Chương 219: Tư nhân ca vũ đoàn

Lý công công cười ha ha tiếp: “Dương đại nhân là công thần phá giải vụ mưu phản của Mễ viên ngoại, do đó hoàng thượng long ân, đem nam nhân mười lăm tuổi trở xuống cùng mẫu nữ thê thiếp tỷ muội cùng thiếp thiếp nàng hầu của con cái của Mễ viên ngoại thưởng hết cho Dương đại nhân làm gia nô, lại đem tòan bộ gia sản của lão ta thưởng hết cho Dương đại nhân!” Nói đến đây, ông ta móc từ trong người ra một xấp lớn văn khế, “Mấy thứ này là văn khế của mọi gia sản của Mễ viên ngoại, thỉnh Dương đại nhân điểm thu.”

Lòng Dương Thu TRì chợt rộn lên, như vậy có thể nói Hồng Lăng cô nương là nô tỳ của hắn rồi?! Hắn vội vã cung cung kính kính tiếp nhận.

Ha ha, quả là một xấp văn khế lớn! Rốt cuộc là không cực khổ suông, lại phát tài rồi, không nói chi xa, chỉ cần chồng văn khế này đem so với văn khế khi tiếp thụ Hác gia và Hạ gia cũng còn nhiều hơn, dù sao thì Mễ viên ngoại cũng giàu có một phương, chính là đại tài chủ chân chính. Như vậy là phát tài rồi! Hắn vừanghĩ vậy vừa đút văn khế vào trong người.

Lý công công nói: “Dương đại nhân, Mễ viên ngoại này gia tài bạc ức, chỉ cần số lương thực bảo tồn trong các kho lương toàn quốc đã tính không xuể, nếu tính sơ sơ đủ mấy vạn quân ăn hết mấy năm.” Nói xong, lão thần bí hề hề nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì đã không còn là đứa bé mới mọc tóc nữa, nghe Lý công công một lời mấy ý, hơi có phần trầm ngâm, liền lập tức tỉnh ngộ, chấp tay nói: “Công công, nhiều lương thực như vậy để trong kho quả là tiếc, người nhà tôi đâu có bao nhiêu đâu mà ăn giữ vậy, và hàng gạo này cũng không cần nhiều hàng hóa như âậy, cho nên ngoại trừ số gạo dùng để buôn bán làm ăn, ti chức nguyện ý đem toàn bộ lương thực tồn trữ trong kho phụng hiến lên triều đình, để tạ hoàng thượng long ân!”

Lý công công lãnh hội mỉm cười, gật đầu nói: “Ý tứ của hoàng thượng là dụng giá thị trường mua toàn bộ lương thực tồn kho ngoài số cần cho công cuộc làm ăn của Dương đại nhân, ý đại nhân thế nào?”

Dương Thu Trì thầm phát rét, quả nhiên hoàng thượng đã sớm an bài, Lý công công này vừa rồi chẳng qua là thử hắn một chút mà thôi, do đó hắn lập tức chấp tay thưa: “Tất cả đều nhờ công công an bài!”

“Được! cứ định như vậy đi.” Lý công công cười nói, “Hiện giờ Dương đại nhân bình an trở về, ta có thể yên trở về báo cáo kết quả rồi.”

Dương Thu Trì đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: “Vừa rồi công công dường như chưa nói Ngụy quốc công Từ Khâm bị xử trí như thế nào a.”

“Ngụy quốc công đó a, hoàng thượng nói do ta áp giải về kinh thành giao cho Chỉ huy sứ Kỷ đại nhân.”

“Giao cho Kỷ đại nhân?” Dương Thu Trì hơi kỳ quái.

“Giao cho ông ta giam vào nhà ngục của cẩm y vệ Bắc trấn phủ ti. Hoàng thượng có bảo, cứ để cho y ở trong đó nghĩ coi mưu phản đáo để là đúng hay là không, khi nào tưởng thông thì khi đó ra ngoài. Nhưng mà, cho dù ông ta có ra ngoài, thì cũng chỉ có thể ngồi yên ở nhà. Ngoài ra, hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò, chuyện Ngụy quốc công liên quan đến chuyện mưu phản không được để hé lộ ra ngoài nửa lời.

Dương Thu Trì càng bất ngờ, hỏi: “Chỉ giam lại không giết sao? Từ Khâm này chính là tổng đầu mục mưu phản, mọi chuyện đều do một mình lão ta tính kế đấy.”

Lý công công mỉm cười: “Dương đại nhân, đây chính là chỗ cao minh của hoàng thượng, Từ Khâm mưu phản, tội không thể dung, án theo luật cần phải tru diệt cửu tộc. Nhưng nếu giết y, cho dù là lý do gì, với danh nghĩa của cha y là Từ Huy Tổ lãnh binh đối kháng với vương sư trong chiến dịch Tĩnh Nạn, cùng cái danh khí Từ thiết đầu của y, nếu thế nhân mà biết là còn có người như vậy đối kháng với hoàng thượng, có thể sẽ làm tăng gia lực ảnh hưởng của Kiến Văn. Hoàng thượng đặc biệt tránh né chuyện Từ gia có tham dự mưu phản, chính là muốn giảm bớt lực ảnh hưởng này.’