm mà hắn may mắn lấy được lúc trước, tất cả đều là linh đan thượng phẩm sao?

“Thật, thật sự cho ta?”

Liễu Nhạc do dự hỏi, hắn vẫn không tin tưởng trên đời sẽ có chuyện tốt đẹp như vậy.

“Đương nhiên, nhưng để cho an toàn, sau khi xong việc chúng ta sẽ xóa trí nhớ của ngươi về chuyện này, nếu ngươi đồng ý, bình linh đan này sẽ là của ngươi, sau khi xong xuôi, ta sẽ cho ngươi thêm năm viên linh đan cấp bốn nữa, sao hả?” Du Tiểu Mặc hỏi.

Rõ ràng chính là vận may từ trên trời rơi xuống, nếu hắn từ chối, thì Liễu Nhạc hắn là kẻ ngu nhất trên đời này.

Thấy Liễu Nhạc gật đầu, Du Tiểu Mặc khẽ thở phào một tiếng.

Nếu người này từ chối thì hắn không thể đảm bảo sẽ tìm ra nổi một người đủ tiêu chuẩn trong vòng mấy ngày còn lại nữa.

Liễu Nhạc thò tay muốn lấy cái bình ngọc, nhưng lúc này có một cánh tay đột nhiên đưa qua, ngón trỏ đặt trên miệng bình, ngẩng đầu liền thấy chủ nhân của ngón tay kia là nam nhân đeo mặt nạ.

Lăng Tiêu nói, “Ta phải nói trước với ngươi, thời điểm xóa trí nhớ sẽ rất đau đớn.”

Liễu Nhạc nhanh chóng tỉnh táo lại, kiên định nói, “Vì để trở nên mạnh mẽ, dù khổ tới đâu ta cũng chịu.”

Lăng Tiêu nhướn mày, thả tay ra.

Bởi vì thời điểm họ tìm được Liễu Nhạc đã là ngày thứ tám, cộng với việc phải giúp Liễu Nhạc lên cấp, còn cả luyện cho khí chất trên người hắn gần giống với Lăng Tiêu, cũng tốn mất vài ngày nữa, tới khi tất cả mọi thứ xác định hoàn thành, họ rốt cục cũng ngồi lên Hỏa Diễm điểu, bắt đầu chạy tới địa điểm tuyển sinh.